Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
[...]
Tết dương lịch, cô cùng với 2 bạn nhỏ chó mèo đi xe taxi về Nam Định thắp hương cho bà ngoại. Trung không biết kế hoạch này của cô nên không biết để đi theo. Tới chiều mùng 1/1 Trung phóng xe máy sang nhà cô chơi thì bố mẹ cô nói rằng cô đã đi từ sớm, mang cả chó mèo đi luôn.
- Thật như vậy ạ cô chú?
- Ừ con. Nó đi nó chẳng bảo gì cả cơ.
Trung vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng quay đầu xe máy ra, sao cậu ta lại có thể quên kia chứ. Trung vừa đi ra tới đầu ngõ thì cô cùng Cafe và Milky đi về tới nơi.
- Công chúa! Công chúa à anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì không đưa được em về thắp hương bà. Anh đáng ch...
- Nào nào. Đầu năm đầu tháng ai lại... không sao mà. Chính em mới phải xin lỗi bố mẹ và anh chứ, em đi không nói với mọi người câu nào.
- Lần sau muốn đi đâu phải nói với anh biết không công chúa. Đừng có tự ý đi 1 mình biết không? Anh biết là em tự đi được, nhưng bà em cũng là bà anh. Nhớ không nào?
- Um dạ. Nhớ rồi hoàng tử của iem. Cứ như ông cụ non vậy
- Hứ. Anh mà là ông cụ non thì cũng là ông cụ non đẹp trai nhất của iem.
Sau đó tầm 2 tiếng, con Prado của ông Minh lăn bánh tới nhà hàng nhỏ của nhà ông Kiên, thay vì tới chỗ sang trọng thì thỉnh thoảng nhà cô không nấu cơm sẽ tới nhà hàng này để ăn những món gia đình, hôm nay ngài Smith cùng Nam Tào Bắc Đẩu ngồi cùng xe bố mẹ cô cũng tới đó cùng luôn, còn cô với Trung thì ngồi xe máy tới Fresh Garden lấy bánh sinh nhật đã đặt trước vì hôm nay là ngày sinh nhật bố nuôi Smith của cô.
- Trung à. Có 1 cái bánh thôi liệu có quá đơn giản rồi không?
- Công chúa à. Chỉ cần em vui vẻ thôi, đó là món quà ý nghĩa nhất đối với ngài Smith rồi.
- Em muốn tặng cho bố nhiều hơn thế này vì bố đã cho em quá nhiều thứ rồi Trung à. Cả tình cảm lẫn vật chất.
- Anh biết chứ. Nhưng ngài cũng không thiếu thứ gì mà, em tặng ngài ngài còn mắng cho đó chứ hihi.
- Anh này thật là.
Tới nhà hàng rồi, cô với cả Trung vì ngồi xe máy lại đi đường khác ngắn hơn nên nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho ngày sinh nhật của bố nuôi ngoại quốc. Khi ngài tới, vừa mở cửa xe ra 1 cái là 2 bên pháo giấy đoàng đoàng điếc hết tai. Cô cầm bánh sinh nhật đi ra rồi chúc mừng ông bố nuôi, trong niềm hân hoan và vui sướng ngài Smith cùng 2 ông trợ lý vui mừng khôn xiết, chẳng cần để ngài nói ông Công liền cầm bánh gato rồi upd vào mặt ngài.
Ủa ủa gì zợ? Ủa gì zợ. Cô với Trung và mọi người đang đơ ra như cây cơ thì ông Việt nói rằng đây là cách chúc mừng sinh nhật từ tới nay của ngài Smith. Ngài cười ha hả rồi đưa mặt mình áp vào mặt 2 người trợ lý của mình:
- Haha thật là vui. Thank you so much sweetheart. Mang bánh vào đây đi anh Công.
- Dạ vâng thưa ngài.
Haha hôm nay quả là 1 ngày sinh nhật vui vẻ đối với ngài Smith đấy, khi là con gái nuôi của ngài vui vẻ bên Trung, cười cũng nhiều hơn trước, ngài cũng vừa mở thêm 1 chi nhánh nữa ở bên Nhật Bản. Ngài nói:
- Linh à. Ngày mai con có đi đâu chơi không?
- Dạ con cũng chưa có ý định gì ạ bố. Bố mẹ có đi đâu thì con đi theo đó thôi ạ.
- Ừm được rồi. Bố đã đặt vé máy bay cho mọi người đi sang Đà Nẵng chơi 2 ngày. Tôi cũng đã đặt vé cho gia đình của anh Kiên rồi.
