Nhưng hắn biết mình còn chưa xứng.
Hắn muốn nỗ lực để đến một ngày, những thần linh ấy gọi một tiếng Thần Tôn Vô Thượng từ tận đáy lòng, chứ không phải vì Thỏ gia và sư phụ dùng uy thế ép cả Thần Điện Càn Khôn phải gọi hắn là Thần Tôn.
Hắn muốn danh xưng ấy là sự thừa nhận, không phải ép buộc.
Rồi còn người thân, bằng hữu, môn đồ đệ tử của Vân Môn ở Tiên giới, sớm muộn gì cũng sẽ phi thăng lên Thần giới. Đến lúc đó, chẳng lẽ vