Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
” Nếu có một cô gái nằm bên bạn lúc mới mở mắt thì điều đầu tiên là kiểm tra tài sản cá nhân trên người bạn có còn đầy đủ ”
Nhật ngồi dậy nhưng cũng chẳng cần phải kiểm tra gì cả vì toàn bộ tài sản cá nhân của anh đang nằm la liệt trên sàn cùng với đống đồ của người bên cạnh … Chậc, có hơi rắc rối đây…
” Hãy khấn thần, phật để bạn và cô ta chưa có gì xảy ra ”
Đứng bên đống quần áo, Nhật dám chắc mình sẽ không phải vái thần linh hay ma quỷ gì hết vì trong đống quần áo kia không có nội y của Thanh Vân, mà khi đã không ở đây thì nó sẽ vẫn còn nguyên vẹn trên người cô ta … Vậy sao tôi phải tốn nước bọt để khấn vái ai cơ chứ?
Chẹp, hắn quên đây là Yaoiland sao? Cái gì cũng có thể xảy ra
Mặc quần áo xong, Nhật bỗng phát hiện trong đống đồ còn lại có một thứ dành cho con trai ( Mọi người tự đoán nhe)… Đang thắc mắc tự hỏi nó là của ai thì phía sau anh vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng:
– Chào buổi sáng!
– Chào cô! Nhật lạnh lùng đáp và quay lưng lại phía Vân: Cô có thể giải thích chuyện đêm qua cho tôi không?
– Sẵn sàng thôi, nhưng anh hãy trả đồ cho tôi đã
– Đồ của cô tôi đang để trên giường
Vân nhìn lên đầu giường rồi tiếp tục nói:
– Tôi nói cái thứ trong tay anh đó
Hả? Nhật nhìn vào cái thứ trong tay mình rồi quay phắt lại… Cô gái có gương mặt đẹp như hoa kia lại không hề có ngực … Ngó lại mình … một giây…
” Cô ta giống mình ”
Ngây người, Nhật đánh rơi thứ trong tay. Vân cau mày:
– Tôi bảo anh đưa tôi chứ không phải đưa đất
Vân bước xuống giường đi đến bên anh và nhặt cái thứ đó mặc vào…” Cô ta có cái đó ” – Gương mặt lạnh tanh của Nhạt bắt đầu thay đổi …
– Hey, anh không sao chứ?
– ờ,.. Nhật có gượng hỏi: Cô là boy …( nhìn rõ thế mà còn phải hỏi sao?)
– Yes, Vân cười: Iam a boy…
Linh hồn Nhật gần như thăng thiên sau câu khẳng định của cô ta … Đừng chết vội, cần phải hỏi một câu nữa
– Đêm qua … chúng ta …
– À, phải … Vân cài nốt mấy chiếc cúc áo nói: Đêm qua tôi vui lắm, cảm ơn anh
Chỉ trong vòng 3 giây, gương mặt Nhật đã biến đổi 3 màu liên tục: Đỏ, xanh rồi trắng bệch… Miệng anh run run, cười méo miệng:
– Ha ha.. vậy à?
