Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Vũ Âm bị lời nói của Bộ Lâm Thịnh Dung làm cho ngớ người.
Cô nhìn bó hoa trước mặt bằng ánh mắt trân trối nói không nên lời.
Hôm nay là ngày cá tháng tư à.
Hãy nói cho cô rằng nó là ngày cá tháng tư đi.
Lão đại Huyền Thương Hội tỏ tình với cô đó.
Cô phải làm thế nào đây.
"Cô tỏ tình với tôi à?" Vũ Âm thật sự không tin được mà hỏi lại lần nữa.
Bộ Lâm Thịnh Dung thấy vậy liền gật đầu vô cùng chắc chắn còn ngang ngược cầm lấy tay Vũ Âm bắt cô ấy nhận lấy hoa.
"Tôi muốn theo đuổi cô."
Vũ Âm nhìn bó hoa hồng to này cô đoán ít nhất cũng chín mươi chín đoá có chút không biết nên khóc hay cười.
Cái này là cố tình trồng hoa hoa chẳng nở vô tình cắm liễu liễu lại xanh hay sao.
Chỉ là cô vẫn không tỉnh táo được với lại hiện tại cô vẫn chưa muốn yêu đương.
Cô thấy cuộc sống của mình rất tốt, không phiền lòng, lo lắng cho bất cứ ai, thích thì làm việc không thích sẽ bỏ hết đi du lịch sướng ơi là sướng.
Cô vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Với lại cô sợ bản thân lại gặp thêm một Diệp Khả Khả.
Có lẽ Diệp Khả Khả đã làm cho cô quá ám ảnh về tình yêu rồi.
Khiến cô mỗi lần nghĩ đến đều muốn độc thân.
Độc thân là đỉnh nhất.
"Thịnh Dung, tạm thời tôi chưa muốn yêu đương.
Với lại, tôi nghĩ khi cô thật lòng muốn tìm hiểu một người, thì cô phải cho người ta biết mình là ai, chứ không phải che giấu, việc đó giống cô đang đùa bỡn lắm." Vũ Âm nghiêm mặt.
Có lẽ vì chuyện này mà cô cảm thấy Bộ Lâm Thịnh Dung không đủ thành tâm.
"Cô không hỏi tôi mà." Bộ Lâm Thịnh Dung lúc này mới ngộ ra thái độ khác lạ của Vũ Âm đối với mình ngày hôm nay.
Cô ấy rõ ràng đã biết cô là ai.
Đúng là một cô gái vừa nhạy bén lại đa nghi.
"Cũng phải, chúng ta vốn không là gì của nhau nên cô không nhất thiết phải giải thích." Vũ Âm nghe câu trả lời của người đối diện trong lòng có chút không thoải mái, phần nhiều là không hài lòng vì câu trả lời này.
Vũ Âm nhanh chóng trả lại bó hoa cho Bộ Lâm Thịnh Dung rồi quay người đi thẳng vào toà nhà Doãn thị.
Chính xác là cô bỏ chạy, cô sợ vị lão đại kia bình tĩnh lại sẽ giết chết cô.
Bộ Lâm Thịnh Dung nhìn bó hoa trở lại trong ngực mình liền chửi thề một tiếng.
Vậy là cô bị từ chối rồi sao.
Lần đầu tiên cô tỏ tình thì nó đã thất bại đến mức không thể thất bại hơn nhưng nó cũng nằm trong dự đoán của cô.
Không sao.
Thời gian còn dài mà.
Tối đó, Vũ Âm nhận được tin nhắn của Bộ Lâm Thịnh Dung.
"Tôi xin lỗi vì không nói cho cô biết ngay từ đầu, hiện tại tôi rất hối hận.
Nếu không đồng ý thì chúng ta vẫn làm bạn như trước được không? Nếu cô đồng ý ngày mai đến sân golf Đồng Mô nhé.
Không gặp không về."
Vũ Âm nhìn tin nhắn cô chỉ thấy cái câu cuối vô cùng sai.
Cái gì mà không gặp không về, cái này không phải uy hiếp cô đồng ý đó chứ.
Vũ Âm không khỏi chửi Bộ Lâm Thịnh Dung thâm độc.
Không những thâm độc, bây giờ cô nghĩ lại đột nhiên thấy cô ấy không khác gì đoạn trường thảo vừa xanh lá vừa có độc.
Vậy là ngày hôm sau Vũ Âm chỉ có thể ngậm ngùi đi đến điểm hẹn trong lòng không khỏi mắng Bộ Lâm Thịnh Dung bảy bảy bốn mươi chín lần.
Nếu lúc trước biết cô ấy là ai cô đã không dính líu đến rồi.
Bây giờ có muốn làm gì cũng phải để ý đến cái mạng nhỏ của mình.
Cô sợ một ngày mình làm phật lòng vị tổ tiên đó thì cô sẽ không thấy được mặt trời mất.
"A Âm, cô đến rồi." Vũ Âm còn đang thẩn thờ trước cổng sân golf đột nhiên có giọng nói nhẹ nhàng lướt qua bên tai cô không khác gì tiếng vĩ cầm.
Vũ Âm bị hù đến nổi giật bắn người.
Cô quay ra phía sau trừng mắt với người hù dọa mình rồi ôm lấy trái tim yếu đuối.
ÔI, cứ như vầy tim cô không thòng xuống mới là lạ.
"Xin lỗi nhé, làm cô giật mình rồi." Bộ Lâm Thịnh Dung cười một cái.
Cô nhìn Vũ Âm trừng mắt với mình chỉ thấy cô ấy rất đáng yêu.
Cô đưa tay khoác lên vai Vũ Âm.
Vũ Âm nhếch môi gạt tay người bên cạnh ra khỏi vai mình.
Lúc nãy cô có chút sợ nếu bản thân làm phật ý Bộ Lâm Thịnh Dung thì sẽ chết chắc nhưng khi gặp rồi cô đột nhiên không biết sợ là gì.
Bộ Lâm Thịnh Dung trong mắt ai cũng có cái bộ dạng vô hại như vậy.
Làm cô không biết nên sợ cô ấy hay không nữa.
"Chúng ta vào thôi." Bộ Lâm Thịnh Dung không để ý đến hành động sai trái của Vũ Âm.
Cô không khoác vai cô ấy nữa mà trực tiếp nằm tay Vũ Âm kéo đi.
Vũ Âm không vùng vẫy được chỉ có thể đi người kéo mình vào trong rồi ngồi lên xe di chuyển vào sân golf.
Sân golf vô cùng rộng lớn với bãi cỏ xanh mướt khiến Vũ Âm không thể rời mắt vì cô cực kỳ thích màu xanh của cây cỏ thiên nhiên.
Hôm nay lại đặc biệt chỉ có hai người bọn họ, có lẽ Bộ Lâm Thịnh Dung đã bao cả sân golf này.
Vì sự riêng tư chăng?