Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ngày đầu tiên đi làm, người hướng dẫn cho Khả Vi là một thư kí tầm 26-27 tuổi, tên là Minh Hà. Minh Hà đã làm thư kí được ba năm, cũng coi như là có kinh nghiệm.
Phòng thư kí có tổng cộng năm người, thêm Khả Vi nữa là 6, thế nhưng công việc của mỗi người dường như rất nhiều, ai nấy đều lo làm việc, không để ý tới Khả Vi.
Minh Hà giới thiệu sơ qua từng người với Khả Vi, sau đó dẫn cô tới bàn làm việc. Ở đó, đã có đặt sẵn một ít hồ sơ và tài liệu.
- Chị nghe bảo em biết bốn thứ tiếng. Trong này có một số tài liệu, em xem dịch được cái nào thì dịch thử cho chị vài cái, sau đó đưa cho bọn chị kiểm tra.
- Vâng ạ.- Khả Vi gật đầu.
Minh Hà cũng có việc của mình, sau khi hương dẫn vài thứ cơ bản thì trở lại chỗ ngồi. Khả Vi ở trong lòng thầm nhủ không nên trông đợi gì hơn. Dù sao thì Minh Hà trông cũng có vẻ hơi thiếu kinh nghiệm. Đây tuyệt đối không phải là cách tốt để hướng dẫn một thí sinh với dòng “Không có kinh nghiệm” trong hồ sơ cách làm việc.
Nhưng cũng may, Khả Vi trước kia đã làm quen công việc này rồi.
Cho nên sau ngày đầu tiên, khi Minh Hà nhận tài liệu mà Khả Vi dịch đã lập tức thích cô, sau đó bắt đầu giao thêm việc cho cô. Dù sao thì Khả Vi tới đây cũng là để giúp mấy vị thư kí chính thức này làm những việc mà họ không đủ thời gian để làm.
Rất nhanh, nửa tháng đã trôi qua. Mỗi một ngày, Khả Vi đều chân không chạm đất. Buổi sáng đi học, buổi chiều đi làm, buổi tối ôn tập. Càng ngày, mấy vị thư kí trong phòng lại càng quý cô hơn. Đương nhiên, cũng có một vài người chỉ đơn thuần là mỉm cười ngoài mặt để đùn việc qua, thế nhưng Khả Vi cũng là đi làm vì tiền, rất vui vẻ nhận việc cho họ. Ưu tiên trước nhất của cô chính là không bị đuổi.
Nửa tháng, Khả Vi cũng biết được kha khá thứ về phòng thư kí. Điển hình chính là trong phòng thư kí có một người đặc biệt gần gũi với tổng giám đốc của bọn họ, tên là Tô Nhã. Tô Nhã này 29 tuổi, kém giám đốc của họ một tuổi, thường cùng giám đốc đi gặp đối tác nước ngoài, cho nên ai cũng đồn rằng Tô Nhã sẽ sớm trở thành bà chủ của bọn họ.
Về vị tổng giám đốc mới chỉ nghe tên chứ chưa thấy người, Khả Vi quả thực có chút tò mò. Theo như những gì mà cô tìm hiểu, vị giám đốc này từ khi vào làm trong công ty, doanh số của công ty một đường bay lên thẳng tắp. Chưa kể, y cũng mới khoảng 32 tuổi, vẻ ngoài cũng không có chỗ để chê, tính tình trầm ổn, lại độc thân. Cho nên nhân viên nữ trong công ty ai ai cũng ngưỡng mộ phòng thư kí bọn họ, còn phòng thư kí thì ngưỡng mộ Tô Nhã.
Nửa tháng này, Khả Vi có thay đổi rõ rệt. Bởi vì ăn uống tốt hơn so với khi ở nhà Bạch Vũ Như, cô cũng có da thịt hơn một chút. Khả Vi cũng để ý chăm chút vẻ ngoài hơn, cho nên làn da cũng trắng ra một chút, mặc đồ cũng rất dễ nhìn. Sau khi nhận lương, cô nhất định sẽ cải thiện lại tủ quần áo của nguyên chủ một chút.
