Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Đám mây đen bất chợt ghé đến ngôi trường rộng lớn, che đi ánh mặt trời nóng nực, cùng gió xả xuống mặt đất một cơn mưa rào, từng hạt mưa rơi lách tách, rồi nặng dần.
Một lũ học sinh chen chúc nhau đứng dưới mái hiên, đứa nào đứa nấy lẩm bẩm than phiền. Gia Linh trong lớp thở dài, ngồi bên bàn ngắm bầu trời khóc nức nở.
"Mày mang dù không Linh?" Quỳnh Chi soạn cặp, lướt quanh một vòng lớp. Phần lớn mọi người đều vì cơn mưa mà nán lại ngồi chờ, mặc cho tiếng chuông hết giờ đã reo lên được vài phút.
"Không. Tao chờ chú Vinh tới." Em lơ đễnh trả lời, dán mắt vào đống từ vựng.
"Hay để tao chở mày đi học luôn nhá? Tao có mang áo mưa."
"Ra tới nhà xe thì tao với mày ướt hết rồi. Mặc áo mưa làm gì nữa."
"Cũng đúng." Quỳnh Chi gật gù đồng ý.
Gia Linh tiếp tục viết bài, thời gian yên bình chẳng tiếp diễn được bao lâu thì cả lớp bỗng nháo nhào ồ lên.
"Chúng mày ơi!!! Cái gì thế kia!!!"
"Sao anh Duy với anh Nhật lại xuống lớp mình!?"
"Má ơi kiếp này con mãn nguyện rồi. Đẹp trai quá!"
"Ánh sáng từ đâu ra mà chói vậy???"
Nghe thấy hai cái tên kia, em vô thức dừng bút, ngoảnh mặt sang nhìn.
Quốc Duy và Minh Nhật đứng tại cửa lớp, Minh Nhật đặt tay lên vai anh. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ khiến cho đám con gái hô hào liên tục. Chẳng ai biết hai người này xuống đây để làm gì, cho đến khi anh lên tiếng gọi:
"Linh!"
Trong lúc cất giọng, ánh mắt anh hướng về phía Gia Linh đang ngồi cạnh cửa sổ, nhưng người trả lời lại là một Linh khác.
"Anh Duy? Anh sang đây làm gì vậy?" Tú Linh ngại ngùng bước tới.
Mấy đứa còn lại trố mắt kinh ngạc, không hiểu sao Tú Linh lại được anh Duy xuống tận nơi tìm thế này. Chỉ có Gia Linh dường như hiểu được vấn đề, nhướng mày cười khẩy rồi quay lại làm bài tiếp.
"Duy mang dù sang cho em này." Minh Nhật đổ dầu vào lửa.
"A! Em biết Duy quan tâm em mà! Cảm ơn anh!" Tú Linh mừng rỡ giật lấy ô từ tay anh.
Quốc Duy cười nhạt, đạp Minh Nhật một phát đau điếng, sau đó tiến thẳng về phía Gia Linh.
"Anh đưa em đi học nhé?" Anh vỗ vai em, nghiêng đầu hỏi.
Em hơi sững người, nhưng lập tức bắt được tình hình, thu dọn đồ đạc, mặc cho bao nhiêu cặp mắt đang chĩa thẳng vào mình.
"Linh!? Chuyện gì đấy!? Bạn bè thế à???" Quỳnh Chi lí nhí bên tai em, biểu cảm đầy hoảng hốt.
Gia Linh viết vài chữ lên vở của bạn mình: [Tối nay gọi cho tớ cậu nhé.], sau đó vẫy tay chào tạm biệt rồi bước theo Quốc Duy.
"Ủa, mày đi chung dù với Linh, còn tao thì sao?" Minh Nhật chỉ vào mình, kéo ống tay anh.
"Đội mưa vui vẻ."
"???"
Gia Linh ra tới nhà xe mới khúc khích cười: "Sao anh biết hôm nay mưa vậy ạ? Em không ngờ tới luôn ấy."
"Anh hay quên lắm, trời buồn lúc nào cũng phải tắm mưa."
"Dạ?" Em chớp mắt, hàng lông mi cong chuyển động lên xuống.
"Nhưng dạo này lúc nào cũng sợ em bị ướt, vậy nên luôn chuẩn bị sẵn dù và áo mưa trong cặp." Anh thả ra một câu nhẹ bẫng, không che giấu ý tán tỉnh.