- Ôi dạ rất là cảm ơn ngài ạ. Dạ sang bên đó rồi ngài với 2 anh cùng gia đình anh Minh không phải lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ, haha.
Vậy thì còn gì bằng nữa, cô chẳng biết giúp gì nên xin 1 chân dọn dẹp rửa bát đũa. Trung nói:
- Á à. Công chúa muốn làm dâu họ Bùi rồi hihi.
- Ếi hổng có à nha.
- Hổng có hỏ. Vậy ai nói Trọng Lâm hắn là anh vợ rồi chúng ta làm chân sai vặt ý nhỏ?
Khiếp èo nhớ dai ghê chửa, cô đánh vào bả vai Trung như đuổi muỗi rồi ăn miếng chả nem rán đầu tiên. Bà Mary cùng ông Kiên rất là vui vẻ, ngài Smith cũng vậy nữa, chỉ cần con gái của ngài vui vẻ thôi, thích ai yêu ai ngài đều đồng ý hết. Bố mẹ cô thì vui bên ngoài nhưng bên trong lòng khá bồn chồn và lo lắng, bởi Trọng Lâm anh ta có chịu buông tay cô đâu. Ông Minh biết điều đó bởi ông đã nghe được Lâm và Thiên Bảo nói chuyện với nhau về cô. Trọng Lâm không bao giờ buông tay cô ra đâu.
Trùng hợp 1 cái là Trọng Lâm và đoàn doanh nhân cũng đang ở Đà Nẵng, vì ở đây có sự kiện trình diễn thời trang áo tắm của Nina Fashion, nhưng Minh Quân và Tuấn Khang 2 anh này lại đang ở NYC cũng tổ chức show thời trang nhưng là show thời trang áo cưới. Bảo Kiên chạy tới gõ cửa phòng anh.
- Vào đi!
- Đại ca. Theo nguồn tin mật thì ngày hôm nay gia đình cô chủ, 3 người của ngài Smith và nhà thằng Trung sẽ tới Đà Nẵng ạ.
- Vậy sao?
Bảo Kiên nhìn đồng hồ đeo ở tay rồi nói:
- Dạ vâng ạ. Theo như tính toán thì khoảng 20’ nữa mọi người sẽ tới sân bay Đà Nẵng.
- Ừm. Dò hỏi xem họ ở khách sạn nào.
- Dạ vâng đại ca.
Vâng và sau đó 1h, Bảo Kiên gọi về và nói rằng họ không ở khách sạn mà ở biệt thự sân vườn của ông Kiên ở quận Thanh Khê. Và nhà hàng của ông Kiên chỉ cách biệt thự có 10’ đạp xe thôi.
- Vậy à? Ừ, mày về lại khách sạn đi.
Làm bất động sản như ông Kiên đi đâu cũng có nhà sướng thật đấy. Vì Trung là com trai độc nhất của ông bà nên nhà hàng nào cũng có chữ TK.
- Đây là phòng của bé Linh này. View đẹp luốn nhé.
- Dạ cháu cảm ơn chú. Oa trời ơi đẹp luôn.
Cô ngã nhào ra chiếc giường queen nhưng sau đó nhanh chóng chạy ngay vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra, cũng đúng thôi vì xuống máy bay xong là vào ngay taxi ngồi, bí bách cả mùi xe nặng quá nên vậy.
- Kìa công chúa à! Em có sao không? Công chúa!
Cô xua xua tay rồi sau đó nôn thêm 1 chút nữa rồi súc miệng, lau miệng sạch sẽ rồi cọ rửa bồn rửa tay.
- Kìa cứ để đó, em ra ngoài nằm cho anh đi công chúa.
- Em không sao đâu mà. Chỉ là nôn nao 1 chút. Em làm được mà.
- Thôi mà để anh dọn. Em lên giường nằm cho anh đi.
Trung đặt cô xuống giường, đắp chăn mỏng lên người rồi hôn lên trán nhỏ bướng bỉnh của cô 1 2 cái thật sâu và kêu rồi đi vào trong nhà vệ sinh dọn rửa. Trung thương cô lắm định là để cô bắt xe ôm rồi nhưng trời lúc đó nắng nóng sợ cô ngất ra đó nên tất cả thuê xe taxi đi về đây.
Dọn xong cậu ta mang 1 chậu nước mát và khăn mặt sạch đi ra lau mặt cùng với tay cho cô.
- Ơ kìa em làm được mà.
- Em nằm đó cho anh đi. Ngoan anh thương. Làm dần cho quen chứ sau này còn chăm vợ con của anh hihi.
- Èo ôi cái mặt kìa, ai làm vợ anh chứ mà nói.
