Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tạ Liên vừa tới trước phủ Ly Thân Vương đã trông thấy bóng dáng hồng y đứng chờ sẵn. Hắn vừa nhìn thấy Tạ Liên bước tới liền mỉm cười hành lễ.
"Thần tham kiến điện hạ."
Tạ Liên đưa tay miễn hỏi: "Tam Lang sao đệ lại ở đây?"
Hoa Thành khoanh tay đáp: "Vương gia cho người truyền tin tới nói muốn gặp cả ta nên mới vội vàng gấp rút đến đây."
Tạ Liên dường như hiểu ý liền vội bước vào trong phủ.
"Mau vào trong."
Phía bên này người bên ngoài truyền tới hô: "Vương gia, thái tử điện hạ đã tới."
Tạ Liên nhanh chân bước vào trong noãn các đưa tay ý chỉ khỏi hành lễ vội hỏi:
"Hoàng thúc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Tạ Đô ánh mắt sắc lên phía bên miệng hơi co lại tỏ vẻ rất nghiêm túc. Sư Vô Độ cùng Cố Tư Y đành phải nói thay cho hắn.
"Người phía bên ngục lao nói khoảng một canh giờ trước có một người lạ mặt đến nói do Vương gia đích thân truyền lệnh có vài điều muốn nói với Đàm Hà Phong. Kết quả không biết vì sao khi người kia rời khỏi, Đàm Hà Phong liền la hét muốn tự cắn lưỡi tự sát."
Tạ Liên ngồi xuống bàn nhíu mày suy tư, Hoa Thành cũng ngồi bên cạnh điềm tĩnh hỏi:
"Vậy bây giờ Đàm tướng quân đã chết rồi?"
Sư Vô Độ lắc đầu, Tạ Đô đập mạnh vào bàn cười gằn nói: "Bổn vương làm gì có thể để cái mạng chó của hắn chết dễ dàng tới như vậy."
Tạ Liên: Hoàng thúc, ý người là hắn vẫn còn sống sao?"
"Đúng vậy." Sư Vô Độ tiếp lời, "Vương gia sớm đã sinh nghi hắn sẽ hành động ngu xuẩn liền đã cho người canh chừng kĩ càng nên lúc Đàm Hà Phong vừa định kết liễu, người của chúng ta đã ngăn cản được rồi."
"Đã điều tra ra được người đến gặp mặt hắn là ai chưa?" Tạ Liên nghi hoặc.
"Hiện tại thì vẫn chưa nhưng nghe lính gác tuần phòng nói người đó giống như một hạ nhân lại có thể mạo danh là người của Vương gia xem ra kẻ đứng sau chỉ giáo hắn e là không tầm thường."
Tạ Đô: "Đàm Hà Phong hắn là người nắm rõ nhiều điều của sự việc mười hai năm trước. Năm đó hắn phản ta chắc chắn cũng do người đứng sau thao túng nên càng phải giữ cái mạng của tên này bằng mọi giá."
Tạ Liên hỏi: "Vậy bây giờ tin tức truyền ra ngoài nói Đàm Hà Phong đã chết cũng là do hai người truyền ra sao?"
Sư Vô Độ gật đầu: "Thật ra việc này xem như là đề phòng tai mắt bên ngoài, bọn ta sớm đã cho người đem Đàm Hà Phong ở nơi khác. Chờ lúc thích hợp sẽ cần dùng tới hắn.
"Nhất định phải trông chừng hắn cẩn thận không thể để ra sai sót."
Tạ Đô ngồi im lặng một chút sau đó lên tiếng nhìn Tạ Liên.
"Việc sứ giả Tu Lê sẽ đến đây trong ba ngày tới con nhất định phải đề phòng."
Tạ Liên thở dài: "Con cũng biết điều này nhưng muốn xem bọn người họ thật sự có muốn kết giao hòa hữu giữa hai nước hay không e là rất khó."
Hoa Thành gác chân khoanh tay nói: "Việc này dễ thôi."
"Sao cơ?" Mọi người cùng lúc hướng về Hoa Thành.
"Nếu như muốn thử bọn họ chúng ta có thể dùng cách này." Hoa Thành đưa tay vân vê viên hồng châu trên bím tóc đỏ nhếch miệng cười.
Tạ Đô thấy hắn có chút thú vị liền nói:
"Ồ? Vậy làm như thế nào đây? Hầu gia có thể nói."
Nửa canh giờ sau, Hoa Thành ngồi gác hai tay lên ghế hỏi:
"Các vị còn có ý kiến gì nữa không?"
Sư Vô Độ suy tư một lúc sau mới nhìn hắn hỏi: "Việc này có chút mạo hiểm nhưng nếu thành công chúng ta sẽ biết kết quả như thế nào."
Cố Tư Y: "Chiêu này chắc chắn có tác dụng. Hầu gia, bổn soái kính phục ngươi."
Hoa Thành xua tay: "Quá khen."
"Điện hạ con có ý kiến gì không?" Tạ Đô nhìn Tạ Liên.
Tạ Liên nghĩ ngợi một lúc lại cảm giác được ánh mắt kia đang chăm chăm nhìn về phía mình đổ mồ hôi hột đáp:
"Con thấy cách này rất có hiệu quả chúng ta nên thử xem sao."
