Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Như thường lệ đúng giờ ăn trưa Diệp Sở Noãn lại đem cơm tới cho anh. Chỉ khác một điều đó là hôm nay có Tư Nguyệt đi cùng.
“Phu nhân!” Triệu Dương nhận lệnh đi đón cô, đã đứng sẵn ở cửa công ty.
Diệp Sở Noãn hỏi: “Anh ấy có rảnh bây giờ không?”
“Dạ có! Ông chủ đang trong phòng làm việc, vừa kết thúc cuộc họp!”
Cô khẽ gật đầu rồi tiến vào trong.
Triệu Dương khẽ liếc Tư Nguyệt. Cô nàng nhìn lại bằng ánh mắt trêu chọc, thách thức.
Triệu Dương chỉ biết quay mặt làm ngơ.
Phòng làm việc lúc này vô cùng yên ắng, cô gõ cửa nhưng không có phản ứng Triệu Khải nói cô có thể trực tiếp đi vào. Vừa mở cửa đã thấy anh đang ngồi tựa lưng ra sofa, hai mắt nhắm lại, một tay đặt tuỳ ý lên đùi, tay còn lại chống vào thành sofa đỡ trán.
“Anh ngủ sao?”
Cô thử thăm dò nhưng mà anh không có chút phản ứng nào, có lẽ đã ngủ thật rồi.
Đặt hộp cơm xuống lại thử thăm dò thêm vài lần nữa cuối cùng Diệp Sở Noãn mon men đi về phía bàn làm việc của anh, nhanh chóng cắm USD vào máy tính của anh, bật máy tính lên vào phần mền dữ liệu quan trọng, ấy vậy mà lại không có tý mật khẩu nào, là do anh tin tưởng công ty hay là do anh quá chủ quan?
Diệp Sở Noãn không nghĩ nhiều nhanh chóng thao tác sao chép mọi dữ liệu bên trong. Cô hiện tại rất căng thẳng, mồ hôi cũng sắp chảy thành giọt rồi. Làm ơn hãy nhanh lên.
3….
2….
1….
Xong!
Diệp Sở Noãn rút USD cất vào trong túi, sau đó đưa mọi thứ trong máy tính trở lại vị trí ban đầu rồi quay về sofa ngồi thật nhẹ nhàng để ổn định cảm xúc. Gian nan thật!
Ngồi hơn 10 phút sau Lãnh Nguỵ Thần mới mở mắt ra.
“Anh dậy rồi sao? Mau ăn cơm đi, vẫn còn nóng!” Dứt lời cô đưa tay mở hộp cơm đưa tới trước mặt anh.
Lãnh Nguỵ Thần không nói chỉ híp mắt chăm chú nhìn cô.
Bị anh nhìn tới đổ mồ hôi, cảm giác chột dạ trong cô lại nổi dậy: “S…sao vậy?”
Lúc này anh mới rời tầm mắt lười biếng nói: “Không có gì, đến lâu chưa?”
Diệp Sở Noãn thở phào một hơi: “Em cũng mới tới, anh mau ăn đi!”
Sẽ không bị phát hiện chứ?
Diệp Sở Noãn quan sát anh trong suốt quá trình anh ăn cơm không thấy có biểu hiện gì khác thường mới buông bỏ sự căng thẳng.
Tới lúc ăn xong cô mượn đại lý do rồi trở về ngay sau đó. Quan sát bóng lưng cô rời khỏi phòng làm việc ánh mắt anh lạnh dần. Vừa rồi anh không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt một chút sau cuộc họp dài 3 tiếng rưỡi. Không ngờ có thể thấy một màn “đặc sắc” như vậy. Diệp Sở Noãn…
Trong thang máy Diệp Sở Noãn thất thần suy nghĩ, tài liệu là do ba cô ép cô phải đánh cắp nếu không mẹ sẽ không sống yên ổn trong tay ông ta, cứ nhìn thấy hình bóng mảnh khảnh của mẹ đang bị Diệp Kình hành hạ từng chút cô lại cảm thấy máu trong người như rút đi ngần đó vậy.
Mải suy nghĩ tháng máy dừng lúc nào không hay Tư Nguyệt đã gọi cô mấy lần nhưng cô không đáp lại, mãi tới lúc này mới chạm khẽ vào vai cô: “Phu nhân?”
“Hả?” Diệp Sở Noãn giật mình hoàn hồn lại. Cô mới phát hiện ra thang máy đã mở từ bao giờ.
“Xin lỗi, tôi hơi mệt” Dứt lời cô đi nhanh ra khỏi thang máy.
Tư Nguyệt có bán tính bán nghi đi chăng nữa cũng không thể hỏi nhiều, cất bước theo sau cô, giới hạn công việc của cô ta chỉ có đi theo và bảo vệ Diệp Sở Noãn.
Về tới Tân Cảnh, Diệp Sở Noãn liền lên phòng khoá trái cửa lại, vội vã lấy điện thoại cùng USB ra gọi cho Diệp Kình.
Điện thoại được kết nối rất nhanh, giọng nói nhàn hạ của Diệp Kình vang lên: “Sao rồi?”
“Tôi lấy được rồi, thả mẹ tôi ra!” Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc USB.
“3 giờ trở về Diệp gia!” Diệp Kình đè nén cảm giác kích động muốn nhảy dựng lên. Đống tài liệu ông ta nhờ Diệp Sở Noãn sao chép đều rất có lợi, lâu nay ông ta bị Lãnh Nguỵ Thần chèn ép không ngóc nổi đầu, đây sẽ là cơ hội để ông ta trở mình vùng dậy.
Nhìn cuộc gọi bị kết thúc, trong lòng Diệp Sở Noãn lại dâng lên cảm xúc bất an…cô không phải sợ trở về bị đánh đập mà cô sợ thứ đó…thứ có thể cướp đi nguồn sống của cô.