Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
"Suỵt! Sonoko, cậu nói nhỏ một xíu đi." Mori Ran lo lắng, như có như không liếc về phía đám người đồ đen, "Bên kia đang nhìn mình kìa, ngộ nhỡ..."
Suzuki Sonoko và Kudo Shinichi nhìn theo hướng cô bạn chỉ, rơi vào mắt là một đám người mặt đồ đen xếp thành hàng và bên trong là ba người đang nhìn chằm chằm họ. Suzuki Sonoko giật mình, che miệng lại, sợ hãi trốn ra sau Mori Ran. Kudo Shinichi cũng căng dây thần kinh cảnh giác, đứng ra che cho hai cô gái phía sau. Trực giác của cậu nhắc nhở cậu rằng, những người này rất nguy hiểm, không nên động vào thì hơn, bởi vì bọn họ không phải người cùng thế giới.
Nhưng cậu không muốn dính líu đến họ, không có nghĩa là hai cô gái phía sau không.
"Từ từ, Ran, cậu nhìn cái cô ngồi ở phía trung tâm đang nhìn mình ấy, trông cô ấy quen lắm." Sonoko bỗng ló đầu ra, chỉ về hướng người phụ nữ trong com lê trắng xám.
Mori Ran tò mò, cố gắng suy nghĩ. Chợt, cô bạn "a" lên một tiếng, lấy ra một danh thiếp từ ví tiền trong giỏ. Suzuki Sonoko nhìn vào, lúc này đã nhớ ra người phụ nữ quen thuộc đó.
"Là chị Michelle!" Hai thiếu nữ đồng thanh, mắt sáng lên.
Mà theo âm thanh không hề kiềm giữ âm lượng của cả hai, toàn bộ tầm mắt của nhóm người áo đen đều chuyển về phía họ, khiến cho Kudo Shinichi không khỏi đổ mồ hôi hột, âm thầm bất đắc dĩ vì hai nhỏ bạn không đọc được không khí.
Trời ạ, hai bà nội này từ khi nào mà quen được xã hội đen vậy!?
Nghe thấy tên mình, Erika cười cười, đúng là hai cô bé đáng yêu ngày xưa gặp được rồi nè.
"Người quen chị hả?" Haitani Rindou hỏi. Erika gật đầu khẳng định.
Rindou huýt sáo, rồi cậu quay sang Ran, trêu chọc, "Anh Ran, chồng anh bắt nạt nhỏ kia kìa."
Ran lườm em trai mình, hừ lạnh, "Tao có nhận chồng cũng không nhận đứa nào lùn hơn tao."
Nghe thế, Erika bật cười hài hước. Đã đến giờ họp, cô cất máy tính bảng và đi lên phòng Hội Nghị theo hướng dẫn của nhân viên. Tạt ngang qua ba thiếu nam thiếu nữ, Erika phất tay chào, làm khẩu ngữ.
[Lát nữa gặp nhé].
Đọc được khẩu ngữ, Sonoko và Ran gật gù hưng phấn, cũng giơ tay chào tạm biệt cô.
Đợi khi đoàn người của Shiva đã đi hết, Kudo Shinichi mới lôi kéo hai nhỏ bạn xuống một ghế sô pha dài, mặt nghiêm trọng hỏi.
"Này, sao hai cậu biết người đó vậy?"
"Sao lại không!" Sonoko là người vui vẻ nhất, cô cực kỳ hâm mộ Erika, "Chị Michelle là mẫu người lí tưởng của tớ đấy."
Ran kéo áo cô bạn lại, nhắc nhở cô bạn nói nhỏ một chút. Cô thật sự rất là bất đắc dĩ, vừa rồi nhóm người áo đen kia nhìn, bây giờ đến lượt những người trong Trung Tâm Hội Nghị nhìn, một đống ánh mắt như mũi tên đang chỉa về họ.
Kudo Shinichi biết không bắt được mạch suy nghĩ của nhỏ này, cậu chuyển hướng sang Mori ran, chờ cô giải thích.