"Được, cứ quyết định vậy đi."
...
"Ca ca, cùng nhau về đi." Hoa Thành đưa tay vén mành kiệu chờ Tạ Liên bước ra khỏi cổng.
Tạ Liên nhìn thấy hắn nhớ lại lần trước hai người họ ôm nhau đắm đuối ở ngự hoa viên liền hơi đỏ mặt.
Đã hai ngày rồi không gặp hắn vì khá bận, bây giờ hai người lại trong tình cảnh trớ trêu như này thật là muốn dọa người.
Tạ Liên đưa tay ho khan mấy cái liếc qua chỗ khác hỏi: "Ừm...không phiền chứ?"
Hoa Thành bật cười nhìn y, ánh mắt dịu dàng đến khó tả.
"Không phiền."
Tạ Liên đi tới nói: "Vậy ta không khách sáo nữa nhé."
Tạ Liên vừa bước chân lên thang nhưng xui rủi thế nào lại bị vấp phải ngã về phía sau.
Hoa Thành trong giây lát phản ứng nhanh liền đưa tay đỡ lấy.
"Điện hạ cẩn thận!"
Trong phút chốc, tay của Hoa Thành đã ôm chặt eo của y, Tạ Liên như bàng hoàng nhìn gương mặt của hắn.
Hai người đối diện với nhau sinh ra một cảm giác ngại ngùng khó nói, Tạ Liên lây người hấp ta hấp tấp nhỏ giọng: "Cảm ơn Tam Lang."
Hoa Thành chìa tay ra trước mặt y nói:
"Ta đỡ huynh."
Tạ Liên lúc tim đập loạn xạ phiếm má đã đỏ lên, y chìa tay ra nắm lấy tay hắn bước lên kiệu. Hoa Thành chờ Tạ Liên đã ngồi chỉnh chu cũng nhảy lên theo sau kéo tấm màn che lại.
Tạ Liên: "Xem ra lần này việc Đàm Hà Phong tự sát có thể là do người của Quốc Liễm."
Hoa Thành nhướng mày, "Vì sao huynh nghĩ như vậy?"
Tạ Liên lắc đầu khẽ cười: "Chỉ là suy đoán mặc dù ta cũng đã nhìn ra vài điểm khác thường chỉ là không có bằng chứng để kết luận người phía sau là ai."
Hoa Thành: "Ta hiểu rồi, huynh cứ giao việc này cho ta. Nhất định cho người điều tra cho được chuyện này."
"Thế thì phải cảm ơn đệ trước rồi."
Hoa Thành cười hỏi: "Phải rồi, huynh có muốn đến Hầu phủ của ta chơi một chuyến không?"
Tạ Liên: "Ừm...ta còn phải chuẩn bị việc tiếp đãi sứ giả Tu Lê quốc đến e rằng sẽ không đến được bây giờ."
"Không sao, ta đưa huynh về cung trước. Sau này có dịp cứ đến chơi cũng không muộn."
Tạ Liên nhìn hắn nói: "Xem ra đệ có chút bất mãn."
Hoa Thành: "Ồ? Đúng là ta rất bất mãn đó."
"Ha ha, vậy sao?"
"Ca ca huynh hôn ta một cái đi."
"Tam Lang!!!!"
...
Ba ngày sau, một chiếc cổ kiệu từ đâu chạy vào cổng thành khiến nhiều người dân phải xuýt xoa vì độ xa xỉ của nó.
Phía sau chiếc kiệu là một người nam nhân mặc áo đen tuyền đang cưỡi ngựa chạy theo sau.
"Nhìn kìa! Có phải là Minh Nghi tướng quân không?"
"Đúng rồi! Là Minh Nghi tướng quân!"
Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi, chiếc cổ kiệu vẫn chạy lê trên con đường dài sau đó lại dừng trước cổng phủ Thủy Hoành.
Bỗng nhiên từ trong kiệu, tấm màn được vén lên. Một thân bạch y cùng ngọc ấn đeo bên thắt lưng đung đưa bước xuống.
Hạ Huyền kéo dây cương xuống ngựa bước tới đỡ người kia.
"Àiii, Minh huynh không ngờ mỗi lần huynh trở về các cô nương trong trấn lại phải náo loạn tới như vậy đó nha."
Người này đẹp như trăng, ánh mắt lại trong trẻo nhìn khí chất cỡ nào cũng thật sự phải đẹp hơn cả nữ tử. Hạ Huyền đứng nhìn y một lúc sau đó lại nói:
"Ăn nói hàm hồ."
Người kia bật cười: "Sao thế? Ta nói không đúg sao?"
Hạ Huyền ánh mắt đăm đăm nhìn y thấp giọng: "Thanh Huyền, nếu ngươi còn nói như vậy nữa ta sẽ không để yên đâu."
Sư Thanh Huyền bị khí độ của hắn làm cho sợ hãi vội nói:
"Ha ha chỉ là nói đùa thôi mà! Có cần phải phản ứng tới như vậy không?"
Hạ Huyền không đáp.
Sư Thanh Huyền thở dài nói:
"Được rồi mau chuẩn bị trước tí nữa còn phải vào cung gặp ca ca."
"Ừ."
------------- CÒN TIẾP ------------