Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Về tới nhà của Trung, Trung nhanh mở cửa xe ra. 1 tay nắm chặt lấy tay cô còn 1 tay thì nhanh chóng mở cửa nhà.
- Kìa Trung. Em phải về rồi. Mai gặp lại anh nha.
Cô giật nhẹ tay ra nhưng không có được, Trung càng ngày càng cầm chắc chắn hơn.
- Ở lại với anh... 1 chút thôi.
- Coi nào. Chúng ta gặp nhau trên lớp, và cả ở nhà... em về đã nha rồi mai...
Lực ở tay Trung nắm tay cô càng chặt hơn nữa, giọng khản đặc lại rồi hỏi cô 1 câu mang hàm ý dò hỏi:
- Em nói vậy nghĩa là... em chán tôi rồi sao?
Mắt Trung đang dần long sòng sọc. Cách xưng hô em với tôi này, khiến cho cô hơi sợ sợ rồi đấy. Tại sao Trung lại có thể nói như vậy, cô chán Trung hồi nào.
- Trung à. Anh có tin anh chị không? Chứ em, thì em...
- Tôi không biết. Tôi chỉ biết 1 điều duy nhất thôi, là ngày nào tôi cũng muốn gần em hết, muốn... muốn yêu em...
Đưa tay vuốt nhè nhẹ gò má của Trung, cô nhỏ giọng:
- Anh vẫn yêu em, vẫn gần em đó thôi. Em nghĩ trong ngôi biệt thự đó có điều mờ ám.
Cô đang nói về vấn đề ngôi biệt thự L2, nhưng Trung lại không quan tâm vấn đề đó. Cứ chỉ chăm chăm nhìn đôi môi mềm đang nói chuyện, nuốt nước bọt ừng ực rồi đặt cô nằm lên bàn ăn cơm, đè ngửa cô ra mà hôn. Lần này Trọng Lâm đã đoán đúng rồi đấy, Trung bị tình yêu và tính chiếm hữu quá mạnh dần mất lý trí rồi.
- Trung! Bỏ em ra. Trung à! TRUNG!
Nghe thấy tiếng cô hét lớn, Trung mới dừng việc hôn lại. Thấy cô sụt sịt khóc lóc, Trung thấy mình quá trớn rồi, chính cậu cũng không hiểu mình bị làm sao. Đưa tay ôm lấy cô chặt vào trong lòng, Trung bắt đầu xin lỗi, 1 cách thành khẩn.
- Công chúa à. Anh xin lỗi, em đừng khóc mà...
- Có phải anh mệt mỏi lắm không? Em có sai ở đâu... thì anh nói rồi em sẽ sửa mà. Đừng... đừng làm như vậy... em...
Cô quan tâm hỏi han thì Trung nói không sao. Nhưng tới bây giờ thì có sao rồi đấy, rất là nhiều. Trung nói rằng mình không kiềm chế nổi, chỉ muốn cô... muốn cô luôn nhìn về phía mình mà thôi.
- Em luôn nhìn về phía anh mà. Anh tỉnh táo nghe em nói không Trung?
- Anh tỉnh mà. Em nói đi.
- Anh có nghĩ anh chị đang diễn trò không?
Trung bị Trọng Lâm và Ngọc Trân công kích, cái vụ hàng xóm chăm vợ mình, khám nam khoa và thuốc kích dục, thành ra từ lúc đó Trung luôn suy nghĩ mông lung và rất lung tung, có thể nói là bực nhưng không có thái độ gì, làm sao mà để ý điều mờ ám chứ. Nếu để ý, thì chỉ có để ý mỗi cô, sợ cô chê mình không hoàn hảo như Lâm mà bỏ đi yêu người khác. Cô vẫn nói rằng mình không tin Trọng Lâm đâu, còn về Xuân Tiến tại sao lại từ Sài Gòn tới chơi, nhìn chị Trân lại ngạc nhiên tới như thế chứ, không phải anh ta nên có thái độ đùa cợt sao.
- Công chúa à. Anh phải trở nên hoàn hảo, hoàn hảo trong mắt em.
- Shhhh alo mẹ ạ.
- Ừ mẹ đây. Thấy con Trân nó bảo là con với Trung ăn tối tận Đại Lải à?
- Dạ vâng mẹ. Con cũng sắp về rồi ạ. Bye mẹ yêu nhé.