Mori Ran nói, "Tớ và Sonoko biết chị Michelle cũng lâu rồi. Tụi tớ gặp chị ấy trong một lần đi Shibuya chơi. Chị ấy còn cho tụi tớ danh thiếp này." rồi cô đưa tấm danh thiếp đen cũ cho cậu bạn.
Tấm thiếp tên này nằm trong ví của Mori Ran đã được gần hai năm mà không người nhớ đến, trông nó không quá cũ nhưng ở góc có vài nếp gấp. Trên nền đen là dòng chữ vàng, nội dung đơn giản.
Michelle, và số điện thoại.
Dựa theo chất liệu của danh thiếp thì loại này hẳn là danh thiếp cao cấp, nhưng với loại cao cấp thì mỗi năm danh thiếp sẽ được đổi một kiểu mới. Vả lại, các tập đoàn càng lớn thì nội dung trên danh thiếp sẽ càng chuyên nghiệp, danh thiếp này lại quá đơn giản, so với quy mô vừa rồi của nhóm người kia thì khác nhau một trời một vực. Nói như vậy thì đến giờ, danh thiếp này là danh thiếp cá nhân, hoặc đã không còn giá trị sử dụng.
Nhưng số điện thoại trên đó thì khác.
Kudo Shinichi nhanh chóng chụp lại hai mặt của danh thiếp và ghi số điện thoại trên đó vào sổ. Khi trở về, cậu sẽ điều tra về số điện thoại này xem.
Nếu như cậu phán đoán đúng thì, theo kiểu cách đồng phục và huy hiệu trên áo khoác từng người, hẳn bọn họ thuộc băng Yakuza lớn được hình thành trong hai năm gần đây, tổ chức Shiva. Cậu từng gặp qua một vài tài liệu về Shiva trên máy tính của ba mình. Ông ấy nói Thanh tra Megure từng nhận một án kiện liên quan đến Shiva nhưng tốn bao nhiêu công sức cũng không điều tra ra, cuối cùng án kiện này từ tay cảnh sát hình sự bị ủy lại cho bên công an.
Đưa danh thiếp lại cho hai cô bạn, cậu căn dặn, "Đi ra ngoài thì hai cậu đừng khoe khoang gì danh thiếp này nhé, cũng đừng nhận người quen với người phụ nữ kia, nếu không các cậu sẽ gặp nguy hiểm đó."
Hai cô bạn nhìn nhau đầy khó hiểu, ngay sau đó, Kudo Shinichi liền giải thích, "Người phụ nữ kia có thể là người đứng đầu của một băng yakuza, không nên tiếp xúc nhiều vẫn hơn, lỡ dính vào mấy sự kiện trả thù nữa thì mắc công lắm."
Trời cao chứng giám, nơi nào có Kudo Shinichi, nơi đó có chuyện.
Khoảng bốn tiếng sau, hội nghị kết thúc. Erika bắt tay với chủ tịch Uehima, vô cùng hài lòng với dự án hợp tác lần này của hai bên.
"Mong rằng trong tương lai, chúng tôi còn có dịp hợp tác với quý tập đoàn."
"Đó là tất nhiên, chúng tôi luôn sẵn lòng." Erika lịch sự đáp lại.
Bỗng nhiên, từ phía trên xuất hiện một tiếng nổ xuyên qua màng tai, trần nhà lung lay và mặt đất rung chuyển. Đội bảo hộ của Shiva nhanh chóng chạy đến và hộ tống Erika cùng với hai anh em Haitani xuống dưới.
Erika gật đầu cùng Uehima, không hoảng loạn chạy đến lối thoát hiểm. Cũng không phải là nguy hiểm cấp độ lớn, theo bên điều tra, đây chỉ là bom loại nhỏ, xuất phát từ tầng trên của phòng hội nghị, là từ hội trường tiệc cưới đang tổ chức.
