Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Chào các bạn! Tôi tên là Lưu Linh - một con người không có gì đặc biệt cả, tính cách bình thường, học vấn bình thường, ngoại hình cũng bình thường ( Đó là theo cách nhìn của riêng tôi còn cách nhìn của người khác về tôi thì tôi không biết. Hầu như họ bảo tôi có ngoại hình xinh đẹp nhưng cá nhân tôi thì lại thấy bản thân vô cùng bình thường, chỉ là có chút ưa nhìn thôi...).
Tôi không có bạn thân, cũng không có bố mẹ, chỉ có một chị gái tên Lưu Hà, hiện tại đang bỏ trốn vì nợ nần do cờ bạc. Gánh nợ của bà chị đã đổ hết lên vai tôi. Mà các bạn biết rồi đấy, sinh viên nghèo thì lấy đâu ra tiền, vậy nên tôi cũng đang chạy trốn khỏi bọn đòi nợ. Còn về việc học của tôi thì.....
Trải qua gần 4 năm học hành miệt mài dưới mái trường đại học, còn khoảng ba tháng nữa là tôi sẽ chính thức tốt nghiệp và trở thành một nhà báo. Tôi học ngành báo chí, lúc đầu là do ước mơ sau này thì chính là vì cái chết của bố mẹ tôi. Có thể nói, bố và mẹ chính là hai người truyền lửa cho tôi để tôi quyết tâm trở thành nhà báo. Cả bố và mẹ tôi đều là những nhà báo nổi tiếng ngày xưa nhưng vì bị bọn xã hội đen trả thù mà vĩnh viễn không thể nào sống lại...
Nhiều lúc tôi rất buồn khi nghĩ đến sự ra đi của bố, mẹ nhưng nỗi buồn ấy cũng không lớn bằng sự căm phẫn, lòng hận thù của tôi với bọn hắc đạo - những kẻ đã giết bố mẹ tôi....
Một ngày mới bắt đầu, không giống như những người khác, ngày mới của tôi bắt đầu từ 4:30. Tôi làm thêm ở một tiệm đồ ăn vì vậy phải đến sớm dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế, lau trùi xong là hơn 6 rưỡi bởi chỉ có mình tôi làm ở đó mà tiệm ấy cũng khá rộng. Khi mọi người đang ăn sáng một cách ngon lành, tôi lại tiếp tục bưng bê, sau đó rửa bát dọn hàng giúp chủ quán. Tám giờ sáng rồi, còn 30 phút nữa sẽ vào tiết đầu tiên, tôi lại chạy hộc mạng từ tiệm đồ ăn đến trường....
- " Còn mười năm phút nữa sẽ đến tiết đầu, mình phải cố gắng chạy thật nhanh đến trường, phải chạy nhanh sang đường " Lưu Linh vừa chạy vừa nghĩ trong đầu.
Phía trước là cột đèn giao thông, còn 10 giây nữa sẽ chuyển sang đèn xanh, Lưu Linh cố gắng chạy thật nhanh, đang chạy đến giữa đường thì một chiếc xe ô tô đang đi với tốc độ khá nhanh lao tới đâm thẳng lấy cô. Lưu Linh ngã xuống.... Từ trong chiếc xe sang trọng kia, một tài xế bước ra, anh ta nhìn Lưu Linh, đá vào chân cô xem cô rồi ngồi xuống đặt ngón tay lên mũi cô để xem cô còn sống hay không. Những người dân xung quanh chứng kiến vụ việc xảy ra chạy đến đập cửa kính xe ô tô, gọi chủ xe ra chịu trách nhiệm.
Tên tài xế luống cuống, hắn kính cẩn đi đến cửa xe mở cửa, từ trong xe một người đàn ông bước ra, dáng người cao ráo, các đường nét trêи gương mặt hoàn hảo.
Anh ta từ từ bước về phía Lưu Linh, dùng gót giày dẫm vào bàn tay cô. Hắn ghì thật chặt, những người xung quanh rất muốn ngăn cản nhưng bị đám vệ sĩ ngăn lại. Lưu Linh lúc này vô cùng đau đớn, không chỉ vì vết thương do bị đâm vừa rồi mà còn bởi bàn tay cô đang bị dẫm lên. Cô từ từ mở mắt. Một người đàn ông đứng trước mặt cô, cô nhìn hắn, hắn nhìn cô...
Hắn ngồi xuống, nâng cằm của cô lên rồi nói: " CÔ ĂN VẠ ĐỦ CHƯA? DIỄN XUẤT GIỎI NHƯ VẬY .... CHẮC LÀ DIỄN VIÊN... đúng không?? "