Cô phải về nhà rồi, đành luyến tiếc chia tay Trung ở đây, Trung thì cậu ấy không có muốn cô đi đâu, muốn cô qua đêm ở phòng mình cơ, mặc dù là nó không có to và đẹp như ở phòng cô vì Trung hay bày bừa.
- Hoàng tử của em, anh đã hoàn hảo trong mắt em rồi. Ngủ ngon nha, yêu anh! Chụt chụt.
Cô vẫy đại 1 chiếc taxi, người của Ninh đã làm tài xế của chiếc xe đó rồi. Vừa lên xe, điều đầu tiên mà cô làm đó là gọi điện cho Trân, vâng, ò í e. Tiếp gọi điện cho Lâm, cũng í e ò. Gọi điện cho tâm phúc của Lâm vậy:
- BRYAN NGHE Ạ. ( ồn ào, tiếng nhạc xập xình)
- Dạ em Linh ạ. Anh ơi anh chị em đâu mà em gọi không ai nghe máy vậy ạ?
- TÔI CŨNG KHÔNG RÕ CÔ CHỦ ƠI. VÌ TÔI ĐANG Ở BAR LÀM VIỆC ĐẠI CA DẶN. Cô từ từ để tôi đi ra chỗ yên tĩnh nhé.
Tiếng bước chân đi ra xa nơi ồn ào, Bryan lúc này mới trở về tông giọng lạnh lùng vốn có của mình. Cô nói rằng muốn mời anh chị tới nhà mình ăn cơm vào chiều mai, haha đúng như Lâm dự đoán mà. Cô còn nghe loáng thoáng có tiếng Minh Hùng nhưng không biết có phải không.
- Dạ cô chủ nói lại đi ạ tôi chưa có nghe rõ lắm.
- Dạ em muốn mời anh chị tới nhà em ăn cơm vào chiều mai ạ.
- À vâng. Sáng mai tôi sẽ nói lại với vợ chồng đại ca. Chào cô chủ nhé tôi còn có việc bận.
- Vâng chào anh ạ.
Bryan đi vào phòng báo cáo, Ngọc Trân phục Lâm sát đất rồi đấy, còn bái làm sư phụ nữa, bởi tư duy quá sức xuất sắc.
- Cũng đơn giản thôi. Em ấy là người sòng phẳng, có qua có lại.
- Ok. Vậy tôi phải làm gì?
- Chưa biết em ấy có mời thêm ai không. Cho nên cô hãy cứ biểu hiện tốt như hôm nay, mọi thứ có tôi và mấy thằng lo. Anh Bảo cùng Bryan, James, Phillip và Bảo Kiên chiều mai đi theo tôi và cô ta, hãy cứ thoải mái vào.
- Vâng. Tôi đã hiểu rồi ạ.
Vệ sĩ xem qua màn hình camera thì thấy cậu quý tử con trai ông Kiên đang qu** t**, t*** d*** bắn hết lên chiếc gối hay ôm đó liền cười sặc ra. Làm cho Lâm với Trân cũng khó hiểu quá, tới gần thì thấy Trung đang lấy giấy mềm lau sạch tay còn vỏ gối thì đem vào máy giặt.
- Thằng bé này...
- Haha rồi nó sẽ học hành sa sút, tinh thần và cảm xúc rồi cũng sẽ giống tôi lúc trước thôi haha.
- Ngài chủ tịch. Ngài nói vậy... tức là ngài bây giờ không còn tình cảm gì với em ấy nữa sao?
- Tôi yêu em ấy còn hơn cả sinh mạng mình. Tôi chỉ nói rằng mình cũng có 1 thời gian làm chuyện giống như nó hồi nãy. MẸ KIẾP! Tất cả cũng chỉ vì con khốn Hà My đó.
Đến đêm, 1h sáng ngày thứ 5 rồi, Trung vẫn chưa thể nào chợp mắt, đầu óc quay cuồng nghĩ đến câu nói của Ngọc Trân, rằng nên biết 1 chút nấu ăn giống như Lâm ấy, để khi nào vợ sinh còn nấu cơm cữ cho vợ những lúc bố mẹ không có nhà, nếu không thì sợ hàng xóm nó sang chăm vợ đấy. Biết đó là 1 câu nói đùa vu vơ, nhưng sao Trung lại cứ nghĩ về nó vậy chứ. Cứ thử tưởng tượng, vào 1 ngày đẹp trời, Trung đi công tác còn cô chăm con ở nhà, có thằng nào đấy mang mâm cơm sang nói Linh à em ăn đi này, tôi mới nấu đấy còn nóng lắm nọ kia, thử hỏi có tức không kia chứ.