Haitani Rindou không nhịn được oán giận, "Cưới hỏi mà cũng có bom nổ các thứ. Beika không yên bình tí nào."
"Bởi vậy nên khu này ít bất lương lắm," Haitani Ran bật cười, "Phố Beika là nơi tụ tập của mấy vụ gϊếŧ người, đánh ghen, ám sát và đánh bom đấy, nhìn đi nhìn lại thấy Roppongi hay Shibuya còn an toàn chán."
Hai nhóm người đã rời khỏi Trung Tâm Hội Nghị. Trông họ chẳng có gì là sợ hãi hay hốt hoảng, có lẽ đối với những cảnh bom nổ thế này, họ đã quen thuộc như cơm bữa. Erika còn rãnh rỗi trò chuyện cùng với chủ tịch Uehima.
Một lát sau, người bên trong Trung Tâm Hội Nghị sơ tán hết ra ngoài, còi cảnh sát từ xa vang lại. Shiva và Uehima cũng không phí thời gian nữa, toàn bộ lên xe và trở về. Nhưng Erika muốn ở đây quan sát một lát, hai anh em Haitani theo chị lớn và giữ thêm bốn, năm người ở lại.
"Chị Michelle!"
Là tiếng của Suzuki Sonoko.
Cô gái xem xét Erika từ đầu đến chân rồi vui vẻ vì Erika không có chuyện gì. Erika hỏi về tình hình. Lúc này, cô mới biết, thực hư của trận nổ bom này chỉ đơn giản là... đánh ghen.
"Vãi cả đánh ghen!?" Haitani Ran giật mình, kèm theo đó là tiếng cười nhạo của Haitani Rindou trước phản ứng hài hước của anh trai mình.
Khi Mori Ran chạy đến gần chỗ của Erika và Suzuki Sonoko, họ lại thấy cô bạn thanh mai nhà mình đang mê muội nhìn hai thiếu niên đi theo Erika.
Vâng, là "lại", vì một vài tiếng trước, con nhỏ này cũng vừa mê vài anh trai ở tiệc cưới.
"Xin chào, em là Suzuki Sonoko. Em có thể biết tên hai anh không?"
Nhỏ mắt long lanh, làm ra vẻ dễ thương khiến Erika buồn cười, nhìn hai anh em Haitani với vẻ trêu chọc. Hai đứa nó bất đắc dĩ, vì là người quen của chị lớn nên cũng xem mặt chị mà đáp lại.
"Tôi là Haitani Rindou," Haitani Rindou cười cười, "Còn đây là--"
"Ran." Haitani Ran tiếp lời.
"Vâng?"
Mori Ran khó hiểu nhìn Haitani Ran, tự hỏi không biết cô đã làm gì mà để anh trai này gọi tên mình, à không, vấn đề hẳn là làm sao anh trai này biết tên của cô nhỉ. Còn Haitani Ran thì bực mình, không hiểu sao nhỏ này lại bất ngờ khi cậu giới thiệu tên.
Xem hai người này không ai nhường ai, Erika không nhịn được ý cười, còn Haitani Rindou thì trực tiếp cười phá lên, không chừa anh trai mình tí mặt mũi.
Erika vào giải vây, cô chỉ vào Haitani Ran "Cậu ấy họ Haitani, tên Ran." rồi quay sang nói với cậu, "Cô ấy họ Mori, tên Ran luôn."
"... Haitani-san."
"... Mori-san."
Không khí xấu hổ dừng ở đây. Erika ném hai đứa em sang một bên rồi vui vẻ trò chuyện với hai cô gái dễ thương. Trong quá trình, Suzuki Sonoko lâu lâu lại cắm vào một câu trêu chọc thanh mai nhà mình.
"Tớ thấy anh Haitani kia đẹp trai mà, lại cùng tên với cậu nữa, đó là duyên phận đấy." Sonoko cười hì hì, "Nếu không thì cậu ném chàng chồng Shinichi bận bịu phá án kia rồi Mori Ran cao chạy xa bay với Haitani Ran cũng được."
