Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sáng sớm ban mai lúc 6h từng tia nắng len lỏi qua từng lá cây chiếu vào cửa sổ phòng nó đôi mắt nó run run nhẹ từ từ mở ra cũng là lúc chiếc đồng hồ báo thức kêu lên nó,bước xuống gường đi thẳng vào nhà vệ sinh VSCN để đến trường. Vẫn như mọi bửa mẹ nó đang làm đồ ăn sáng dưới căn bếp thấy nó đi xuống mẹ nó nói
- Hàn Thiên xuống ăn sáng rồi đi học - Mẹ nó đang rán trứng nói
- Vâng - Nó nhanh chân bước xuống bếp
- Hàn Thiên hôm nay ba bận có lẻ sẽ cùng mẹ con qua Mỹ công tác vài ngày tý bác Hùng đưa con đi học khi về con chịu khó tự đi về nhà và tự lo cho bản thân nha. Có cần ba thuê người giúp việc không? - Ba nó nhìn nó nói vẻ mặt hiền hậu
- Vâng. Ba mẹ cứ yên tâm đi công tác con tự lo được - Nó nhìn ba đáp
- Ừmk! Ba tin con gái của ba. Nhớ không được ăn đồ biển nhất là mực nghe chưa - Ba nó lườm
- Con ăn sáng xong rồi chào ba mẹ con đi - Nó lễ phép nói
- Ưmk! Con đi cẩn thận - Ba mẹ nó đồng thanh
---- Ta và vách ngăn.---
-- cách địa điểm ----
6h30 tại trường nó nhanh chân bước lên lớp, vừa đặc balô xuống nó tính đi dạo một lúc nhưng tiếng chuông vào học cũng bắt đầu báo
" Reng Reng "
Tiết đầu là môn văn nó nằm trên bàn như muốn ngủ " Môn này là liều thuốc ngủ đây mà. Nhàm chán " Nó khóc thầm. Sau 45p của tiết Văn trôi qua cũng là lúc nó thoát khỏi liều thuốc ngủ đấy. Tiếp theo là môn Toán môn mà nó giỏi nhất nó tập trung cao độ để nghe giảng. Chốc lát đã hết tiết 2 cũng là lúc ra chơi nó định không xuống cantiin thì tên ôn thần Bách Dương và hai tên đi cùng chắc là Vỹ Kiệt và Tuấn Nam, làm cho dám nữ sinh hét lên vì ba tên đó là hotboy của trường.
Hắn vào lôi nó xuống cantiin
- Cậu làm gì thế? Buông tay ra - Nó trơnh mắt nói
- Rủ đi ăn thôi cũng khó khăn vậy- Hắn nhìn nó với khuông mặt lạnh. Chưa kịp cho nó trả lời đã lôi nó đi. Nhiều ánh mắt ganh tỵ đến ghen ghét dáng lên người nó tất nhiên là không thiếu ánh mắt của Hà My.
- Chết tiệt,con khốn - Hà My bực tức dùng ánh mắt tà mị khiếng người đứng kế bên lanh lạnh sóng lưng liết nhìn theo bóng nó khuất dần.
Mày không yên thân sống trong ngôi trường này đâu - Hà My cười nham hiểm.
Dưới cantiin Bách Dương đi lấy thức ăn cho nó làm làm cho hai tên Tuấn Nam và Vỹ Kiệt ngơ người trợn mắt.
- Dạo này Bách Dương cậu cũng biết galang quá he - Vỹ Kiệt trêu
- Ừ ừ - Tuấn Nam nói theo.
- Đủ rồi đó - Hắn liết hai thằng bạn của mình.
*Không Khí-Vô hình*
3 anh chàng cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình ánh mắt lanh lạnh nó đang sôi máu vì dám bơ nó. Cảm thấy sát khí đầy người Tuấn Nam lên tiếng giải vay cho hai thằng bạn ngơ người
- À ờ cô tên gì? Tôi là Tuấn Nam- Tuấn Nam ngượng ngùng nói
- Anh tên Hàn Thiên. Hân hạnh làm quen
- Còn anh tên Vỹ Kiệt là bạn thân của Bách Dương và Tuấn Nam - Vỹ Kiệt vừa nói vừa vỗ vai Hắn và Tuấn Nam cười trừ.
- Anh - Em ngọt vậy - Nó lườm
- Lớn tuổi hơn kêu bằng Anh đi chứ- Hắn nói
-...... - Nó tức trong bụng
Cả bốn người nói nói chuyện vui vẻ nhưng đâu biết sẽ có điều tồi tệ hại sẽ ập vào nó.
Reng reng reng. Tiếng chuông vào học đã vang lên 4 người chia tay nhau đi về hai hướng để về lớp.
Về Bách Dương Tuấn Nam và Vỹ Kiệt cảm tgấy có cảm giác gì đó rất khác khi nói chuyện với nó tim dường như đã lệch nhịp trong đầu 3 chàng trai vẫn lanh quanh hình ảnh của nó.
Học hai tiết cuối là tiết cô chủ nhiệm học khá nhanh và hiểu bài nên thời gian trôi đi rất nhanh mới đó đã ra về nó bước ra cổng đi về trên con đường thâm thuộc chở về nhà nó ngắm nhìn thật kỉ các cảnh vật xung quanh. Có một bàn tay đẩy nó từ phía sau làm nó ngã lăn ra đất khi nó nhìn lại là Hà My đang nhếch mép cười khinh bỉ. Không chỉ có một mình Hà My phía sau còn có 2 cô gái nhìn vào là đã biết ngay là tiểu thư Kì Thư và Thanh Trúc và hai tên vệ sĩ áo đen sau lưng.
- Các cô muốn gì? - Nó lanh lạnh hỏi
- Muốn gì à? - Thanh Trúc nhếch mép cong lên một đường ma mị. Đánh nó cho tôi - Ra lệnh cho hai tên vệ sĩ.
một tên nắm hai tay của nó lại một tên tán vào khuông mặt trắng nõn của nó in năm ngón tay trên mặt nó cảm thấy đau rát chỗ bị đánh máu từ trong khóe miệng tuông ra. Thư Kì đi lại dần phía nó nắm tóc nó đạp và bụng và hông nó đôi mắt nặng trĩu của nó từ từ nhắm lại.
- Nhớ đấy hôm nay chỉ là cảnh cáo. MÀY KHÔN HỒN THÌ TRÁNH XA 3 NGƯỜI ĐÓ RA- Hà My nghiến răng ken két nói từng chữ.