- Thì đó. Là công chúa đó. Trọng Lâm là anh vợ, còn chúng ta là chân lon ton sai vặt hihi. Em bảo anh ta là anh vợ của anh, thì chẳng phải anh là chồng em sao hihi.
- Hứ ai mà thèm làm vợ anh.
Vừa nói xong đấy cô bị Trung chặn họng liền, á à không thèm làm vợ cậu ta này, hôn khắp mặt cô cho bõ ghét, vừa hôn vừa cù léc.
- Áaaa Trung... buồn... ấy buồn lắm. Bỏ bỏ em ra. Haha buồn... áiiii buồn lắm.
- Sao hả? Thèm hay không?
- Không thèm.
- Không thèm hả? Không thèm hả haha.
Không thèm Trung lại cù léc tiếp tục, cô cười ngoác cả miệng ra luôn, đau quặn hết cả bụng lại. Không trêu cô nữa, Trung nằm luôn trên giường ôm lấy cô nằm 1 lúc, đây là lần đầu tiên 2 người nằm cùng nhau trên 1 chiếc giường.
- Trung/Công chúa à.
- Em/Anh nói trước đi. Ô!
2 người đưa mắt nhìn nhau, cười hihi xong cô nhường Trung nói trước.
- Ừm... em có muốn... muốn... ờ... ở ở bên anh mãi mãi không?
Trung nói ra câu này, cậu ta xác định chung sống với cô rồi. Cậu ta sẽ cùng với cô cố gắng kiếm tiền để chăm sóc cho gia đình nhỏ sau này. Dù sẽ không có nhiều tiền và quyền như Trọng Lâm, chỉ cần 2 người vui vẻ, vậy là quá đủ rồi. Cô quay hẳn người ra đối diện với Trung, đặt tay lên má Trung tặng cho cậu ấy 1 nụ hôn nhẹ:
- Tương lai của chúng ta, em không nói trước được điều gì. Em chỉ biết rằng ở thời điểm hiện tại em muốn gần bên anh Trung à.
- Anh biết em...
- Shhh nếu anh nhắc tới tên của con người độc ác kia, thì đừng nói gì nữa, em sẽ không muốn nghe đâu.
- Ưm ok! Chiều nay anh sẽ đưa em đi chơi 1 vòng chỗ này. Em đi chứ?
- Tất nhiên là đi gòi.
Vậy là 2 người cứ như thế, ôm nhau rồi nằm ngủ 1 chút, với 1 tư thế như bao cặp vợ chồng son mới cưới, đó là cô nằm ngửa ra rồi Trung ôm lấy eo nhỏ rồi tựa đầu vào vai cô nhắm mắt ngủ.
Bryan, James và Phillip có kinh nghiệm hơn Bảo Kiên trong việc theo dõi, nên Phillip thay Kiên tới do thám vòng quanh ngôi biệt thự, anh ta hết sức cảnh giác bởi 2 người chủ của ngôi biệt thự này đều không phải đậu vừa rang, à nhầm không phỉa dạng vừa đâu.
- Trung ơi Linh ơi. Xuống nhà ăn... cơm...
Bà Mary lên trên phòng gọi cô và con trai mình. Lên phòng con trai mình thì không thấy, nên bà đi sang phòng cô ở bên cạnh, thì thấy con trai mình nằm rúc ở cổ cô, tay thì đặt ở eo còn chân thì gác lên người cô.
- ĐỨC TRUNG! DẬY CHO MẸ!
- Dạ.. dạ mrs Mary. Cháu xin lỗi cô ạ.
- Kìa mẹ. Con... ờiii (ngáp ngủ) đã làm gì công chúa đâu chứ.
- Không làm gì mà chân của con đè lên người con bé thì còn gì là người nữa hử. Chân to ngang chân voi.
Cô nghe xong liền nhìn Trung tới nhìn mrs Mary rồi che miệng cười khúc khích. Trung gãi đầu gãi tai rồi nói lí nhí xin lỗi cô làm cho bà Mary phá lên cười. Bà Mary đâu có nói Trung không được ăn cơm trước kẻng đâu.
- Hừm con xem lại con đi. Con trai con đứa phải làm sao cho giống đàn ông chứ. 17 18 tuổi rồi mà lại chui rúc vào cổ con bé thế hửm?
- Mrs Mary à ừm không... không sao đâu cô ạ.
- Thật là. Con không phải bênh nó. Cái thứ đàn ông đàn ang... thôi 2 đứa xuống nhà ăn cơm đi.