"Chị thấy cũng hợp lí đó." Erika hưởng ứng.
Mori Ran ngượng ngùng đỏ mặt, từ chối đáp lại hai người, khóe mắt như cố tình vô tình mà nhìn về phía cậu trúc mã Kudo. Sonoko và Erika nhìn nhau, đều ăn ý không bàn nữa.
Một hồi sau, cảnh sát để xử lí xong án kiện và yêu cầu nhân chứng tại buổi tiệc cưới đi lấy lời khai. Erika và hai anh em Haitani không có ở hiện trường nên được phép rời đi. Trước khi đi, họ còn được đón nhận lễ rửa tội bằng mắt của những cảnh sát phụ trách.
Cả ba lái xe đi về, anh em Haitani trở lại tiệm Eka, còn Erika thì đi thăm bệnh Shinichirou như thường lệ. Nửa đường thì trời bỗng đổ mưa, chẳng hiểu sao lại làm cô liên tưởng đến một người.
Vào phòng bệnh, cô không khỏi tự hào về dự đoán của mình. Là Akashi Takeomi - gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản (trích lời Shinichirou) và một bé gái nho nhỏ, cao tầm đến ngang ngực cô.
"Đây là?" Erika hỏi Akashi Takeomi, tiếp nhận ánh mắt tò mò của đứa trẻ.
Akashi Takeomi đẩy cô bé lên, giới thiệu, "Akashi Senju, em của anh."
"Hở!?" Erika trố mắt, xem kỹ cô bé này. Mặt mày xinh xắn, mắt to môi hồng, màu tóc sáng, quan trọng là không có nét gì giống với Akashi Takeomi.
Trong lúc Erika đánh giá Akashi Senju, cô bé cũng quan sát người phụ nữ trước mặt.
Sano Erika, em gái ruột Tổng trưởng cũ của anh Takeomi, đồng thời cũng là nhân vật đầy phong vân và đáng gờm mà anh trai hay nhắc đến. Khuôn mặt xinh đẹp, đường nét giống với Tổng trưởng đời đầu Hắc Long như đúc, mắt đen tóc đen không màu mè, nhưng vì hai quầng thâm mắt nặng trịch mà trông cô ta cứ đáng sợ như thế nào ấy.
Senju lùi lại, núp ra sau anh trai. Tạm thời cô bé không quá thích người phụ nữ này.
Erika cũng không để trong lòng, tiếp tục nói chuyện với Akashi Takeomi.
"Thế nào, anh đã suy nghĩ về việc gia nhập Shiva chưa?"
"Anh bảo rồi," Akashi Takeomi thở dài, "Anh có kế hoạch khác, hiện tại không có hứng thú gia nhập băng nào hết."
Erika huýt sáo, điệu cười ngả ngớn bắt chước Haitani Rindou, "Em biết rồi, kế hoạch làm tổng tài bá đạo cầm thẻ đen thái thịt chứ gì."
"Cái con nhóc này." Akashi Takeomi hừ một tiếng, để Akashi Senju ngồi lên ghế bên cạnh rồi mới vào vấn đề chính.
Hắn chỉ vào em gái của mình, nói, "Anh muốn nhờ em giúp anh chỉ dạy con bé."
Akashi Senju giật mình chưa kịp tiếp thu, Erika đã lắc đầu từ chối.
"Không được." Erika nói, "Cạnh em đã có hai người rồi, thêm một đứa nữa, em đâu phải người trông trẻ. Công việc của em bận rộn lắm."
"Thế à?" Akashi Takeomi thở dài, "Anh cũng đoán được sơ sơ rồi."
Không để Akashi Takeomi tiếp tục nói, Erika liền chen vào, "Nhưng mà, em không nhận nhưng có người khác lại nhận đó."
"Ai?"
