Ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua kẽ rèm, nhảy múa trên khuôn mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Hạ Vy. Cô khẽ cựa mình, cảm giác rã rời khắp cơ thể ập đến khiến cô nhíu mày. Theo bản năng, Vy đưa tay sang bên cạnh theo thói quen tìm kiếm gối ôm, nhưng thứ cô chạm phải lại là một lồng ngực rắn chắc, ấm nóng và đang phập phồng đều đặn.
Ký ức đêm qua như những thước phim quay chậm ùa về: Tiếng mưa, vị rượu vang, nụ hôn nồng cháy và cả những tiếng rên rỉ ngượng ngùng của chính mình...
Vy hốt hoảng mở choàng mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Hoàng Nam đang ngủ say. Đường nét sắc sảo, sóng mũi cao thẳng và đôi môi – thứ vừa đêm qua còn làm loạn trên cơ thể cô – giờ đây trông thật hiền lành.
"Trời ơi, mình đã làm cái gì thế này?" – Vy thầm gào thét trong lòng. Cô rón rén nhấc cánh tay đang vắt ngang eo mình ra, định bụng sẽ "chuồn" lẹ trước khi anh tỉnh giấc để tránh bầu không khí khó xử.
Thế nhưng, chân vừa mới chạm đất, một bàn tay to lớn đã nhanh như chớp tóm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái. Vy mất đà ngã nhào lại vào lòng anh.
"Định chạy đi đâu? Hửm?" – Giọng Nam khàn đặc vì mới ngủ dậy, mang theo một sức quyến rũ chết người.
Anh không mở mắt, chỉ siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ cô hít hà mùi hương vẩn vương. Vy đỏ chín mặt, lắp bắp: "Tôi... tôi đi làm bữa sáng. Anh buông ra đã."
Nam lúc này mới mở mắt, đôi mắt thâm trầm đầy ý cười nhìn cô chằm chằm: "Chuyện đêm qua... em định coi như không có gì sao?"
Câu hỏi trực diện khiến Vy cứng họng. Cô cúi gầm mặt, lý nhí: "Đều là do rượu... Chúng ta đều say mà. Anh không cần để ý đâu."
Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Nam buông cô ra, ngồi dậy, để lộ lồng ngực trần với vài vết cào nhẹ – dấu tích cuồng nhiệt của cô đêm qua. Anh bước xuống giường, tiến lại gần khiến Vy vô thức lùi lại cho đến khi chạm lưng vào tường. Anh chống hai tay sang hai bên, giam cầm cô trong khoảng không gian nhỏ hẹp.
"Em say, nhưng anh thì không." – Nam nghiêm túc nói, ánh mắt khóa chặt lấy cô. "Anh biết mình đang làm gì, và anh cũng biết người anh ôm là ai."
Vy ngẩn người, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. Nam đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình:
"Bản hợp đồng chung nhà này, anh thấy nên hủy bỏ đi. Thay vào đó, chúng ta nên ký một bản hợp đồng khác."
"Hợp đồng... gì cơ?"
"Hợp đồng trọn đời." – Nam khẽ hôn lên trán cô. "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Không phải vì 'sự cố' đêm qua, mà vì anh thực sự muốn cưng chiều em một cách công khai. Vy, làm bạn gái anh nhé?"
Vy sững sờ. Cô vốn tưởng anh sẽ coi đây là một cuộc tình một đêm tình cờ, nào ngờ vị tổng tài lạnh lùng này lại trực tiếp "chốt đơn" nhanh đến thế. Sự chân thành trong ánh mắt anh khiến chút phòng bị cuối cùng trong cô hoàn toàn tan biến.
Nam mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy sủng ái: "Không trả lời tức là đồng ý. Giờ thì... đi tắm thôi, hay là muốn anh giúp em 'ôn lại' kỷ niệm đêm qua một chút nữa?"
Vy thét lên một tiếng nhỏ rồi đẩy anh ra, chạy biến vào phòng tắm, để lại phía sau tiếng cười trầm thấp đắc ý của người đàn ông vừa mới chính thức thoát kiếp "bạn cùng nhà".