Phillip đứng ngoài đó nhắn tin cho Trọng Lâm, báo cáo lại rằng cô và Trung 2 người đã nằm chung 1 giường với nhau rồi nhưng chưa có làm gì, anh ta đang đợi chỉ thị mới. Trọng Lâm nhắn lại rằng Phillip cứ ở đó đi, có tình hình gì mới báo lại cho anh.
Ăn cơm trưa xong cô cùng với Trung rửa bát cùng với nhau, người rửa người tráng. Trung nói rằng mình được mẹ huấn luyện rửa bát từ khi mới học lớp mẫu giáo, lần đó cậu ta cũng đã có tiền tiết kiệm rồi, cứ mỗi lần làm vỡ bát hay đĩa là không có tiền.
- Haha vậy á?
- Ừm. Lúc đó tiền tiết kiệm của anh, cứ tới chủ nhật là mẹ lại cho anh 10 nghìn, vỡ 1 bát ăn cơm hay 1 cái đĩa nhỏ như này này, là mẹ anh lấy lại 5 nghìn, còn mà vỡ bát to như bát canh, là mất hết 10 nghìn.
Cô vừa cười rồi đưa bọt xà phòng rửa bát lên mũi Trung, bắt đầu nghịch ngợm, Trung cũng bắt chước hùa theo, trêu chọc rồi cười nói vui vẻ. Rửa có mấy cái bát thôi mà tới 25’ đồng hồ mới xong hihi.
- Mình ngủ tiếp ha công chúa?
- Từ từ đã còn dọn vòng ngoài cho sạch nữa.
- Để đó đi.
- Thôi mà dọn luôn cho sạch. Anh lên ngủ trước đi.
- Hông. Anh đợi em hihi. Em quét đi anh lau ha!
Chưa để cô nói gì Trung chạy đi lấy chổi quét với chổi lau vào trong bếp cùng cô dọn dẹp cho nhanh. Nhiều người nói việc bế núc dọn dẹp là của đàn bà con gái, sai quá sai rồi, đàn ông con trai họ cũng làm được mà. Bố cậu ta ông Kiên đây, không đi làm không công tác hay tiệc tùng thì lại ở nhà dành hết thời gian cho vợ con, chủ tịch tập đoàn bất động sản từ Bắc vào Nam cứ tới chủ nhật là dọn dẹp tổng vệ sinh cả ngôi biệt thự cá koi, còn bà Mary ngồi rung đùi trên ghế chỉ đạo.
Dọn dẹp xong xuôi cất chổi về chỗ cũ xong Trung quay ra bế bổng cô lên trên phòng, vừa lên cầu thang vừa hôn chụt ở môi cô 1 cái.
- Kìa em đi được mà bế em làm gì.
- Hì hì anh thích thế. Nằm xuống ngủ thêm đi, ừm bây giờ là 12 rưỡi, 2h chiều mình đi chơi ha!
- Ưm ok luôn hihi.
Muốn bật điều hoà, nhưng vì sợ cô lạnh nên Trung chỉ bật quạt cho phe phẩy thoáng mát thôi rồi dang tay ra để cô gối đầu.
- Nào. Mỏi tay đấy Trung à. Có gối đây rồi.
Cô thu tay Trung về rồi nằm xuống giường đan tay mình vào tay Trung. Khing cảnh bình yên thế này, cô muốn thời gian ngừng trôi, chỉ muốn như thế này mãi.
- Trung à. Nếu em có chuyện gì bất trắc, anh...
Bất trắc à, Trung không cho cô nói những điềm gở đâu, ngày hôm qua cô còn mói rằng đầu năm đầu tháng đừng có nói chết chóc vậy mà bây giờ lại nói nếu như, chả nhất quán gì cả. Bị Trung chặn lại không cho nói tiếp bằng 1 nụ hôn nhẹ, Trung nói:
- Không cho phép em nói từ xui xẻo nha. Cấm đó à. Ngủ thôi nào.
Trung ôm hơi chặt cô vào trong lòng mình, cằm cậu ta đang đặt nơi đỉnh đầu của cô. Cũng giống với cô thôi, Trung đều muốn mình và cô sống hạnh phúc bình yên mãi mãi, nhưng có lẽ ước mơ vẫn chỉ là mơ ước thôi, nếu muốn dành lại cô từ tay Trọng Lâm, Trung chỉ có thể cố gắng, cố gắng và cố gắng hơn nữa thôi.
Thế mà bảo 2h đưa cô đi chơi, mà cuối cùng tận 3h chiều Trung vẫn chưa thèm dậy nữa, chân vẫn cứ là gác lên người cô, nói là người nhưng cậu ta gác lên phần đùi của cô thôi hihi nhưng cũng khá là nặng. Ghé sát vào tai Trung, cô thủ thỉ:
- Hey my prince. Wake up!