- AAA... Thục Linh. Thục Linh ơi. Anh... anh phải hoàn hảo, hoàn hảo mới xứng với em.
Hoàn hảo của Trung, đó là phải nấu ăn giỏi, không bị bất lực, và phải tài giỏi trong mọi trường hợp. Đầu tiên đó là nấu ăn giỏi.
Sáng hôm sau, 6h sáng thôi Trung đã có mặt ở nhà cô rồi, bấm chuông 2 lần cảnh cổng liền mở ra, người mở cổng là ông Việt.
- Kìa Trung. Sao tới sớm thế cháu? Vào nhà đi.
- Hihi dạ cháu chào chú ạ. Cháu có nấu 1 chút đồ ăn sáng, mang qua cho mọi người ăn lấy thảo ạ.
- Ôi sao bày vẽ làm gì cơ chứ. Các cháu còn tuổi ăn tuổi học, nhà có cô Nhã rồi.
- Hihi dạ...
Trong cặp lồng kia là bò sốt vang và 10 cái bánh mỳ vẫn còn ấm nóng. Cô thì đang vẫn còn mặc quần áo ngủ và đang đứng pha cafe ở bếp.
- Công chúa ơi. Ăn sáng thôi... kìa... công chúa à.
Cô gật lên gật xuống làm đổ cả 1 cốc cafe có chết không chứ. Ngạc nhiên lắm vì giờ này vẫn còn sớm mà sao hoàng tử áo quần chỉnh tề thế kia.
- Anh qua sớm vậy.
- Thơm quá này Linh ơi.
- Dạ chú. Thơm lắm ạ. Ồ là bò sốt vang, anh đó, sao không ngủ mà dậy sớm nấu bò sốt vang thế này hả? Có muốn em oánh đòn vì tội không ngủ không?
Cô giơ nắm đấm lên rồi chạm vào má Trung, chứ cô làm sao nỡ đánh đòn kia chứ. Ông Việt có lén nếm thử, nói thật ra là không có ngon lắm nhưng thôi ăn được, dù gì cũng là công của Trung làm ra.
- Ưm. Thịt bò mềm lắm nhé.
- Vâng đúng vậy ạ chú. Khá là ngon.
Cô nói vậy để cho Trung không buồn thôi, chứ nấu thế này chưa được ngon lắm đâu, cần cố gắng phát huy hơn nữa. Cô biết chuyện ăn tối ở nhà Trọng Lâm có thể đã làm cho Trung tự ti, và cả câu nói của Trung vào đêm qua đó là anh phải hoàn hảo trong mắt của em đã nói lên tất cả rồi.
- Trung. Anh phải ngủ đủ 8 tiếng cho em biết không nè. Có chuyện gì cần em giúp, em sẽ giúp hết mình. Nghe không?
- Ưm. Anh sẽ ngủ đủ 8 tiếng 1 ngày hihi.
Đưa cô đi học sáng, cô ngồi đằng sau mặt hơi nhăn lại 1 chút vì bụng đang đau âm ỉ, vòng tay ôm lấy eo của Trung, cô nói rằng Trung có muốn làm món cá kho tiêu không, thì chiều nay cô sẽ hướng dẫn để Trung làm.
- Ỏ. Ok công chúa.
- Hihi. Chiều nay anh để ý giúp em thái độ của đôi vợ chồng giả kia nhé.
- Vợ chồng giả? Ý em là Trọng Lâm và chị Trân?
- Đúng. Em không tin 2 người họ lại ngọt ngào như thế đâu. Rất có thể họ đang giả vở ngọt ngào qua mặt chúng ta.
Trung ơi, cậu nấu bò sốt vang có cho gì vào không đấy mà cả cô với ông Việt đều ôm bụng rồi kia kìa. Ông Việt ở nhà nói với mọi người rằng đừng có ăn bò sốt vang, nếu không sẽ bị đau bụng đấy, nếu ăn thì nên ăn bánh mỳ vì bánh mỳ rất mềm và thơm.
