Thời gian mười năm không hề ngắn, chờ mong, yêu thương một người, cuối cùng nhận lại chỉ toàn là đau khổ và thương tâm.
Ngay trong đêm tân hôn, anh động thủ với Mạc An Nhiên, anh muốn giết cô, đôi tay như gọng sắt siết lấy cổ cô, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, còn khinh bỉ nói với cô:
- Tôi hận cô, cô cho rằng mình là thứ gì? Là thứ rác rưởi mà thôi. Cô muốn điều này chứ gì? Được, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!!
Anh mắt lạnh băng tàn nhẫn đó như xoáy vào lòng cô khiến tim cô đau đớn không sao thở được, ngước đôi mắt to tròn ngập tràn nước mắt cô đau đớn nói:
- Nguyên Phong, hãy tin em em không hề làm chuyện tàn nhẫn đó!
Hàn Nguyên Phong cười nụ cười đầy sự châm chọc, ánh mắt chim ưng thâm thúy nhìn cô giọng nói âm lãnh cất lên:
- Tin cô? Trừ khi cô chết để chuộc tội với cô ấy.
Bộp! Trái tim An Nhiên như bị ai đánh thật mạnh đau đớn như rơi vào vực thẳm, giọng cô lạc đi:
- Thật sao?
Người đàn ông cả người tỏa ra hàn ý rét lạnh tàn nhẫn nói:
- Đúng vậy
Nói rồi anh đạp cửa rời đi mà không hề hay biết cô gái đã mệt mỏi ngã xuống vô lực khóc nấc lên cất giọng thì thầm:
- Được em đồng ý!
Năm năm sau cô trở về dắt trên tay tiểu bảo bối nhỏ liệu cô có gặp lại người đàn ông ấy, có được hạnh phúc mình đáng được nhận hay không?...