- Ưm... công... chúa. A công chúa. Anh anh... lại gác lên người em rồi. Chết tiệt mà.
- Hihi không sao đâu mà.
Đức Trung cậu ta vẫn chưa dậy khỏi giường vì bình thường ở nhà riêng của cậu ta, cậu ta còn ngủ kinh hơn nữa cơ. Cô cũng chưa có muốn dậy, nằm ườn ở giường nhà Trung, hôm nay ngày nghỉ mà nên lười 1 chút không có... Vâng, nhưng đây không phải nhà cô, cũng không phải phòng cô luôn nên cô bật dậy nhanh chóng rồi mở cửa xuống dưới nhà.
- Cô ấy làm gì mà vội vàng thế vậy nhỉ?
Vừa dứt lời xong thì điện thoại của cô rung bần bật dưới gối. Số đuôi tứ quý 9 hiện lên, hoá ra cô xoá số của Lâm trong danh bạ rồi nên nó không hiện lên tên mà hiện số. Trung bắt máy giúp cô nhưng chưa có lên tiếng, đầu dây bên kia là Trọng Lâm:
- Chào em gái. Nghe bảo em đang cùng với gia đình ở Thanh Khê?
- Đúng vậy. Đó là nhà của tôi thưa anh vợ.
- A em rể đấy à. Ừ anh bận quá nên không ra sân bay đón mọi người được. Hẹn mọi người 5h chiều ở nhà hàng AZURE BEACH LOUNGE nhé.
Trọng Lâm cúp máy liền, sau đó cửa phòng mở ra, là ông Kiên. Ông đi vào nói với Trung rằng bô già gọi điện cho ông nói mời tất cả mọi người tới AZURE BEACH LOUNGE để ăn tối ngoài trời. Ông hỏi ý con trai ông xem thế nào, có đi hay không. Nếu không thì chỉ có bố mẹ sẽ đi, còn cô và Trung sẽ đi ăn nhà hàng của nhà mình cho riêng tư hơn.
- Đi chứ bố. Free mà tội gì không ăn. Con muốn xem hắn ta có ý đồ gì.
- Ok. Bố tôn trọng mọi quyết định của con.
Ở nhà hàng AZURE BEACH LOUNGE, thực đơn cũng đã được chuẩn bị sẵn bởi Trọng Lâm, anh ta cũng chuẩn bị sẵn 1 chút Scopolamin rồi, dùng nó anh ta sẽ hôn hít cô 1 chút, làm trò với cô cũng 1 chút mà thôi, coi như là món quà mà anh tặng cô vào đầu năm mới. Bà Bình nói:
- Lâm à. Nó sẽ rất nguy hiểm cho con bé đấy.
- Không sao. Mẹ chỉ cần làm theo như những gì con bảo. Con chỉ cần 1 chút thôi.
Cô không muốn đi đâu, cô không muốn gặp mặt Trọng Lâm, nên từ 4 rưỡi cô đã kéo Trung đi lượn lờ cho khuây khỏa, ăn quán ăn vỉa hè cũng được, miễn là không gặp mặt Trọng Lâm. Những buổi tiệc thân mật thế này chẳng biết thế nào mà lần đâu.
- Hihi ok công chúa nè. Vậy tối nay chúng ta ăn ở 1 nơi... ưm sẽ rất đặc biệt.
- Oh come on. Em không thích nhà hàng sang trọng đâu à. Anh còn nợ em... ừm để coi coi.
Cô đếm trên đầu ngón tay rồi giơ 5 ngón tay ra với Trung. Cô nói rằng Trung nợ mình 5 bữa cháo trai và xiên bẩn đó. Trung cười khà khà rồi nói:
- Hihi công chúa à lên xe thôi. Anh sẽ dẫn công chúa đi ăn cháo.
- Dê ok nên nuôn.
2 người lên con Airblade màu đỏ, mũ bảo hiểm và khẩu trang sẵn sàng, 2 người đi là Phillip cũng đi. Vừa đi anh ta vừa bấm điện thoại gọi cho Lâm, báo cáo rằng cô từ chối tới nhà hàng sang trọng để đi ăn cháo.
- Hừm thật là hư mà. Đằng sau mày có Bảo Kiên và James. 3 thằng làm sao bắt em ấy tới đây là được.
- Dạ em đã hiểu thưa đại ca!