Trung vẫn không hề hay biết gì cho tới khi đang trong giờ Toán cô xin phép cô Thu sát thủ đứng dậy ra ngoài và chạy thật nhanh. Để rồi tới lúc tan học về nhà, Trung mới hỏi cô bị làm sao, thì cô lúc này mới nói thật, rằng bị đau bụng bởi món bò sốt vang Trung làm.
- Anh cố gắng thêm 1 chút thôi là món ăn sẽ rất là ngon. Em biết anh muốn trở thành người hoàn hảo, nhưng đối với em anh đã hoàn hảo rồi Trung à. Nấu ăn chỉ là 1 phần, quan trọng là trong tim anh và em... đều có đối phương. Đừng suy nghĩ nhiều nha.
- Anh không cần em thương hại.
- Nếu anh muốn nấu ăn ngon, em sẽ giúp anh nấu. Trọng Lâm chỉ vì có anh và em tới nên anh ta mới nấu để chọc tức chúng ta. Anh đừng có mắc bẫy anh ta đấy. Em không có thương hại anh, mà em yêu anh, anh hiểu không Trung?
Cô không hôn giỏi cho lắm, nói xong câu đó liền hôn lấy môi Trung 1 cái rồi ôm chặt lấy Trung. Cách 1 lớp áo khoác đồng phục nhưng Trung cảm thấy được độ mềm mại ở 2 khuôn ngực nhỏ nhắn của cô, thật là muốn... muốn sờ quá đi thôi. Buông nhẹ cô ra rồi tặng cô 1 nụ hôn thật sâu, bàn tay hư hỏng đang cởi khoá áo khoác của cô ra, cô không nghi ngờ gì, lại còn vòng tay ra sau cổ Trung nữa, hưng phấn quá đi, Trung đánh liều đưa tay đặt lên ngực cô, lúc này cô mới giật mình buông ra.
- Trung... ờ... chúng ta ăn trưa thôi.
“Lại quá trớn rồi Trung, mày bị làm sao vậy? Mày không thể làm trò đó với cô ấy bây giờ được.” Cô biết là Trung yêu mình, và mình cũng yêu Trung, nhưng gần gũi thân mật quá mức... cô cũng hơi sờ sợ. Trung đứng dậy đi tới ôm lấy eo nhỏ của cô, hôn chụt chụt nơi cần cổ non mềm trắng mịn 1 chút, cô hơi phê phê nhột nhột đánh rơi luôn cả đôi đũa xuống đất. Đưa tay sờ lên má Trung, cô ngượng ngùng nói:
- Trung... ứm Trung ơi... chúng ta ăn trưa... ôi... ăn trưa đã... nha...
- Em... công chúa à. Em có muốn sờ nó không? Nó là của em, của mỗi em thôi. Anh sẽ không giống như Lâm, yêu em mà lại ngủ với người khác đâu. Không bao giờ đâu mà.
- Nhưng mà em đói ấy. Mình ăn trưa đã, sau đó nghỉ ngơi rồi chiều mình đi chợ được không nào?
Cô không đồng ý, cũng không nói mình không sờ, chỉ nhẹ nhàng thoả hiệp để mình và Trung ăn trưa, làm gì thì làm ăn là phải có giờ có giấc đàng hoàng mặc dù có ăn mỳ tôm hay đồ ăn thừa từ tối hôm qua.
Nào thì ăn, Trung nhanh chóng ăn bát bánh đa thịt nạc cùng 1 ít rau cải xong xuôi lên phòng cô trước để chuẩn bị chu đáo. Vệ sĩ của Lâm giám sát camera ở phòng cô cười sặc cười sụa, bảo rằng cái đó của Trung cũng to ghê hả, nếu c**** lên thì không biết thế nào.
- Có cái gì mà vui thế?
- Anh Bảo. Haha của thằng Trung cũng to lắm đấy.
- À.
- Không biết của đại ca như nào nhỉ? Có to như nó không ta?
- Tao không biết. Nhưng chắc là của thằng Trung sẽ to hơn. Vì nó là con lai Mỹ.
Anh vệ sĩ kia gật gù cũng thầm công nhận đấy, vì giống ngoại bao giờ cũng đẹp và to.
Trung rửa ráy sạch sẽ, sợ vì cô sẽ chê bẩn mà không có sờ. Xong xuôi hết rồi lên giường cô nằm trước cho ấm. Đang nằm thì điện thoại ở cặp cô đổ chuông. “Nào, xem ai gọi cho công chúa nào. Anh Hữu Việt à?”