– Ừ! Không để ý thấy sự thay đổi trên mặt anh, Vân cười đáp lại
– AAAAAAAAAAAAAAAAA
Cả căn phòng rung lên vì cái âm thanh phá hoại đó và bõng Nhật đã biến mất chỉ trong một giây
– Hey, đợi đã …
Nhật không dám đứng lại anh lao một mạch qua mấy con phố, tình huống đó mà vẫn bình tĩnh đứng lại hỏi han thì có mà điên …
Tôi còn chạy luôn từ lúc phát hiện ấy chứ? Anh còn đứng hỏi han được vài câu là đây đã bái phục rồi …
Chúa ơi …( lần đầu gọi Chúa) … Nhật gục đầu vào cột đèn than vãn: Tại sao lần đầu của con lại là …? CAO PHONG, không giết cậu tôi sẽ không còn là Hoàng Nhật …
——– Kết thúc suy tưởng bằng một gương mặt kinh khủng nhất cùng vết một vết lõm trên cái cột đèn đáng thương ——————
” Công tử băng tuyết ” luôn khiến mọi người không dám lại gần nhưng hôm nay phải nói là tránh xa trăm mét, mọi người gần như phải bỏ chạy trước luồng khí lạnh đó.Nhật đảo mắt khắp lớp, đây rồi cái bàn đang tràn ngập nắng xuân và tiếng cười:
RẦM … Cặp và bàn ôm nhau khóc sau cú va chạm kinh khủng vừa rồi, tiếng động đó làm những kẻ đang đứng bên kia bàn giật mình đứng sát vào thành một hành thẳng tắp … Không để ý đến lũ người đó, Nhật trừng mắt nhìn kẻ duy nhất còn yên vị trên ghế:
– Cao Phong! Chúng ta có chuyện cần phải nói
– Được thôi, nụ cười trên gương mặt Phong biến mất: Tôi cũng có chuyện cần cậu giải thích
Lần đầu tiên, thần dân lớp 12A7 này chứng kiến 2 con người này bất hòa với nhau, sấm chớp nổ ra liên tục… Dù có muốn chiêm ngưỡng trận chiến lịch sử này nhưng họ cũng rất sợ 3 cái vụ tên bay đạn lạc, sấm chớp đánh nhầm nên đành chọn giải pháp an toàn nhất là né qua một bên để 2 kẻ đó tìm chỗ khác giải quyết …
Sân thượng, luôn là điểm đến lý tưởng cho các cuộc hẹn hò, ngủ và cả các trận đấu … Giờ các bạn hãy cố cái cảnh này nhé: một sa mạc đầy cát bụi và gió, có 2 anh chàng cao bồi điển trai đang nhìn nhau tóe lửa, tay họ đang lăm lăm khẩu súng sẵn sàng nhả đạn …
– Chúng ta bắt đầu được chưa?
– Được, cậu nói trước đi! Nhật khoanh tay trước ngực, cố dằn lòng … Không vòng vo, Phong hỏi luôn:
– Chiều qua cậu đi đâu?
– Đi với người cậu giới thiệu cho tôi
– Hay nhỉ! Phong cười: Nếu cậu đã làm thế thật thì tôi đã không mất cả tối để dỗ dành cô ta vì việc của cậu
– Tôi đã đi với cô ta cả chiều
– Không hề! Cô ta đã khóc lóc chờ cậu đến cả tiếng … Cậu rốt cuộc đi đâu?
– Cô ta mặc áo trắng cộc tay, quần âu màu nâu, áo ghi lê kẻ ca rô đỏ … Đội một cái mũ lưỡi trai, có tóc đen dài tới vai …
– Áo trắng cộc tay – Có, quần âu màu nâu – Có luôn nhưng cô ta mặc áo ca rô dài tay, không có cái mũ lưỡi trai nào cả và tóc cô ta rất dài
– ….” Chết tiệt … Vậy cái tên đó là ai …”
– Này … Hôm qua cậu nhận nhầm người phải không?
– …. Siết chặt tay …
– 2 người không có chuyện gì đấy chứ?
– Không! Nhật biết Phong rất nhạy cảm trong 3 cái chuyện này nên tốt nhất là lên tránh xa … Qua đêm với một thằng con trai thì có chết cũng không thể nói ra: Về lớp đi …
– Cậu nên đi xin lỗi cô gái đó một tiếng …
– Dẹp đi! Nhật gắt lên: Tôi không muốn dính dáng đến con gái nữa. Chuyện này chấm dứt ở đây, cậu mà nhắc lại chuyện này thì đừng có trách
Cái cửa gần như long ra sau cú đóng của Nhật … Phong nhăn mặt, ngả người ra lan can, lẩm bẩm:
– Chấm dứt à … Cậu nhầm rồi, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi …
——————————————————————————-
Nếu tất cả những gì Phong nói là sự thật thì người đi cùng anh ngày hôm qua là ai? Cái tên Thanh Vân đó có thực sự tồn tại hay chỉ là nói dối … Tưởng tượng lại viễn cảnh đen tôi lúc sáng máu Nhật lại sôi lên, và bức tường đáng thương bên cạnh đã chở thành kẻ bị trút giận ….” Gặp lại tên đó, ta nhất định phải băm nhỏ hắn ra … ”
– Con chào mẹ!
