Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí vang lên phía sau, hắn quay đầu lại.
“Thiên Phong.”
Ngọc Vân gọi hắn thêm lần nữa, nhưng hắn vẫn đứng đấy, bất động, hình như hắn đang dùng chính trái tim mình để xác nhận xem người phụ nữ trước mắt hắn có phải là người vợ mà hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn sợ cái cảm giác có được rồi lại mất đi, hắn cũng sợ chính mình nảy sinh ảo giác.
“Thiên Phong! Là em đây. Em là Ngọc Vân đây mà.”
Một lần nữa nghe thấy giọng nói ấy, hắn không tự chủ, mà chạy thật nhanh về phía cô. Mặt đối mặt gần trong gang tấc.
Hắn giơ hai tay lên, chạm vào gương mặt cô, cảm nhận được hơi ấm, gương mặt quen thuộc đã khảm sâu vào trong tâm trí.
“Bà xã! Là em đấy sao? Anh không nắm mơ phải không?”
Hắn nước mắt lưng tròng, giọng nói khàn khàn, đôi tay của hắn miết nhẹ lên hai bên má cô.
“Phải em là Ngọc Vân là bà xã của anh đây.”
Cô cũng đưa tay mình, áp lên đôi tay hắn, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
“Thiên Phong! Sao anh ra nông nổi này vậy? Sao anh gầy gò hốc hác thế?. Xin lỗi... Xin lỗi anh.”
Giọng cô nghèn nghẹn, sống mũi cay cay. Cô nhìn hắn thật lâu, hắn bây giờ chẳng khác nào là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, mái tóc rối bời, râu ria bờm xờm, gương mặt dường như đã già đi nhiều so với trước làm Ngọc Vân càng nhìn càng cảm thấy đau lòng.
Cô đưa đôi tay mình, áp lên đôi gò má của hắn.
“Đúng là em thật rồi. Anh vui quá. Vợ tôi đã về rồi.”
Hắn mừng đến phát khóc, rồi đưa đôi tay mình áp lên đôi tay bé nhỏ của Ngọc Vân.
“Thiên Phong.”
Cô nói
“Ngọc Vân.”
Hắn nói
Rồi cả hai ôm chằm lấy nhau thật lâu, cái bụng to của Ngọc Vân cũng không thể ngăn cản vòng tay ấm áp siết chặc lấy nhau,của hai người.
Dường như cái ôm này cũng không thể bù đắp những tháng ngày xa cách, ôm nhau một hồi mới luyến tiếc buông ra.
Những người đi đường, cũng tò mò dừng lại xem, rồi tất cả bọn họ cũng cảm động mà lấy tay lau đi giọt nước mắt của mình sắp rơi, rồi tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.
Ngọc Vân muốn ôm chằm lấy hắn thật lâu, lâu hơn nửa, nhưng sao mà chân cô lại mềm nhũn ra, đôi tay cũng không còn chút sức lực nào, bụng cô quặng lên đau đớn, phía dưới từng cơn co thắt dữ dội, dường như Ngọc Vân cảm nhận được mùi máu tanh đang chảy ra từ giữa hai chân.
“Thiên Phong! Bụng em đau quá.”
Cô như muốn qụy ngã, thật may Thiên Phong đã đỡ lấy thân thể của cô, lúc này hắn mới biết cô đang mang thai.
“Em mang thai sao?”
Vừa nãy ôm cô, hắn đã thấy có chút khác thường, nhưng hắn lại không ngờ, cô mang thai.
“Ừm! Là con của chúng ta.”
Cô trả lời hắn trong yếu ớt, đôi mắt cô dần khép lại trước mắt hắn rồi lịm đi trong vòng tay ấm áp của hắn.
“Mau gọi xe cấp cứu.”
Hắn bế cô lên, điên cuồng gào thét trong bất lực, dường như hắn đang cảm nhận một nỗi đau khác còn to lớn hơn nỗi đau mà hắn từng trải.
“Ngọc Vân, em phải kiên cường lên, sẽ đến bệnh viện nhanh thôi mà.”
Gương mặt hắn chìm ngập trong nước mắt lẫn bi thương, hắn bế cô lên đi một đoạn đường, trong lòng hắn lúc này chỉ nghĩ đến thời gian, cho dù một giây phút hắn cũng phải trân trọng.
Một lúc sau xe cấp cứu đến, Ngọc Vân được đưa lên xe, bên trong xe, nhìn thấy gương mặt cô tái xanh, bên dưới máu vẫn không ngừng chảy ra, hắn thấy mà tâm đau như dao cắt.
“Mau cầm máu cho cô ấy đi.”
Hắn hét lên, làm cô y tá có chút hoảng sợ.
“Cô ấy mà có mệnh hệ nào, tôi sẽ phóng hoả bệnh viện của các người.”
Hắn nói, nhưng tay hắn nắm chặt lấy tay cô như muốn tiếp thêm cho cô sức mạnh vượt qua cửa ải sinh tử này.