Con vios màu đen mang biển Đà Nẵng đang đi song song với Phillip, trên xe là Bảo Kiên và James. James ra hiệu cho Phillip lên chặn đầu xe Trung đi. Phillip không nói không rằng vít ga đá số đi lên chặn đầu.
- Cô chủ! Xin mời đi theo chúng tôi ạ!
- Không! Còn lâu.
- Cô chủ, xin người đừng làm khó chúng tôi ạ. Chúng tôi chỉ muốn mời cô chủ tới bữa tiệc nhỏ đó thôi, không có ý gì đâu.
- Haha tiệc à? Tới đó để đại ca các người chuốc tôi cái gì nữa đây. Tránh ra cho chúng tôi đi.
2 chọi 3, thế nào đây. À thì dĩ nhiên là James lái con vios chở cô và Trung tới buổi tiệc, Phillip đi xe của anh ta còn Bảo Kiên đi xe của Trung tới nhà hàng rồi. Trên xe cô khẩu nghiệp chửi bới, Trung nói:
- Công chúa à. Có anh ở đây rồi anh sẽ bảo vệ em mà.
- Hắn ta sẽ làm hại anh đấy Trung.
- Cô chủ à. Cô chủ ngoan ngoãn 1 chút, ăn tối rồi về thôi có sao đâu ạ. Dù gì đại ca cũng rất yêu thương cô mà.
- Anh ta yêu thương nhầm người rồi. Dừng xe!
- Dạ thưa cô chủ tôi không thể ạ.
Đức Trung đưa tay ra ôm lấy cô vào trong lòng mình vỗ vỗ nhè nhẹ an ủi cô để cô yên lòng, cậu ta nói rằng có mình ở đây, nhất định sẽ bảo vệ cho cô. James nhìn 1 màn này mà tức không để đâu hết cái tức, đại ca của anh ta có gì đâu ngoài 1 trái tim nóng bỏng yêu thương cô và tiền bạc chứ, cái thằng răng khểnh kia cho cô được cái gì đây. Cô thà đi ăn cháo vỉa hè cũng không chịu tới nhà hàng, haizz thật là.
Con vios dừng ở gần bãi biển, James mở cửa xe ra cho Trung và cô bước xuống rồi trở vào trong đánh xe ra bãi đỗ xe. Mọi người thấy cô cũng liền chào hỏi cho lịch sự rồi bắt đầu nhập cuộc ăn uống. Bữa tiệc này Trung cũng thấy có gì đó không ổn. Vì tất cả đều được sắp sẵn ra rồi vì nhà hàng 5 sao mà. Và tất nhiên người chuẩn bị tất cả chỗ này chỉ có gia đình bố già thôi. Mr Richard nói:
- Miss Linh. You’re late!
Nhập gia tuỳ tục mà, ai tới muộn thì tự phạt 3 ly rượu. Cô cười nhàn nhạt rồi nói rằng mình sẽ tự phạt 3 ly bia, cô không uống được rượu.
- Beer huh? Haha ok that sounds good.
Bia được mang ra cho cô, là 3 lon bia Sài Gòn. Trọng Lâm anh ta muốn cô thoái thác đi việc tự phạt này, nhưng cô lại muốn uống, thôi thì để xem cô sẽ làm gì. Trung rất cẩn trọng, ly phải là ly mới, bia phải là bia mới, không được có sự tác động nào từ bên ngoài vào. Trọng Lâm nhìn 1 màn này cười khẩy 1 cái rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh của Trung. Trung nói tiếng Anh rằng:
- I'm late too, so I'll drink 3 beers just like my wife.
2 người ngồi canhj bên nhau tình tứ uống giao bôi hết cả 3 ly bia, cố tình ngọt ngào ngay trước mặt Trọng Lâm và gia đình bố già, xong còn hôn nhau chụt 1 cái để cho đoàn doanh nhân thấy. Bà Emily, bất giác đưa mắt nhìn tới ngài chủ tịch của mình, thấy Trọng Lâm cứ nhìn chằm chằm vào cô, bà cảm thấy... thật là khó hiểu đấy. Bà cảm giác như Trọng Lâm dành cho cô 1 tình cảm rất đặc biệt, cô không phải là con gái ruột của bố mẹ Trọng Lâm, thì cũng không phải họ không có cơ hội yêu nhau.
- Oh good. Very good haha. Look, they’re so pretty, right? Mr president?!
- Haha...
Trọng Lâm chỉ cười, 1 nụ cười nham hiểm. Đẹp đôi à, ừmm cũng có đấy, thế nhưng sẽ không ở bên nhau được lâu đâu, Trọng Lâm anh ta đang đếm từng ngày 1 để thực hiện kế hoạch đây.