"Thật ra anh cũng không cần mang dù đâu." Gia Linh giữ nguyên nụ cười trên môi, biểu cảm không có chút lay động.
"Hả?" Quốc Duy nhíu mày, đảo mắt nhìn em.
"Được đi chung với anh, em thấy trời mưa cũng rất đẹp."
Anh không tiếp tục chủ đề này nữa, đưa áo mưa cho em, tinh tế lấy khăn trong cốp lau phần yên bị ướt do mưa tạt rồi mới trèo lên xe.
Trong cơn mưa ào ào trút xuống, cây cối vui vẻ gột rửa từng tán lá, mặt đường được nhuộm ướt sũng, phản chiếu hình ảnh đầy sống động: kẻ vội vã trú bên hiên nhà, người ngồi trên xe lao vút qua.
Lớp học của thầy Hùng kết thúc thì đám mây đen cũng đã đi mất tự lúc nào. Bên vỉa hè chỉ còn lại những chiếc lá không thể bám víu trên cành cây, cùng mấy vũng nước đọng lại chưa kịp trôi đi. Cơn mưa lướt qua để lại cho người Sài Gòn một bầu không khí thoáng đãng, mát mẻ, dễ thở hơn rất nhiều so với những ngày nắng nóng.
Gia Linh giữ quai cặp, gương mặt xinh đẹp không vừa ý nhìn điện thoại.
"Em chờ người đến hay để anh chở về luôn?" Quốc Duy dắt xe ra khỏi cổng, thuận miệng hỏi.
"Mày theo đuổi người yêu cũ của Khoa hả Duy?"
Phát ngôn của một tên nào đó khiến cho Gia Linh lập tức nhăn mày. Để ý thấy phản ứng của em, anh cười nhạt: "Người ta là tình bạn thân trong sáng, mày nói gì khó nghe vậy?"
"Mày điên à, thằng Duy là một con mọt sách, sống mười sáu năm chưa một mảnh tình vắt vai thì chơi cái trò đấy kiểu gì?"
"Con gái với nó đứa nào cũng là bạn với bạn thân."
"Ừ thì đấy, quả nhan sắc không chê vào đâu được, đi đâu gái theo tới đó mà lại chả biết tận dụng."
"Phí hết cả của trời cho."
"Em gái đừng có đổ thằng này nhé, nó không biết yêu là gì đâu, thích nó chỉ tổ rước họa vào thân."
Mặc kệ những lời bàn tán tiếp diễn sau lưng, Gia Linh rút một chiếc mũ từ tay xe, chớp mắt nhờ Quốc Duy chở về. Anh gật đầu thay cho lời đồng ý, chờ em lên xe rồi phóng đi luôn.
Quốc Duy dừng tại một quán phở ở gần trung tâm thành phố.
Gia Linh xuống xe, chậm rãi tháo mũ bảo hiểm.
"Em có hẹn với ai không?" Anh ngó quanh, không thấy bàn nào trống, thắc mắc.
"Không có. Em ăn một mình." Em cười tươi rói, đôi mắt tinh anh như tỏa ra ngàn ánh sao.
Quốc Duy không nói gì, đỗ xe ở gần đó rồi vào chung với em. Gia Linh hơi đơ ra một chút, thế nhưng cũng nắm bắt được vấn đề rất nhanh, cùng anh bước vào quán.
"Để anh gọi món, em ăn gì?"
"Ừm, phở tái không hành, lấy em một ly trà tắc nữa nhé, em cảm ơn ạ."
Không để hai người phải đợi lâu, hai tô phở tái đã được bưng ra ngay sau vài phút. Khói bốc lên nghi ngút, sợi phở trắng đắm mình trong nước dùng trông cực kì hấp dẫn.
Nhưng có một vấn đề gì đó khiến Gia Linh không bắt đầu ăn, chớp mắt nhìn qua nhìn lại. Có lẽ là do tô phở của em có hành, cả hành tây lẫn hành lá, rất nhiều hành.
Em thở dài, định nuốt sự khó chịu vào trong mà ăn thì bị Quốc Duy cản lại. Anh thuần thục gắp từng cọng hành ra khỏi tô của em cho đến khi trên mặt phở không còn chút màu xanh nào nữa, sau đó vắt chanh, vớt hạt rồi mới đưa tay mời em dùng bữa.
"Cảm ơn anh."