MTruyen
Danh sách
Ngôn TìnhĐô ThịHuyền HuyễnTiên HiệpKiếm HiệpĐam MỹXuyên KhôngTrọng SinhCổ ĐạiHiện ĐạiCung ĐấuHệ ThốngXem tất cả thể loại →
Bảng xếp hạng
MTruyen

Đọc truyện online miễn phí. Truyện hay, truyện hot, cập nhật liên tục.

Thể loại hot

Ngôn TìnhHuyền HuyễnĐô ThịTiên HiệpĐam MỹKiếm HiệpTrọng SinhXuyên KhôngQuan TrườngVõng Du

Truy cập nhanh

Tất cả truyệnTruyện hoàn thànhTruyện nhiều lượt đọcTruyện rating caoTìm kiếm truyện

Thông tin

Giới thiệuChính sách bảo mậtĐiều khoản sử dụng

MTruyen - Nền tảng đọc truyện online miễn phí hàng đầu Việt Nam.

© 2026 MTruyen. All rights reserved.

Trang chủKhế ước hôn nhânChương 42

Khế ước hôn nhân

Chương 42

703 từ · ~4 phút đọc

Chúng bạn ngồi cười hả hê, tôi cảm thấy mình đang làm trò hề vậy. Quá đáng thật. Tôn Phong đứng dậy đi vào rửa mặt cùng Thiên Khang, nhìn hắn có vẻ như nắng quá hóa "khùng" hay sao ấy, đang vui tự nhiên mặt ủ rũ

Trong WC

- 2 người quen thật à?(Tôn Phong không nhìn Thiên Khang, đứng đó mỡ vòi nước rửa mặt)

- không có... còn 2 người - cậu và Diệp Hạ?

- cậu nghĩ chúng tôi có gì? cậu cũng biết được 1 chút gì đó rồi đúng chứ? (hắn dựa vào tường nhìn cậu ấy)

- hôm trước gặp được mẹ cậu ấy và nghe về việc đó

Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng nước chảy từ vòi. Cuối cùng Tôn Phong mới mở môi cất lời

- giờ cậu còn cơ hội theo đuổi con sư tử ấy mà (hắn đặt tay lên vai Thiên Khang)

Nói thì nói vậy nhưng ánh mặt Tôn Phong không có chút gì gọi là vui vẻ. Hắn bước ra khõi phòng đi ra sân đấu. Thay vì ngồi chỗ cũ, nhưng không, hắn lại ngồi ngay kế bên cạnh tôi, muốn chọc tức nhau nữa đây mà, hắn với tôi cứ như chuột với mèo vậy, có hơi nhau là gây

Hắn giật lấy tóc tôi rồi giả vờ quay đi. theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa chõ xuống phía sau đấm hắn 1 phát. Kết quả là khiến hắn ôm bụng lại đau điếng

- ác độc....

Tôi được 1 trận cười hả hê, mọi người trong lớp cũng vậy. Cho chừa, lần nào cũng thích kím chuyện gây hấn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi ăn với cả lớp về cũng khuya, Khả Vy chắc chắn là muốn Tôn Phong đưa về nha rồi, điều này khỏi phải bàn cãi

- Tôn Phong đưa Vy về được chứ?

Nam tài nữ sắc xứng lứa vừa đôi như họ thì quen nhau là chuyện bình thường thôi, chắc tôi cũng phải có 1 suy nghĩ khác hơn về Khả Vy. Bởi vì tôi với hắn có là gì của nhau đâu mà cấm đoán người khác làm gì? quen ai?..... đúng là không thể

- vậy Khang đưa sư tử về nha. Mình đi thôi! (Tôn Phong cùng Khả Vy lên xe ra về)

Đến lúc này, tôi củng không thể nào giấu được mải Thiên Khang về việc đó. Ấp úng, cứng họng suốt cuối cùng tôi cũng đã cất lời được

- Thiên Khang nè, Hạ với Tôn Phong...

- có đính ước đúng không?

Không biết vì sao cậu ấy biết việc tôi định nói là gì, tôi gật đầu xác nhận

- hì (cậu ấy xoa đầu tôi) chỉ là đính ước thôi. Vậy Khang vẫn còn cơ hội .... ở cạnh Hạ mà

Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng, tình cảm như thế. Không biết sao tôi muốn khóc lắm, nhưng cố mãi mà nước mắt chẳng ra nỗi. Người sắt đá như tôi đôi khi cũng biết buồn, biết được những thứ áp chế bản thân cần được giải tỏa

- Khang cứ tốt với Hạ quài, làm sao sau này Khang có bạn gái

- có Hạ là được rồi, ngốc quá

Thiên Khang tiến gần đến hôn nhẹ lên mái tóc của tôi, cảm giác lúc này thật khác với Tôn Phong nhưng trái tim tôi lại chẳng hề có sự rung động nào. Tôi đâu biết được hành động của chúng tôi, Tôn Phong đã chứng kiến hết, hắn chẵng nghe được gì nhưng lại thấy tất cả... Hắn vôi vàng quay đi xem như chưa từng bắt gặp

- xin lỗi để Vy đợi lâu, giờ mình đi nha

Tôn Phong quay lại vì để chiếc nón, khi trở lại thì biết được chuyện này. Hắn cũng chẳng biết được tâm trạng của hắn khi ở đó là như thế nào nữa. Cảm giác hỗn độn, khó diển tả lắm. Hai tay Khả Vy ôm chặt người Tôn Phong. Hắn thầm nghĩ nếu người đằng sau là người khác thì hay biết mấy

- Vy thích Phong, thật sự thích Phong.... (Khả Vy tựa đầu vào lưng hắn)