Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cái ý nghĩ cái hy vọng lé lên trên đầu hắn " Không lẻ cô ấy nhớ hết tất cả, nhớ hắn rồi sao?, nhớ người mà nó yêu say đắm, chắc mình suy nghĩ thái hóa quá, " hắn lắc nhẹ đầu dọn dẹp đám hỗn độn trông đầu.
Hắn vừa bước tới bàn nó đã đứng lên đưa tay ra bắt tay xã giao,.
- Chào anh, cảm ơn anh đã đến - Giọng nó vang lên làm hắn có một tý hỗn độn trong đầu, có lẽ kì tích đã xãy ra? Mơ hồ lắm.
- Em kêu anh có chuyện gì vậy - Hắn cười tươi, bỏ đi lớp băng lảnh, nó cảm thấy nụ cười đó rất đẹp, tựa như thiên thần nụ cười mà bấy lâu nay nó trông chờ sao, tim nó ấm vậy nè. Điên mất.
- Tôi với anh quen nhau lâu chưa? Có thể cho tôi biết quá khứ không? Tôi muốn nhớ lại - Nó đứa ánh mắt vô hồn kèm tý buồn nhìn hắn, hắn hiểu cảm giác của nó, đi từ lưỡi hái của tử thần trong đầu lại trống rỗng thật là khó chịu.
- Ukm, Anh sẽ giúp em, sẽ tập hợp mọi người - Hắn nhìn nó ánh mắt có tý hy vọng nhỏ nhoi.
- Vậy anh kể đi tôi nghe - Giọng nói có vẻ rất nôn nóng.
Hắn kể một loạt tràn lan đại hải kể lúc nó và trường , nó quen hắn, Tuấn Nam, Vỹ Kiệt, Hoàng Phong trở về, Lệ Quyên hại nó, hắn không kể cuộc đính hôn của cả hai người, hắn không muốn nói, hắn mính cho chính nó nhớ lại hắn vân...vân..và mây mây.
2 tiếng trôi qua nó chú tâm nghe kỉ từng chữ cảm thấy có gì đó rất quen thuộc và không hề chứa tý giả tạo nào như quá khứ Lệ Quyên kể cho nó, Lệ Quyên cô ấy lừa nó sao? Sao nó lại có suy nghĩ này, mơ hồ vậy?.
- Cảm ơn anh, giờ tôi có việc tạm biệt nhé - Nó cười híp tịt mắt.
- Mai có rảnh không? Mai anh sẽ kêu mọi người qua nhà em giúp em nhớ lại - Hắn xoa cằm nói.
- Thật vậy tốt quá - Nó muốn nhảy tưng tưng lên, vì quá vui nó vô tình trợt ngã cũng mai hắn đứng phía sau đở nó hai tay đan xen nhau, hai chiếc nhẫn ở ngón áp út gần nhau hơn, có dòng điện xẹt qua nó nhìn xuống tay của mình và hắn, chiếc nhẫn sao giống của nó vậy? Không lẻ là một đôi. Nó vội vàng đứng dậy giơ tay hắn lên so sánh hai chiếc nhẫn quả thật rất giống nha, nó nheo mắt nghi ngờ hỏi.
- Sao anh có, mở ra tôi xem nào.
Hắn ngoan ngoãn tháo ra đưa vào tay nó, nó cũng tháo chiếc nhẫn ở tay mình, nhắm kỉ lại ở mặt trong của chiếc nhẫn có hàng chữ nhỏ.
Chiếc của nó có chữ HT-BD. Chiếc của hắn có chữ BD-HT. Nó nhìn hắn chớp mắt .
- Vậy là sao.
- Thì là vậy đó, - Hắn để tay vào túi ánh mắt hiện lên tý cảm xúc vừa vui vừa buồn.
- Không lẻ, Anh là người yêu của tôi - Nó trợn mặt ngắm hai chiếc nhẫn, giơ nó mới để ý trên cổ mình còn sợi dây chuyền nó cầm lên ngắm nghiá bên mặt trong của mặt dây chuyền hình trái tim cũng có chữ HT-BD, nó liếc sang hắn nó một câu gọn lẹ nhưng đầy súc tích.
- Lấy ra, đừng có giấu, tôi thấy rồi.
- Đúng, lúc trước ta từng yêu nhau, yêu nhau nhiều lắm - hắn nắm chặt tay nó.
- Tại sao anh không nói cho tôi biết - Nó nhìn hắn ánh mắt mang vẻ mong chờ điều gì đó ở hắn,.
- Ừ, Anh sai, nếu nói là bạn trai của em thì em có tin không?, anh muốn em tự nhớ ra anh chứ không cần anh phải nói - Nhiệt độ cơ thể nó đột ngột tăng cao, cảm giác nóng hẳn lên có sự ấm áp nheh len lỏi trobg tim.
- Vậy anh giúp em nhớ lại kí ức nhé - Nó vẻ mặt cảm thông, nắm tay hắn đeo chiếc nhẫn vào chỗ cũ,.
- Ukm, nhất định anh sẽ giúp em.
-------------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó, căn phòng bao phũ một màu đen huyền bí, hắc ám đến lạnh sống lưng. Cô gái mặc trên người bộ váy ôm sát đen nhếch môi cười đểu mị quái như có âm mưu gì đó.
- Chuẩn bị đi, ba ngày bữa sẽ có niềm vui đó Hàn Thiên.
- Các người lo chuẩn bị cho chu đáo vào - Cô gái cười khuẩy khuôn mặt tà ác như con quỷ dữ đang khát máu.
- Vâng, Bang Chủ - Tên Vest đen nói rồi lui ra cửa bước khỏi phòng.