Chưa trả lời ngay, Erika quay đầu xem cô em gái nhà Akashi. Cô bé ngồi im ngoan ngoãn, đôi mắt tròn vo xinh đẹp mở to nhìn chằm chằm cô, lại làm cô nhớ đến một người.
Không biết Izana dạo này thế nào rồi nhỉ?
Thèm thuốc quá, nhưng bệnh viện không cho phép hút thuốc. Hẳn anh già Takeomi cũng đang thèm lắm.
"Senju dễ thương," Cô cười, ngữ điệu nhẹ nhàng khác hẳn bình thường, "Em có muốn học đánh đấm không?"
Akashi Senju nghe thế, thần sắc cao hứng mặc dù mặt vẫn không có biểu tình, khẽ gật đầu. Erika hài lòng, tiếp tục hỏi.
"Thế em thích học đánh kiểu nào? Chị sẽ tìm người dạy kiểu mà em thích."
"Có kiểu cơ bắp cuồn cuộn đấm tường tường vỡ, kiểu đánh quyền anh không để người ta kịp thở, kiểu dẫm chân nhảy lên đá người vèo vèo, kiểu nhu đạo uyển chuyển nhẹ nhàng, kiểu kỹ thuật đánh đấm bài bản của công an, cũng có kiểu một tay vũ khí một tay bẻ khớp nữa."
Kiểu dựa cơ bắp đấm vỡ tường là của Suzuki Mako, kiểu đánh quyền anh là của Todoroki Yuma, kiểu dùng chân đá người là của Kawaragi Sousuke, kiểu nhu đạo là của Karasawa Tatsumi, kiểu công an là của Miyamura Katsuki, kiểu chơi vũ khí và bẻ khớp là của hai anh em Haitani.
Bất kỳ kiểu nào, cô cũng có thể đáp ứng chỉ dạy con bé.
Nhưng riêng kiểu của cô thì không được. Senju học không nỗi.
Cách đánh đấm của Erika thực chất không dựa vào bất kỳ kỹ thuật hay quy luật nào, hoặc nói thẳng ra là Erika không biết đánh đấm, xảy ra chuyện gấp lắm thì chủ yếu là nhờ sức lực trời sinh, xui xẻo đụng phải người trình giỏi thì coi như thua không bàn cãi.
Hồi nhỏ khi tập võ, ông nội có hay đùa rằng, lúc sinh ra, Shinichirou và cả Erika đều bỏ quên "kỹ năng học võ" trong bụng mẹ nên Erika được ông trời bù cho sức tay hai trăm ký, còn Shinichirou... chắc trời cho được cái tính cách.
Erika đinh ninh là vậy. Chỉ có lí do đó mới lí giải được tại sao ông anh nhà mình (và cả cô) đánh đấm yếu bỏ xừ.
Lúc này, cô nghe thấy Senju nói.
"Em muốn cái kiểu nhảy lên đá người á!"
__________________________
Giải thích: Tức là Shinichirou và Erika đều đánh đấm dở y hệt nhau, nhưng bù lại trời trả cho Shinichirou một chiếc tính cách vô cùng thu hút, còn Erika thì được tặng cho lực tay hai trăm ký. Cô ấy có thể đấm nát tường hay thậm chí nhấc ít nhất ba người trưởng thành lên mà không đổ mồ hôi, nhưng nếu đổi thủ đánh nhau giỏi hay có kinh nghiệm đánh (vd như Mikey, Izana, Draken) thì Erika xin phép chào thua. Cô ấy sẽ kiểu vừa đấm được một cú đầu tiên thì người ta đã né và xử đẹp cô ấy khi cô ấy chưa kịp phản ứng gì. Chịu thôi, trời cho cái này trời lấy cái kia, đánh nhau dở không phải lỗi của Erika, là lỗi tại ông trời.
Btw, tôi "anti" Senju vì ẻm đã làm tôi mê điếu đổ từ khi ẻm mới xuất hiện như nv nam cho đến khi ẻm được confirm là nữ, ẻm vẫn khiến tôi bê đê gãy cánh, giận!