Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Hôm nay tình trạng Đỗ Minh phục hồi đã tốt hơn, có thể ngồi xe lăng để An Thiên đẩy ra ngoài đi dạo, thời tiết có phần chiều chuộng những ai dậy sớm, không khí mát mẻ, sương còn động trên lá, tia nắng ban mai nhè nhẹ dễ chịu vô cùng.
Lúc An Thiên đến Đỗ Minh đã dậy từ lúc nào, cậu sẽ không biết được khi hôm qua bác sĩ nói có thể ngồi xe ra ngoài để thông thoáng, còn cậu thì hẹn sáng mai là chủ nhật cậu sẽ đến sớm đưa anh ra ngoài thì tâm trạng Đỗ Minh đã có bao nhiêu phấn khởi, đã hơn ba tuần anh chỉ có thể nằm đó, nhìn trần nhà và khung cảnh qua chiếc cửa sổ nhỏ, nên khi nghe được thế từ sáng sớm anh đã thức dậy canh đồng hồ đến giờ An Thiên bước vào.
Tại khuôn viên bệnh viện hôm nay cũng có những ông, bà cụ thức sớm đi qua lại, An Thiên cẩn thận đẩy xe sợ ảnh hưởng đến vết thương của anh, đúng là ra ngoài thoải mái hơn hẳn, nhiều lúc cậu cũng cảm thấy căn phòng Vip cao cấp kia có phần ngột ngạt không quen lắm, đúng là còn được khoẻ mình còn được ra ngoài đi học, đi làm đã rất may mắn rồi.
"Cậu chủ, cậu có mệt không? Tôi đẩy cậu về nhé." An Thiên biết ra ngoài là tốt nhưng tình trạng Đỗ Minh cần cẩn trọng hơn.
Đỗ Minh đáp lại bằng cái lắc đầu, tỏ ý muốn ở ngoài đây thêm một lát, nhìn ngắm khung cảnh cây xanh xung quanh cùng những đứa trẻ cũng ngồi xe lăng được Cha Mẹ chúng đẩy ra tắm nắng trong tình trạng vẫn còn say ngủ.
"Cậu chủ, cậu nói xem bọn nhỏ lúc thức dậy phát hiện mình đen hơn chút chắc bất ngờ lắm ha ha." An Thiên nhìn theo tầm mắt của Đỗ Minh phát hiện anh đang nhìn những đứa trẻ đang ngủ say tắm nắng đó, cậu biết anh đang nghĩ gì, cái con người này chắc "Lại nghĩ về gia đình." nên cậu lại đổi chủ đề.
Đỗ Minh cũng gật đầu, cười mỉm rồi cũng chuyển sang nhìn cảnh vật khác, hai người đã ra ngoài gần ba mươi phút nên An Thiên nói với anh phải về, trán anh cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Hai người về lại phòng thì thấy dì Lâm đang chưng hoa, còn hát vài câu vu vơ yêu đời, dì Lâm làm cũng đã hơn tháng mọi chuyện cũng đã quen, dì cảm thấy mình rất may mắn vì ở đâu cũng gặp chủ tốt, Cậu chủ tuy không nói gì nhưng hầu như chưa từng phàn nàn gì về đồ ăn hay công việc, đã vậy dù cậu chủ nhập viện vẫn không trách gì cả, đúng ra đồ ăn có vấn đề thì dì phải là người lãnh đủ.
"Cậu chủ, tiểu Thiên hôm nay có cháo thịt băm và bánh bao ngọt." dì Lâm thấy hai người thì vui vẻ mở khay cháo và bánh bao trong lồng hấp ra.
An Thiên dìu Đỗ Minh ngồi xuống rồi mở bàn ăn ra phụ dì Lâm rót một ly nước ấm cho anh, Đỗ Minh ngồi trên giường bệnh ăn, còn dì Lâm và An Thiên cũng ngồi một góc cùng ăn sáng, hai người nhỏ to tâm sự đôi lúc còn cười hí hí trong có vẻ câu chuyện họ nói rất thú vị, buổi sáng của ba người đã xong, sau khi dọn dẹp dì Lâm đến phòng thuốc lấy thêm vài túi muối để rửa sạch trái cây vì cậu chủ đã có thể dùng được.
An Thiên ở kiếp trước đọc không ít những câu chuyện tổng tài hay giới tài phiệt khi bị bệnh sẽ có đội ngũ bác sĩ đến tận nhà chắm sóc, trang thiết bị không thiếu thứ gì, Cha Mẹ thì đứng ôm nhau lo lắng mà sao tình cảnh của Đỗ Minh không giống tí nào vậy, dù anh ta cũng là một thiếu gia giàu có, cái nhà này nhìn vô rất đẹp dẽ nhưng bên trong lại thối nát vô cùng.
Phòng có ba người, một dì Lâm đang lau chùi dụng cụ, một An Thiên đang gọt táo và một Đỗ Minh đang mở máy tính làm việc, được một lúc Đỗ Minh cũng làm xong việc, quay sang đã thấy An Thiên gọt hơn năm quả táo mà không có dấu hiệu ngừng lại, thấy thế Đỗ Minh đưa tay ra quơ quơ trước mặt An Thiên làm cậu phân tâm dừng động tác mình lại.
"Trời ạ, tiểu Thiên con định gọt hết túi táo của cậu Minh Nhật mang tặng sao? Cậu chủ ăn sao hết." dì Lâm cũng nhìn An Thiên đứa bé này lúc sáng còn trò truyện vui vẻ lắm cơ mà, sao bây giờ tâm để đi đâu không biết, như robot ngồi gọt táo liên tục.
An Thiên dùng động tác và nhìn thấy mấy quả táo mình gọt mà cười trừ.
"Này của cậu chủ mà con quên mất tính gọt ăn chung." An Thiên cười trừ nhưng biểu cảm của cậu làm sao qua mắt được Đỗ Minh, anh nhìn cậu một lúc làm cậu cũng ngượng mà tách táo xong để trên đĩa mời cậu chủ ăn rồi ra ngoài, làm dì Lâm cũng cảm thấy cậu nhóc này chắc đã xảy ra chuyện gì rồi.
An Thiên ra ngoài ngồi vô thức trên ghế mà nghĩ đến cảnh mình thấy lúc nãy.
"Là Tề Nam, chính là anh ta."
"Rõ ràng là Tề Nam nói năm anh ta gặp mình khi mình học lớp mười hai sau khi anh ta du học, rồi về trường cơ phát học bổng cơ mà, lúc nãy chẳng phải là Mẹ chồng và Tề Nam sao? Đang đi du học rồi về đi bệnh viện xong bay qua Pháp lại à, gương mặt còn xanh xao như thế, sao mình không nghe Mẹ chồng mình kể ta, chỉ nói anh ta du học mấy năm liền không về." An Thiên hiện vẽ âu lo, thông tin đăng cáo cũng điều nói thiếu gia nhà họ Tề đã du học từ lâu, nay lại ở đây với dáng vẻ ấy làm cậu không khỏi nghĩ ngợi.