Sau khi uống hết 3 ly bia cùng với Trung, cô bắt đầu ăn đĩa bít tết của mình. Cô thấy rằng bít tết của mọi người sẽ đều giống nhau, không có thuốc gì trong đó đâu nên là cô cứ thoải mái xắt bít tết vừa ăn vừa nói chuyện với Trung. Bà Bình ngồi đối diện với cô, nói:
- Linh à con. Thu Trang có gửi cho mẹ 1 vài bộ đồ đi biển. Chút nữa con vào phòng mẹ mẹ cho xem nhé.
- Mẹ à. Con không thích mặc đồ đi biển nên chị Trang sẽ không có gửi, mà nếu có gửi thì chị ấy sẽ gọi điện trước cho con.
Đấy, cảnh giác cao độ như vậy cơ mà. Bà Bình nghe cô nói xong liền đưa mắt ra con trai mình, anh ta vẫn thản nhiên ăn uống như không có chuyện gì xảy ra.
Cô đang rất buồn vệ sinh, nhưng không dám đứng dậy khỏi ghế, vì rất có thể vệ sĩ của Trọng Lâm đang canh chừng ở gần khu vệ sinh, chờ cô đi vào đó sẽ bịt cái gì đó vào mặt cô hay là không chế cô, đại loại như vậy. Nhưng 10’ sau, thật không thể nhịn nổi nữa nên cô nói với mẹ mình là cô muốn đi vệ sinh. Trung nói rằng cô nên cố gắng nhịn thêm 1 chút, vì Trung cũng nghĩ giống cô.
- Không sao đâu mà, em đi rất nhanh sẽ quay về.
Nói xong cô đứng bật dậy rồi chạy đi tìm nhà vệ sinh, ok đã thấy wc rồi, xung quanh không có ai, vâng, cô đi rất nhanh, rửa tay cũng rất nhanh, còn không thèm hong khô mà lau luôn vào áo rồi vùng chạy ra ngoài, nhưng có ai ngờ.
Ở bên ngoài, Trọng Lâm sau khi nhận được cuộc gọi của Thiên Bảo, là đã ra tay với cô rồi, anh ta nói vài câu hỏi han gì đó rồi đứng dậy đi về phòng của mình còn đoàn doanh nhân anh ta để cho bố mẹ mình tiếp đón.
- Anh làm rất tốt, Bảo Kiên đang chờ anh bên ngoài.
- Vâng thưa cậu chủ.
Bây giờ Thiên Bảo là Trọng Lâm, mặc đồ của cậu chủ mình xong anh ta ra bên ngoài xe đi, cố tình để cho mọi người thấy phản lưng của mình. Bryan nói răngf đại ca của họ có việc đột xuất phải qua Sài Gòn gấp, nên nói với mọi người là hãy cứ thoải mái và tự nhiên, vì sau bữa tiệc này sẽ có 1 bữa tiệc cocktail nho nhỏ nữa.
Bên trong phòng của Lâm, anh ta đã từ lâu lắm rồi không hôn người con gái này, nhung nhớ khôn nguôi nên ngay khi bước vào phòng và khoá trái cửa lại, anh ta liền cởi sạch đồ của mình ra rồi nằm đè lên người cô hôn mút làn môi mềm mọng. 10’ trôi qua rồi anh ta mới rời khỏi đôi môi rồi trườn xuống phần cổ và ngực của cô, nó vẫn có mùi thơm y như đợt trước. Thấy cô đã có phần hồi tỉnh rồi, anh ta liền gọi cô với cái cách mà Trung đã gọi:
- Công chúa của anh à. Em có yêu anh không? Anh sẽ cho em... hưm tất cả mọi thứ của anh, tiền bạc, quyền thế, và cả... haha tinh hoa của anh nữa. Nói đi nào công chúa, em nói em yêu anh, không muốn rời xa anh đi.
Cô bị xịt hơi thở của quỷ lên mặt, bị thôi miên rồi chẳng còn biết 1 cái gì nữa, anh nói sao thì nói y như vậy, nghe lời răm rắp:
- Em yêu anh, không muốn rời xa anh.
- Ngoan lắm, anh là Trọng Lâm của em. Em gọi đi nào công chúa. Gọi tên anh đi.
- Trọng Lâm.
- Hôn anh!
Hôn thì hôn, cô đưa tay kéo đầu Trọng Lâm xuống rồi chủ động hôn người con trai mà cô đã từng gọi là con người độc ác, bỉ ổi và vô liêm sỉ. Ưm thật sướng mà, môi lưỡi anh luồn lách khắp mọi ngóc ngách nơi khoang miệng của cô, mãi 1 lúc sau, mời rời ra 1 chút.
