Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
“Anh… tặng anh cho em được không?” Hắn cười ngố nhìn cô, bối rối chọt hai đầu ngón tay vào nhau “Anh thật sự xin lỗi, anh nghĩ nay em không về nên không chuẩn bị gì cả…” Hắn đúng là người chồng tồi mà…
“Không sao.” Cô xoa đầu hắn “Đi nào.”
“Đi đâu?”
“Mua bánh. Về nhà ăn giáng sinh.”
Cô đến một cửa tiệm bánh gần đó, để hắn chọn một cái rồi mang về. Vừa ra khỏi cửa hàng, hắn hớn hở hỏi cô “Tiểu Hy, chúng ta…”
Soạt.
“…” Theo bản năng, cô kéo hắn ra đằng sau mình. Phùng Doãn Kha nhận ra điều gì đó không ổn. Đôi mắt cô sắc lẻm nhìn xung quanh, bốn người vệ sĩ đi theo cũng tụ họp lại một vị trí. Một người trầm giọng nói “Tiểu thư, bọn chúng có vũ khí.”
Lại… nữa ư?
Mặt hắn biến sắc, lo lắng nhìn cô. Trịnh Hy trấn an hắn “Đừng lo.” rồi quay sang các vệ sĩ “Đưa anh ấy về đi.”
“Nhưng tiểu Hy, còn em…”
“Em sẽ đi theo sau.” Cô mím môi “Lần này không giống lần trước, anh về đi, đừng ngáng chân.”
“Anh…” Hắn mím môi “Lỡ em…”
“Im đi!” Cô gắt lên “Tôi nói anh về đi!!!”
“…” Cô biết mình lỡ lời, thấp giọng “Đi về đi, em sẽ theo sau anh. Tin em đi.”
“…” Hắn được các vệ sĩ hộ tống đi thẳng ra đường lớn. Cô bước chân vào con ngõ nhỏ gần đó, lôi trong áo ra một khẩu súng ngắn, nhìn những con người mặc kín mít trong đó, cười lạnh “Sao lại không tấn công ngay đi? Chẳng phải muốn lấy mạng ta sao? Còn bày đặt ra tín hiệu làm gì?”
Bọn chúng không đáp, nhẹ nhàng lướt trên nền tuyết xông thẳng về phía cô.
[…]
Phùng Doãn Kha ở nhà thấp thỏm không yên. Rốt cuộc là tại sao chứ? Sau khi hắn gặp tai nạn, cô liên tục bị tấn công. Mấy lần hắn thấy cô trở về nhà trong tình trạng toàn thân bê bết máu. Trước hắn có thắc mắc tại sao vệ sĩ lại thay đổi nhiều vậy, cứ thay người liên tục, hoá ra là do bọn họ đã chết.
Hắn ngồi phịch xuống giường, đan hai tay vào nhau, cúi gập người xuống.
Chuyện này xảy ra sau khi hắn nhập viện, liệu có liên quan gì đến chuyện hắn bị xe tông không?
Mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng, cả thái độ của cô lẫn trạng thái xung quanh. Mơ hồ, không rõ ràng. Rốt cuộc là tại sao chứ???
Trịnh Hy…
“Chết tiệt!” Hắn đấm vào không khí, hắn giờ chẳng biết một chút gì cả, liệu có phải bên kia chúng giở trò rồi không? Cơ thể hắn yếu như này, chẳng thể làm gì cho cô cả! Khốn kiếp!
Hắn nhìn chiếc đồng hồ vẫn còn mới trên tay, cảm giác bất lực lẫn tội lỗi dâng lên. Trịnh Hy…
“Đúng rồi.” Hắn lẩm bẩm “Tư Dật… vụ tai nạn đó…Anh ấy chắc chắn biết điều gì đó… Anh ấy…”
Hắn run rẩy cầm điện thoại lên, chưa kịp ấn số thì giọng dì Phương đầy kinh hãi hét lên “Cô chủ!”
Hắn vội vàng chống nạng lết xuống, vừa xuống phòng khách, mắt hắn liền nhoè đi.
