Tiếng mưa trì trệ gõ vào mái tôn của xưởng vẽ cũ nằm sâu trong con ngõ nhỏ của phố Nguyễn Du. Mộc Miên không ngẩng đầu lên, những ngón tay gầy guộc của cô vẫn tỉ mẩn di chuyển một cây cọ nhỏ xíu, mảnh như sợi tóc, trên bề mặt tấm toan đã mục nát một góc.
Mùi dầu thông quyện với mùi ẩm mốc của những bức tường lâu năm tạo thành một thứ không khí đặc quánh, khiến người ta dễ dàng lịm đi trong sự u sầu. Đối với Miên, thế giới từ lâu đã chỉ còn lại những sắc độ của màu xám. Cô không nhìn thấy màu đỏ của máu, không thấy màu xanh của hy vọng, cũng chẳng thấy màu vàng của nắng trời. Mọi thứ trong đôi mắt cô đều là một sự chuyển tiếp mệt mỏi giữa đen và trắng.
Nhưng kỳ lạ thay, cô lại là người phục chế tranh giỏi nhất. Những chuyên gia ở viện bảo tàng thường nói rằng, chính vì không bị màu sắc đánh lừa, Miên mới có thể nhìn thấu được cấu trúc của nỗi đau mà người họa sĩ đã gửi gắm qua từng lớp sơn dầu.
Cánh cửa gỗ mục nát của xưởng vẽ đột ngột phát ra tiếng "két" khô khốc. Một luồng gió lạnh mang theo hơi nước tạt vào trong, làm ngọn đèn vàng vọt trên bàn làm việc chao đảo.
"Tôi đã bảo là tuần sau mới xong mà," Miên nói, giọng khản đặc vì cả ngày không mở lời. Cô vẫn không rời mắt khỏi bức họa vô danh đang phục chế.
"Tôi không đến để lấy tranh."
Một giọng nam trầm, vang và có một độ điềm tĩnh lạ lùng vang lên. Miên dừng cọ. Cô chậm rãi ngẩng đầu.
Đứng ở ngưỡng cửa là một người đàn ông mặc chiếc măng-tô đen dài, đôi giày da đã thấm nước mưa nhưng dáng vẻ vẫn toát lên một sự tôn nghiêm khó tả. Anh ta không cầm ô, mái tóc hơi ẩm rủ xuống trán, che bớt đi đôi mắt sâu thẳm đang quan sát căn phòng đầy rẫy những xác tranh của cô. Đó là Trịnh Lăng.
"Tôi là chủ hiệu sách cũ ở đầu phố," anh bước vào, không đợi lời mời, nhưng bước chân rất nhẹ, như sợ làm kinh động đến những linh hồn đang trú ngụ trong các bức vẽ. "Tôi có một cuốn nhật ký của một họa sĩ đã khuất từ ba mươi năm trước. Người ta bảo, nếu muốn hiểu được những bức tranh câm lặng, tôi nên tìm đến cô."
Miên đặt cây cọ xuống tấm vải lót, đôi bàn tay cô dính đầy những vệt màu xám xịt. Cô nhìn anh, hay đúng hơn là nhìn vào sự trống rỗng trong đôi mắt anh. Người đàn ông này không giống những khách hàng thường xuyên của cô – những kẻ giàu có muốn làm mới lại sự phù phiếm của mình. Ở anh, cô ngửi thấy mùi của những trang giấy cũ và một thứ gì đó rất giống với sự hối lỗi.
"Sách thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ chữa lành cho vải và màu vẽ," Miên lạnh nhạt đáp.
Trịnh Lăng tiến lại gần bàn làm việc, anh đặt một bọc giấy xi măng đã sờn cũ lên mặt bàn. "Trong này không chỉ có chữ. Nó có những phác thảo bằng máu khô. Và tôi tin rằng, bức tranh cô đang cầm trên tay... chính là trang cuối cùng bị xé mất của cuốn nhật ký này."
Một tia chớp rạch ngang bầu trời ngoài kia, soi sáng gương mặt nhợt nhạt của Miên trong một tích tắc. Tim cô thắt lại. Cô nhìn xuống bức họa mình đang làm dở – một đôi mắt người đàn ông đang gào thét trong câm lặng mà cô đã khổ sở phục chế suốt một tháng qua.
Hóa ra, thứ cô đang cố gắng cứu vãn không phải là một bức tranh, mà là một lời nguyền đã bị bỏ quên.
"Anh muốn gì?" Miên hỏi, giọng cô hơi run lên.
Trịnh Lăng nhìn vào đôi bàn tay đầy vết chai của cô, khẽ nói: "Tôi muốn em giúp tôi trả lại màu sắc cho một cái chết đã bị lãng quên."
Đêm đó, cơn mưa dường như nặng hạt hơn. Trong xưởng vẽ ngột ngạt, Mộc Miên lần đầu tiên cảm thấy những vệt màu xám trên tay mình dường như đang bắt đầu rỉ máu.