- Anh là ai nào bé?
Cô đã quên mất rồi nên không có trả lời anh, anh lại phải mở đường cho cô thêm 1 lần nữa.
- Anh là Trọng Lâm.
- Trọng Lâm.
- Công chúa cởi áo ra nào.
Trọng Lâm nói xong không đợi cô làm, anh ta nhanh tay cởi luôn chiếc áo phông của cô ra, áo bra màu vàng nhàn nhạt kia anh ta không có cởi chốt ra mà cứ thế kéo lên phía trên. Nuốt nước bọt ừng ực, anh ta há thật to miệng rồi ngậm chặt lấy 1 bên ngực, đưa lưỡi đảo thành vòng tròn nơi đầu v* non mềm. Bàn tay rảnh quá thì làm cái gì đây? Thì tự làm mình sướng chứ còn làm cái gì. Thời gian quá ngắn ngủi nên chỉ có nhìn khuôn ngực căng tròn như 2 chiếc bánh bao, mút mát 1 chút rồi q*** t**, chứ bây giờ mà đè cô ra quan hệ thì hỏng hết cả kế hoạch.
Trung đã đi tìm cô khắp nơi rồi, nhưng đều không thấy cô đâu hết cả, đi qua wc, vào bên trong nhà vệ sinh nữ tìm thì bị mấy bà chị nói là biến thái.
- Linh ơi em đi đâu vậy chứ.
Điện thoại thì cô không có cầm đi mà, nên cậu không thể gọi được. Cô biến mất như này chỉ có Trọng Lâm mới làm ra thôi, nhưng cái phản lưng đó không phải Trọng Lâm thì là ai đây chứ? Chết tiệt thật mà.
30’ sau, ok Lâm đã xong rồi. Gọi điện cho Bryan anh ta hỏi xem đã có ai về lại biệt thự chưa. Thì Bryan nói rằng họ đang toả ra mọi hướng ở khách sạn này để tìm cô. Phía biệt thự Phillip và Bảo Kiên đang canh chừng, chưa có 1 ai về đó. Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao, đánh ngất cô rồi mặc lại áo vào cho cô, thu dọn sạch sẽ tinh hoa của mình trên mặt cô xong xuôi anh ta hiên ngang đưa cô rời khỏi phòng mình, vòng ra cửa sau nơi con vios màu đen khác đang đậu sẵn, và tài xế cầm lái là Ninh.
- Đại ca sướng lắm đúng không ạ?
- Không đút vào thì gọi gì là sướng, chỉ là thoả mãn bản thân mình 1 chút.
- Đại ca sao không hạ xuân dược thêm 1 lần nữa ạ? Cô chủ chạy sao thoát được. Anh cũng không cần phải đợi tận 7 tháng nữa để thịt.
- Ra tay bây giờ sẽ chỉ vạch áo cho người xem lưng thôi. Tao muốn kế hoạch phải thật hoàn hảo, không thể có 1% sai sót.
Tranh thủ lúc chưa về tới biệt thự nhà ông Kiên, Trọng Lâm hôn hít cô thêm 1 chút nữa, càng ngày anh ta càng hôn điêu luyện hơn trước, mạnh mẽ và cuồng bạo hơn, có thể là vì quá là nhớ nên mới vậy.
Để cho Trung và mọi người không nghi ngờ, nên anh phải đặt cô nằm nghiêng ra ở sân biệt thự nơi có hàng rào đó rồi ngồi lên con xe vios màu đen nhưng chưa đi vội, bảo với Kiên gọi điện cho ông Kiên bố của Trung, với nội dung là hàng xóm gần nhà ông Kiên, thấy có 1 cô gái đang nằm vật ra ở sân nhà. Về nhanh đi nếu không sẽ cảm lạnh.
- Ôi dạ rất cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ về nhanh. Về ngay ạ.
Mở loa ngoài mà nên giọng ông Kiên rất khẩn trương và vội vã.
- Đại ca. Sao mình không nhân cơ hội này, mang cô chủ đi biệt tích ạ? Họ có tìm thấy đằng giời.
- Không. Chưa phải lúc này.
Đã thấy Trung trên con xe airblade đi về tới nơi rồi, vì rất vội nên cậu ấy không dắt xe vào nhà đàng hoàng mà để nằm vật ra đất, chủ yếu là tới bên cạnh cô bế cô vào trong nhà. Lúc này con vios màu đen kia mới từ từ lăn bánh.