Trong lúc cô đi làm, Bạch Vũ Như có tới tìm vài lần, thế nhưng không lần nào tìm được Khả Vi, liền nhắn tin đe doạ. Khả Vi chỉ lặng lẽ chụp màn hình lại, cũng không trả lời. Còn về phần mẹ của Bạch Vũ Như, Khả Vi đã sớm kéo vào danh sách đen, không thể gọi được, cũng sẽ không làm phiền cô. Dù sao thì con gái bà ta cũng cần mặt mũi. Nơi này lại toàn là sinh viên, bà ta cũng không thể không biết xấu hổ tới đây đòi tiền được.
Cho nên trốn được thì Khả Vi liền trốn.
Thuận lợi trôi qua được một tháng.
Ngày nhận lương, Khả Vi đãi Mỹ Liên và Cẩn Mai một bữa, coi như là cảm ơn bọn họ ngày nào cũng cho cô ăn ké. Mỹ Liên và Cẩn Mai vô cùng vui vẻ đáp ứng. Ba người bọn họ trải qua một tháng, cũng được coi là khá thân thiết. Một bữa cơm mặc dù không có sơn hào hải vị gì, thế nhưng Khả Vi vẫn cảm thấy rất vui. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô thực sự có bạn bè.
Lúc đi ăn trở về, vậy mà lại gặp Bạch Vũ Như đang khoác tay một nam sinh đi tới. Hai người vô cùng vui vẻ thân mật. Nam sinh kia cũng nhìn Bạch Vũ Như với ánh mắt cưng chiều, khiến người khác ngại nhìn thẳng.
Bạch Vũ Như dường như không để ý tới Khả Vi, cùng nam sinh kia đi vào quán, bám dính lấy người ta không buông. Khả Vi nhướn mày. Cô em gái này của nguyên chủ cũng đúng là giỏi thật đấy, rõ ràng là vừa mới nhập học được nửa tháng mà đã vớ được người yêu rồi, đúng là vô tư vô lo.
Còn cô thì…
Haha. Vì miếng ăn mà cố gắng.
Khả Vi thở ra một tiếng.
Không biết kiếp này, Dạ Quân của cô đang ở đâu…
Cùng lúc đó, ở công ty.
Tần Viễn cầm hồ sơ của Khả Vi thất thần. Trợ lý của y, Dương Húc đi vào, thấy y vẫn còn cầm hồ sơ của cô, trong lòng ngạc nhiên, thế nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh.
- Ngày mai anh có một cuộc hẹn với giám đốc của công ty Beom, thế nhưng thư kí biết tiếng Hàn ngày hôm qua đã xin nghỉ phép một tuần vì chuyện gia đình. Có cần thuê người phiên dịch ở ngoài không ạ?
Tần Viễn im lặng một hồi, sau đó nói.
- Không cần. Không phải có một thư kí khác biết tiếng Hàn đây sao?- Nói rồi đưa hồ sơ của Khả Vi cho trợ lý.
Dương Húc hơi ngạc nhiên, đẩy gọng kính.
- Nhưng cô ấy là người mới, có ổn không ạ.
- Làm việc được một tháng, hẳn là ổn.- Tần Viễn lơ đãng đáp.
- Vâng. Anh trở về nghỉ sớm đi ạ. Đã hơn tám giờ rồi.
Tần Viễn gật đầu, đứng đậy, với áo vest rồi đi ra ngoài.
Dương Húc nhìn hồ sơ của Khả Vi, cảm thấy ngoại trừ khả năng ngoại ngữ xuất sắc, cũng không có gì đặc biệt, sao Tần Viễn lại nhìn lâu như vậy nhỉ?