- Alo. Anh Việt à em là Trung.
- À Trung à. Em bảo với bé Linh, là chiều nay thầy Cường có 1 buổi luyện đề viết ở lớp 10A4, giờ học bắt đầu từ 1h cho tới 4h nhé.
- Dạ vâng ạ để em nói với cô ấy. Cảm ơn anh ạ.
Còn 20’ nữa là tới 1h rồi, còn sờ mó cái gì nữa cơ chứ, định đưa tay chạm vào của mình nhưng cuối cùng Trung lại mặc quần vào rồi đứng dậy đi xuống nhà gọi cô.
- Linh ơi. Anh Việt gọi bảo là 1h có mặt ở lớp để thầy Cường chữa đề viết gì đó ấy.
- Haha vậy thì chết mấy đứa lớp em rồi. Cảm ơn hoàng tử của em nha. Anh Việt có nói mấy giờ tan không anh
- 4h đó công chúa. Vậy còn kế hoạch của chúng ta thì sao?
- 4h? Ừm tốt lắm, vẫn cứ triển khai. Anh cứ ở đây nhá vì rất có thể anh chị ấy sẽ tới sớm đấy. Em đi học đã nha.
Tiếng Anh là đam mê nhưng nhiều lúc mệt thấy bà nội, hiện tại chỉ còn có Trung ở nhà, Cafe và Milky thì Trung đã đưa cho mẹ mình nhờ bà chăm hộ rồi, vì để có nhiều thời gian bên cô mà. Đúng như cô nói, Trung ngồi được 30’ tức 1 rưỡi thì đôi vợ chồng giả cùng vệ sĩ mà Lâm phân công đã có mặt.
- Ơ Trung. Con bé nó đi đâu rồi?
- À công chúa của em đi học rồi ạ anh vợ. Lịch đột xuất, 4h cô ấy sẽ về.
- Ờ.
Trung giơ tay ra gọi Gia Bảo thì nhóc tì này lại không có theo, mà chỉ có theo bố với mẹ, đểu thế chứ.
- Bảo ơi. Bảo ngoan Bảo theo chú Trung nha. Chú Trung mua sữa cho con nè.
Ngọc Trân đưa Bảo ra cho Trung bế nhưng Bảo cứ khóc thét, mãi về sau phải hơn 1 tiếng đồng hồ dỗ dành, Bảo mới chịu theo, coi như cũng cho Trung bế để có hơi cho đứa con của mình cùng với 1 ai đó sau này.
- Bảo Bảo ngoan nha. Chút chú với cô Linh mua sữa cho Bảo nha.
- Ủa? 2 đứa ăn bò sốt vang buổi trưa à? Nhìn ngon phết nhỉ.
Ngọc Trân thử 1 miếng thịt bò nhưng sau đó nhanh chóng nhăn mặt lại vì không hợp khẩu vị. Trung đâm ra lại buồn bã, nó rất khó ăn mà nhưng cô với chú Việt lại ăn có vẻ rất ngon, tại sao lại phải cố vậy chứ.
- Chị bế lại Bảo đi ạ em đi có việc 1 chút.
- À... ừ. Để chị bế.
Trung ra lấy xe rồi đi tới quán cafe quen thuộc của mình. Đi vào 1 cái đã order ngay 1 cây pod để hút rồi. Anh chủ quán xăm trổ này ngạc nhiên dữ lắm vì có bao giờ cậu em đẹp trai lai Mỹ này hút pod đâu, kể cả có là bạn rủ rê, cũng không có hút mà.
- Nào. Không biết hút thì đừng có hút.
- Anh Bình. Em rối lắm anh à.
- Có chuyện gì với chú em, kể anh nghe xem nào. À từ từ để anh gọi con sư tử cái ra bán hàng. Chờ nhá.
Vâng, nói với người khác là con sư tử cái, tới lúc vào gọi lại ngọt ngào nhẹ nhàng lắm:
- Chị vợ ơi ra trông quán giúp anh nào.
Đức Trung nghe xong liền cười khúc khích, sao thái độ lại quay ngoắt 180 độ như vậy được nhỉ? Tới lúc quay ra, trên tay anh chủ xăm trổ này là 1 cốc nước ép táo, cây pod mà Trung order anh chủ cất ngay vào túi áo khoác rồi.
