"Trân Vũ muốn nghỉ phép sao?" cái giọng nhàn nhạt từ khuôn mặt đẹp trai vang lên, tên tổng tài này sao hắn lại đáng ghét như vậy chứ?
"Dạ phải! thưa chủ tịch đại nhân. Ngày mai thực sự quan trọng với tôi" cô trả lời với khuôn mặt bừng sáng khiến cho người đối diện nhịn không được mà bẹo má một cái.
"Ngày mai là ngày gì mà quan trọng?"
Mặt cô bỗng nhiễn đỏ ửng không trả lời. Anh thông minh như vậy nhất định có thể đoán ra cô đang nghĩ gì.
"Được thôi, mai em sẽ được nghỉ"
"Thật sao?" Cô reo lên đầy vui mừng.
"Thật nhưng trừ đi nửa tháng lương"
Cô: "..."
Trích đoạn 2:
"Trân Vũ! Không cần che nữa tôi thấy cô lâu rồi" Anh cười quỷ dị. Ngước mặt lên thì cô phát hiện hình như anh còn đang tức giận nữa. A đúng rồi! Cái mặt này đích thực là cái mặt khi anh muốn chỉnh người khác đây mà. Nhưng cô có làm gì đâu chứ.
"Hì hì, tổng giám đốc trùng hợp ghê ha" =))
"Không trùng hợp! Tôi là đối tượng xem mắt của em" Nói tới đó anh trừng mắt nhìn cô một cái làm cho da gà da vịt của cô nổi cả lên
"What? Tôi nhớ đâu.. đâu phải là anh" Đùa! nếu là anh thì cô đã chạy trốn tám đời rồi, còn thong thả như vậy được sao?
"Đúng ra là em họ tôi, và tôi đã đập cho nát mặt nó rồi. Ai bảo dám đi xem mắt với chị dâu của nó!"
Trích đoạn vụng về...
"Chủ Tịch tôi xin lỗi! Tôi sẽ...sẽ sửa lại ngay ạ!" Mẹ ơi, run quá!
"Chủ Tịch tôi xin lỗi! Tôi lỡ cho nhiều đường vào cà phê quá!"