Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Nhược Vy cùng Hạ Vũ nhanh chóng tới đỡ, nhưng đều bị Thục Tâm đẩy ra, cô choáng váng, mọi thứ xung quanh dường như đang di chuyển, mắt cô mờ đi, Thục Tâm nằm bất động trên sàn.
- --------------
Bốn giờ chiều, tại bệnh viện, Hạ Vũ hai tay nắm chặt lấy nhau, anh ngồi ở ghế chờ trước của phòng.
Cô không biết, để có thể nói những lời này, anh đã phải bứt rứt rất nhiều, anh nghĩ cô đã có một cuộc sống mới, đã quên đi anh, nhưng anh không ngờ cô sốc tới mức ngất đi thế này.
Anh tự đấm vào lòng mình rất nhiều, đáng lẽ ra anh không nên nói điều này với cô, anh vẫn còn yêu cô rất nhiều và anh biết cô cũng vậy...
"Anh là người nhà bệnh nhân?"
Một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi mặc bộ đồ bác sĩ đi ra từ căn phòng.
"Thục Tâm cô ấy như thế nào rồi" Anh bật dậy.
"Bệnh nhân đã tỉnh lại, anh có thể vào thăm, bệnh nhân bị tụt huyết áp, cơ thể thiếu nước trầm trọng, mong người nhà bệnh nhân có thể chăm sóc cô ấy trong thời gian này"
Vị bác sĩ ảm đạm rời đi, anh phi thẳng vào phòng. Thục Tâm gương mặt trắng bệch, đôi tay yếu ớt được truyền nước vào, đôi môi khô mất đi sắc hồng, ánh mắt cô có phần sợ hãi...
"Thục Tâm, em sao rồi?"
Anh lo lắng nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh buốt.
"Anh... sao lại làm thế với em"
Cô nhìn vào mắt hắn, câu nói này khiến lòng anh thắt lại đau đớn tới tận xương tủy.
"Anh xin lỗi" Mắt anh nhòe đi, từng giọt một rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
"Không, anh không có lỗi, là do em kết hôn trước với người khác, do em không giữ lời..."
"..." Anh quỳ xuống ôm chặt lấy cô, không nỡ rời đi.
"Nước..." giọng nói khẽ, tay cô dơ ra.
"Đây đây..." Anh cầm nước đưa cho cô, vội đỡ cô ngồi dậy.
"Anh và cô ấy..."
"Ừ" anh không để cho cô nói thêm được nữa, đúng đó là sự thật.
"Bao lâu rồi, anh cũng thay đổi quá" Cô mỉm cười nhẹ.
"Em cũng vậy, càng ngày càng xinh hơn trước"
Anh vô thức vuốt mái tóc mềm mại của cô.
"Hạ Vũ, em yêu anh, em cũng muốn anh được sống tốt, hai ta đã không còn gì... chúng ta mỗi người đi một hướng"
Cô nhẹ nhàng nói, trông cô hết sức bình thản, bình thản tới nỗi khiến anh tức giận.
"Em... thật lòng muốn vậy sao?"
Anh ấp úng không nói được thêm.
"Ừ, thật lòng"
"..."
"À, anh... cô gái đó có tốt với anh không?"
"Có, em không cần phải lo"
"Vậy thì tốt quá rồi còn gì, anh mau chóng kết hôn đi, em sẽ đi làm phù dâu cho" Cô mỉm cười tươi rói.
"Em..."
"Hạ Vũ giữa chúng ta kết thúc rồi, không thể quay lại, chúng ta nên bắt đầu một cuộc sống mới, coi như đây là điều hứa cuối cùng anh hứa với em, phải sống thật tốt được không?"
Lòng anh thắt lại, không thể đứng vững, nhìn cô mỉm cười, lòng anh có chút hụt hẫng.
"Anh biết không, em đã kết hôn với Dạ Thần Phong đó!"
"Hả? Cái gì, em đùa à"
"Thật mà, em và anh ta còn chuyển sang Pháp một thời gian nữa"
"Vậy sao đám cưới em không mời anh?"
"Anh đi được sao?" Cô thở dài.
"..."
"Mà, có lẽ em sắp quay trờ lại Paris rồi, anh ấy đang đợi em!"
"Được, vậy phục hồi xong rồi hãng đi"
Hoàng hôn buông xuống, căn phòng bệnh khẽ vang lên tiếng cười của cô, hai con người nói nói cười cười với nhau, dù đã kết thúc nhưng ít nhất họ vẫn có thể thấy người mình thương yên ổn, hạnh phúc, vậy là tốt rồi, ít nhất họ vẫn còn lại chút ít kỉ niệm.
Dạ Thần Phong cho người lục tung cả thành phố Bắc Kinh, vẫn không tìm thấy tung tích của cô. Mở điện thoại, hơn sáu mươi cuộc gọi nhỡ, gần một trăm tin nhắn của Dạ Thần Phong liên tục gửi cho cô. Thục Tâm có dự cảm chẳng lành, cô bèn gọi điện cho hắn.