- Sao nào? Kể anh nghe.
- Em... em không biết mấy hôm nay mình bị sao nữa anh à. Cứ chỉ hôn cô ấy thôi là nó dựng lên rồi, tới lúc cô ấy về nhà em lại nhớ, nhớ muốn phát điên luôn. Rồi... em tự sướng...
- Này. Dừng ngay hành động đó lại cho anh. Nếu chú mày muốn sau này yếu sinh lý tự sướng nhiều vào. Thật là... thế đã qu** nhiều chưa? Khoảng bao nhiêu phút thì ra?
Quán vắng mà nên 2 anh em cũng không kiêng nể gì mà tâm sự với nhau. Anh Bình xăm trổ này cũng thương thằng em này lắm, cũng quý nữa bởi đẹp trai lại si tình tiểu công chúa Thục Linh.
- Em phải làm sao đây anh? Em không muốn cô ấy thương hại em. Đau lắm anh à.
- Anh hiểu chứ. Đàn ông con trai, không ai muốn người con gái yêu mình vì thương hại. Anh thì không biết chuyện 2 đứa vì không phải người trong cuộc, nhưng nghe mày kể thì anh biết mày yêu đúng người rồi đấy. Việc chó gì phải quan tâm dư luận nói gì, mày yêu nó, nó yêu mày thế là đủ.
Uống 1 ngụm cafe đen không đường, anh chủ nói tiếp:
- Còn chuyện nấu ăn, xin lỗi mày, anh chị vụng thối vụng nát. Ăn hàng quán, vỉa hè, nhà hàng sang trọng, hay là tự tay nấu cho người mình yêu đồ ăn, dù ngon hay không ngon, cũng đã là hạnh phúc. Anh nói vậy chú em hiểu chứ?
Trung gật đầu lia lịa như đã vỡ ra bao nhiêu bài học. Anh Bình còn nói nếu như còn suy nghĩ linh tinh, thì chỉ có Trung là khổ, còn ghen tuông, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào người con gái cũng là người khổ đầu tiên.
- Con bé nó cũng xinh đẹp, được nhiều thằng để ý, thì quà cáp vớ vẫn cũng là chuyện bình thường ở huyện. Chú em yêu đúng người rồi thì cố mà giữ lấy, mất thì đừng có mà tiếc, anh chỉ khuyên thế thôi.
Cô đang hơi quá căng thẳng với bài viết thầy Cường cho trên bảng, cộng thêm bụng lại hơi đau âm ỉ, nên các bạn đã về hết, chỉ còn lại Việt ở lại với cô, cô vẫn còn đang hí hoáy viết. 4h tan thì phải tận 20’ sau, thầy Cường mới cho cô về, ông thầy này cũng còn chưa ưng ý đâu vì ổng theo chủ nghĩa hoàn hảo.
- Anh thấy em hơi mệt đấy Linh, thiếu ngủ phải không?
- Dạ không phải anh Việt ơi. Em chỉ hơi căng thẳng 1 chút không sao đâu ạ. Em xin phép đi trước.
Cô chạy 1 mạch ra lấy xe, ngồi lên thì phát hiện ra xe bị xịt lốp. Cái gì mà xui dữ vậy trời. Cô lầm bầm chửi xong đá vào chiếc lốp bị xì rồi dắt xe máy ra cổng.
- Kìa Linh. Xe bị hỏng à?
- Dạ xe bị xịt lốp ạ anh. Không có gì đâu ạ.
Cô đang làm cho Trung yên lòng, không để Trung ghen tuông nên cố gắng tránh xa cũng như không cầu cứu người khác giới. Cô gọi cho Trung không thấy Trung nghe máy gì cả, là sao nhỉ?
- Linh à. Nếu em vội thì lấy xe anh mà đi này. Còn xe em để anh mang đi sửa cho.
- Dạ sao vậy được ạ anh. Anh về trước đi cứ kệ em ạ hihi. Cảm ơn anh.
1 2 rồi 3 cuộc, Trung đang làm gì vậy kia chứ? Hay là đang ngủ ở nhà nhỉ? Việt đã bỏ mặc cô mà đi về trước rồi, để cô ở lại 1 mình dắt xe bộ đi sau.