Cả người cô ấy toàn máu…
“Tiểu Hy!” Hắn kinh sợ gào lên, Trịnh Hy ngẩng đầu nhìn thấy hắn, cô cởi chiếc áo dính đầy máu, nói gì đó với bốn người vệ sĩ, chạy lên đỡ lấy hắn “Em không sao.”
“Nhưng…”
“Nào, sao lại khóc rồi?” Phùng Doãn Kha ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào ngực cô sụt sịt. Trịnh Hy cười “Em không sao hết, vẫn còn sống mà.”
“Xin lỗi nhé, bánh kem em làm rớt mất rồi.”
“Giờ này em còn nghĩ đến bánh được sao!” Hắn cắn vào vai cô, trái tim như bị bóp nghẹn lại “Em… em…”
Cô cứ thế ôm hắn trở về phòng, cô quỳ một chân xuống ngồi trước hắn, nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt nước mắt chảy dài trên mặt hắn “Mít ướt thế, em đã chết đâu?”
“Em đừng nói linh tinh!” Hắn bịt miệng cô lại, lắc đầu nguầy nguậy “Tiểu Hy… rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy… Dạo đây, anh thấy lạ lắm…”
“Không sao, anh đừng lo.” Cô hôn nhẹ lên chóp mũi hắn “Em đi tắm chút, anh nằm đi.”
Phùng Doãn Kha ôm một bụng thắc mắc ngoan ngoãn nằm xuống, đợi cô tắm xong thì ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Đêm đến, hắn ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt say giấc nồng bên cạnh, rời khỏi giường, đi đến ban công. Hắn những bầu trời tối đen, từng làn gió lạnh thổi đến, lá cây đung đưa xào xạc, màn đêm yên tĩnh môt cách đáng sợ. Hắn lôi điện thoại ra gọi
“Anh cả, em thấy không ổn.”
“Chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt gọi cho anh thế?” Bên kia, Tư Dật còn đang ngái ngủ.
“Thực sự đó anh, rất không ổn.” Giọng hắn trở nên gấp gáp. Nghe được giọng điệu khẩn trương của hắn, Tư Dật tỉnh cả ngủ, tập trung nghe hắn nói “Chú nói đi.”
Hắn nói hết những gì mình biết cho Tư Dật nghe. Nghe xong, mặt Tư Dật trở nên khó coi “Hình như vụ tai nạn của em là có chủ đích?”
“Hả?” Hắn ngạc nhiên “Ý anh là có kẻ muốn giết em?”
“Không phải em, mà là Trịnh Hy. Chúng nhắm tới cô ấy. Anh chỉ đoán vậy thôi.” Tư Dật nói “Chúng dùng em để cảnh cáo cô ấy.”
“Trịnh Hy đang bảo vệ em đấy.” Qua điện thoại, hắn nghe rõ tiếng thở dài của anh cả “Em nên suy tính lại đi, cô ấy biết sự thật sẽ không tha thứ cho em đâu.”
“Nghe anh.” Tư Dật nhẹ giọng. Qua sự việc vừa rồi, anh ta là người ngoài cuộc còn biết Trịnh Hy gần như phát điên, lật tung cả thành phố tìm người, đủ biết cô ấy quan tâm Phùng Doãn Kha nhường nào. Trước kia anh ta không biết, nhưng ít ra bây giờ cô gái ấy đối với người anh em của anh rất đặc biệt. “Em biết mà Kha, lòng tự trọng của cô gái ấy rất cao, em nghĩ cô ấy sẽ mỉm cười với em sau khi biết sự thật sao?”
“…” Hắn mím môi “Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi… em không dừng được…”
“Có thể dừng được. Em nói với cô ấy đi, trước khi quá muộn.” Tư Dật trầm ngâm “Em là quá khứ, vợ em là hiện tại cũng là tương lai, em nên biết cái nào quan trọng với em hơn.”
“Giờ quay đầu em vẫn còn thấy bờ.”