– Nóng không con? Người phụ nữ xinh đẹp bước ra nhìn Nhật mỉm cười
– Dạ! Không … Nhà có khách hả, mẹ? Nhật liếc nhìn đôi giày đen bên cạnh hỏi
– Ừ! là con trai một người bạn thân của mẹ. Con vào làm quen với anh ta đi
Nhật gật dầu rồi ẩn cửa bước vào phòng … Nhìn thấy anh, con người kia cũng bật dậy, 2 tiếng kêu cùng phát ra
– Là cậu / là anh …
Sau vài giây ngỡ ngàng, Vân nhìn sang người phụ nữ hỏi:
– Đây là con trai cô ạ?
– Ừ … Người phụ nữ ngạc nhiên trước phản ứng của cả 2: Hai đứa biết nhau sao?
– Vâng! Vân cười liếc Nhật: Bọn cháu đã có một thời gian rất vui vẻ
– Đừng có nói vớ vẩn – Nhật lớn tiếng: Tôi chẳng quen biết gì cậu cả
– Ăn nói cẩn thận, Nhật! Bà mẹ cau mày: Cậu ta lớn hơn con 2 tuổi đấy
Cái gì? Nhật trợn mắt nhìn kẻ thua mình đến một tấc:
– Mẹ có đùa không? Kẻ có một mẩu thế kia mà là anh con sao?
– Chiều cao đâu có liên quan đến tuổi tác – Vân cười nói với mẹ Nhật: Nhưng quả thật con trai cô cũng có hơi … Làm cháu lúc đầu cũng tưởng …
” Xỏ đểu ta hả?” Nhật siết tay lại,liên tưởng tới viễn cảnh khi mẹ vắng nhà anh sẽ cuốn gói cái tên đáng chết này lại và băm hắn thật nhuyễn ( dã man thay)
– Nhật! Tiếng mẹ đã ngăn dòng suy tưởng của anh bay đi xa hơn: Con ở nhà nói chuyện với anh, mẹ ra chợ tí … Cần gì cháu cứ nói với nó.
Thời cơ đến nhanh quá nhỉ, Nhật đáp nhanh:
– Vâng!
Bóng người vừa khuất thì 2 kẻ kia bắt đầu lộ nguyên hình
– Anh làm gì ở đây?
– Tôi tới thăm mẹ cậu và có việc muốn nhờ cô ấy giúp đỡ
– Tôi không muốn có một kẻ lai lịch bất minh trong nhà
– Cái gì mà lai lịch bất minh? Vân cau mày: Cậu quen tôi, tôi biết cậu chúng ta còn ở bên nhau một đêm mà cậu nói thế à?
Tức giận, Nhật ấn Vân vào tường gằn giọng:
– Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đêm qua với tôi
– Chà chà … Vân nhếch mép cười: Cậu phủi tay nhanh quá nhỉ
– Vậy thì sao? Nhật nghiến răng: Tôi sẽ giết anh nếu anh dám công khai chuyện đó
– Cậu không dọa được tôi đâu! Vân co gối túc thẳng vào bụng Nhật và cười nói: Tiện đây tôi thông báo luôn, mẹ cậu đã đồng ý cho tôi ở trọ trong một thời gian
– Shit! Cái gì? Nhật ôm bụng ngước nhìn một nụ cười quỷ quyệt:
– Mong cậu giúp đỡ, em trai …
———————————–
Cứ ngỡ đen đủi đến đó là kết thúc nhưng tới đêm mới là ác mộng thật sự của Nhật. Mẹ anh bước vào thông báo cái tin khiến anh rụng rời:
– Tối nay con để Vân ngủ ở đây nhé?
– Gì? Anh trợn mắt: Không, nhà ta còn phòng sao lại để hắn ngủ ở đây
– Gấp quá nên mẹ chưa kịp dọn dẹp …. Chỉ một đêm thôi có sao đâu con
” Đương nhiên là có sao … Mẹ có biết hắn và con đã …”
– Cháu không phiền chứ?
– Vâng! Cảm ơn cô
Mẹ Nhật như bị mê hoặc trước nụ cười của Vân nên đã lờ đi mọi phản đối của đứa con trai yêu quý
– Cả 2 ngủ ngon nhé.
Cửa đóng lại, Vân liền leo lên giường
– Làm cái gì vậy?