- Ơ. Thục Linh mà? Sao lại dắt xe bộ vậy? Hỏng à?
Việt vừa đi 1 lúc thì Hiếu học cùng lớp cô lái xe lạng lách đánh võng đi tới.
- Ờ cũng không sao đâu cảm ơn cậu.
- Gọi cho thằng Trung chưa?
- Anh ấy chắc là đi có việc rồi. Tôi không sao đâu cảm ơn cậu.
Cố gắng lắm cô mới dắt được xe từ trường về nhà 3 cây số, xe cũng nặng mệt bở cả hơi tai. Ngọc Trân đi ra thấy cô mồ hôi mồ kê liền bế Gia Bảo ra hỏi thăm.
- Trời đất. Vậy... vậy là em dắt bộ từ trường về nhà sao? Trung đâu?
- Anh ấy đi có việc ạ chị. Em có sao đâu, khoẻ như voi à có cái xe nhẹ hều không dắt được thì làm cái gì haha...
Vệ sĩ đang cùng Lâm chơi bài ở ngoài bể bơi, Lâm nghe tin cô dắt bộ xe về nhà liền siết chặt bài trong tay lại rồi gằn giọng gắt gỏng tức giận là thằng Trung đâu sao nó không đưa em ấy về, vì cứ tưởng là Trung đi có việc rồi tới trường đón cô.
- Thằng James mang xe em ấy đi sửa đi.
- Dạ vâng đại ca.
James dắt xe cô đem đi thì Trung về tới, trên tay là 5 cây pods mua về tặng cho mấy anh vệ sĩ hút chơi, vừa vào tới nơi thì đã thấy cô vẫn mặc đồng phục đứng nhặt rau rồi.
- Chị. Anh...
CHÁT!
- Chị... chị Trân...
- Có biết con bé nó dắt bộ xe từ trường về nhà không? Em đi mua 3 lăng nhăng mấy cái này về thì được còn không đi đón em ấy được à?
- Kìa chị. Em không sao mà. Chị đừng đánh anh ấy nữa mà.
- Không đánh không được. Chị cứ tưởng nó đi đâu có việc, hoá ra...
Trọng Lâm thấy cự cãi đi vào can ngăn,
- Có chuyện gì thế vợ?
- Anh xem đi. Đi mua thuốc lá điện tử được mà không đi đón con bé. Anh biết em gái anh nó dắt bộ xe từ trường về nhà không?
Trọng Lâm hôm nay đóng vai người phán xử giảng hoà đôi bên, thực ra lốp xe cô bị xịt bởi đinh không phải do anh bày ra. Lâm chỉ nhỏ nhẹ nói rằng con em gái mình mạnh mẽ lắm, cái xe có chút à làm gì mà mẹ thằng Bảo ghê gớm thế.
- Em chẳng có ý gì đâu. Đấy, của anh tất, làm sao thì làm.
- Rồi rồi được rồi mà. Chúng mày vào phụ em ấy đi, Trung ra ngoài với anh.
Cô lúc đầu về nhà, cũng cứ nghĩ là Trung máy hết pin hoặc là bận gì đó không nghe điện thoại. Về nhà không thấy xe của Trung cô cũng tủi thân chứ. Tới khi nghe chị Trân nói vài câu, thực lòng cô suýt khóc tới nơi, nhưng Trung cũng là lần đầu, không nên vãi vã nhau làm gì những chuyện cỏn con.
Ngọc Trân bế Gia Bảo ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa uống nước ép, cười thầm trong bụng ghê lắm, quả này chị và con trai mình, sắp được tự do rồi. Làm việc cho Lâm cũng chỉ 1 thời gian ngắn thôi nhưng chị bội phục Lâm sát đất, quá thông minh và nhanh nhạy.
- Công chúa à. Anh... anh xin lỗi... từ lần sau anh hứa, sẽ nghe điện thoại của em, 24/24. Đừng giận anh nha.
- Hihi em có giận anh đâu nè. Cái xe có chút à, có gì đâu. Anh đừng giận chị Trân nhé, chị ấy mới sinh, cũng trải qua quãng thời gian vất vả nên chị ấy mới căng thẳng.
- Ưm. Anh cũng không sao hết nè. Để anh phụ công chúa ha.
- Không cần anh phụ. Mà anh sẽ làm chính luôn. Em đứng hướng dẫn, hihi được hông?