Thành phố bước vào mùa mưa, những hạt mưa nặng trĩu đập liên hồi vào cửa kính phòng khách, tạo nên những thanh âm hỗn loạn. Nguyệt đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng không mờ mịt. Đã mười năm trôi qua kể từ ngày cô đón đứa trẻ mồ côi ấy về nhà.
Hôm nay là ngày Lâm chính thức tốt nghiệp và dọn về đây ở hẳn.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Nguyệt giật mình quay lại, nụ cười dịu dàng thường trực nở trên môi. Nhưng nụ cười ấy bỗng chốc cứng đờ khi bóng dáng cao lớn của người thanh niên bước vào.
Lâm không còn là cậu bé gầy gò, rụt rè năm nào. Trước mắt cô là một người đàn ông trưởng thành với chiều cao vượt trội, bờ vai rộng vững chãi che khuất cả ánh đèn hành lang. Chiếc sơ mi trắng anh mặc bị mưa thấm ướt, dán chặt vào khuôn ngực săn chắc, ẩn hiện những đường nét cơ bắp mạnh mẽ.
“Cô, cháu về rồi.”
Giọng nói của Lâm trầm khàn, mang theo chút hơi lạnh của nước mưa, nhưng khi lọt vào tai Nguyệt, nó lại khiến cô cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
“Lâm đó sao? Sao lại ướt hết thế này? Mau vào thay đồ đi kẻo cảm lạnh.”
Nguyệt vội vàng đi tới, định cầm lấy chiếc túi xách trên tay anh. Nhưng khi cô vừa chạm vào, Lâm không buông tay ngay. Những ngón tay dài, ấm nóng của anh vô tình hay hữu ý lướt qua mu bàn tay cô, để lại một cảm giác tê dại kỳ lạ.
“Để cháu tự làm. Cô… hình như gầy đi thì phải?”
Ánh mắt Lâm không nhìn vào chiếc túi, mà nhìn thẳng vào khuôn mặt Nguyệt. Ánh nhìn ấy không phải là sự kính trọng của một đứa cháu, mà nó nóng rực, tràn đầy sự dò xét và chiếm hữu khiến Nguyệt bỗng thấy bối rối. Cô lùi lại một bước, né tránh ánh mắt ấy.
“Cô vẫn vậy thôi. Mau đi tắm đi, cô đã nấu sẵn súp ở trong bếp rồi.”
Lâm nhìn theo dáng vẻ có chút hốt hoảng của Nguyệt, khóe môi khẽ cong lên một độ cong kín đáo. Anh không về phòng ngay mà thong thả cởi bỏ chiếc cà vạt, ném lên ghế sofa, rồi bước từng bước chậm rãi về phía cô.
Mùi hương của gỗ đàn hương hòa lẫn vị thanh mát của mưa trên người Lâm bao vây lấy Nguyệt. Khi cô định quay đi, Lâm đã vươn tay chặn lấy thành bàn ngay sát bên người cô, thu hẹp khoảng cách của cả hai.
“Cô Nguyệt, mười năm qua… cô có từng nhớ cháu không?”
Khoảng cách quá gần khiến Nguyệt có thể ngửi thấy mùi nam tính nồng đậm tỏa ra từ cơ thể anh. Hơi thở nóng hổi của Lâm phả lên đỉnh đầu cô, khiến lớp da gà trên cánh tay cô nổi lên. Cô cảm thấy không khí trong căn phòng bỗng trở nên loãng đi, lồng ngực phập phồng không yên.
“Tất nhiên là nhớ rồi, chúng ta là người thân mà…” Nguyệt cố giữ giọng mình bình thản, nhưng đôi mắt cô lại không dám nhìn thẳng vào anh.
Lâm cúi thấp đầu hơn, ghé sát tai cô thì thầm, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello vang vọng trong không gian tĩnh mịch:
“Nhưng cháu thì nhớ cô theo một cách khác. Rất khác.”
Nói đoạn, anh khẽ chạm nhẹ vào lọn tóc ướt của cô, rồi quay lưng bước thẳng về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào vang lên ngay sau đó, để lại Nguyệt đứng trân trối giữa phòng khách. Tim cô đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn vương chút hơi ấm từ anh, một dự cảm bất an nhưng đầy kích thích len lỏi vào tâm trí.
Cô không biết rằng, ở trong phòng tắm, Lâm đang tựa lưng vào tường, đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên những tia máu dục vọng. Anh đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Mười năm kiềm chế, mười năm đóng kịch làm một đứa cháu ngoan… tất cả chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.
Con sói đã vào nhà, và đóa hoa hồng duy nhất kia, sớm muộn cũng sẽ bị anh bẻ nát trong lòng bàn tay.