– Ngủ chứ làm gì? Vân hất hàm: Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy, dùng kính ngữ đi
– Đừng mơ! Nhật hét: Xuống đất mà ngủ, giường là của tôi
– Này, cậu có đúng là Hoàng Nhật không đấy? Tên thì nghe ấm áp mà sao mà người lại hẹp hòi, lạnh nhạt vậy?
– Liên quan gì đến cậu! Nhật chỉ tay vào Vân nói: Đi xuống mau
Căn phòng lộn ngược trong một giây … Nhật không thể ngờ được anh lại bị một người bé nhỏ như Vân quật ngã xuống giường. Ngồi trên người Nhật, Vân nói:
– Ăn nói cẩn thận đi,không tôi sẽ hại cậu đấy
Nhật rùng mình khi thấy một bàn tay đang luồn dưới áo mình
– Shit, you dirty! Ai cho phép anh …
– Có câm đi không?Vân ghé sát mặt anh đe dọa: Cậu muốn mẹ cậu lên đây để thấy cảnh này hả?
Đúng đấy, trong cái tình cảnh này thì đừng nói đến mẹ ai nhìn thấy cũng khó mà giải thích nổi… Cái cửa kia còn chưa khóa nữa, lỡ mẹ mà đi vào thì … Im lặng nghe ngóng, không hề có tiếng động nào …
– Xuống khỏi người tôi
– Nghe hay nhỉ? Vân nở nụ cười ma quỷ: Cậu gọi tôi là anh thì tôi sẽ xuống
– Đừng hòng! Nhật lạnh lùng đáp và cựa người nhưng không thể thoát khỏi tay Vân. Chết tiệt, cái tên nhỏ thó này sao mạnh thế?
– Cậu đừng mơ thoát, gọi anh đi tôi sẽ tha
Nhật quyết không khuất phục, anh cố cử động mạnh hơn … Vân cười cúi thấp hỏi:
– Chịu thua chưa, cưng?
– Còn lâu! Nhật cứng họng đáp
Rùng mình, có cái gì đó đang chạy trên người Nhật, nó vuốt nhẹ từ bụng rồi lên tới ngực … LÀ tay của hắn …
– Tên khốn! Dừng ngay
Vân lờ như không nghe tiếp tục miết những ngón tay chạy lên trên hàng cúc rồi quay xuống ngực … Thân thể Nhật bắt đầu nóng lên vì những cảm xúc khó tả
– Gọi anh đi
Tiếng nói thì thầm bên tai, những hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Nhật như ngừng thở … Anh nghiến răng nghiêng đầu qua một bên … Mái tóc đen chọc nghẹo cổ khiến Nhật khó chịu, anh không thể ẩn hắn ra …
– Được rồi!Vân chép miệng dừng mọi hoạt động lại: Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu, tôi nhường vậy
– Anh … Nhật sực tỉnh nhưng trong thâm tâm như có chút tiếc nuối: Anh dám trêu tôi?
– Ai bảo cậu hỗn với tôi. Van cười leo xuống giường: Thôi ngủ đi
– Sao tôi dám ngủ cơ chứ? Lỡ ban đêm anh tấn công tôi thì sao?
– Nếu tôi làm thế thật thì cậu cũng chẳng chống đỡ được đâu … Vân nhếch mép cười
– Anh …
– Anh cái gì? Không phải ban nãy cậu cứ nằm im sao?
– Đó là do anh nặng quá nên tôi không cử động nổi …nhật cố cãi mong quên đi những cảm giác vừa rồi
– Ok! Đừng ồn nữa … Vân trải chăn chiếu xuống sàn: Tôi không có hứng với người ít tuổi hơn mình nên cậu cứ yên tâm đi
Gì? Nhật cảm thấy tự ái … Hắn ngủ với mình rồi giờ nói không hứng thú với mình à… Tên xấu xa, khốn khiếp. Bực bội, Nhật bỗng buột miệng:
– Dù anh nói không hứng thú với tôi nhưng biết đâu đấy …
Im lặng một lúc Vân nhoẻn miệng cười:
– Có lý, tôi cam đoan mình là quân tử khi tỉnh nhưng lúc ngủ thì không dám chắc … Thôi, cậu tự đề phòng nhé …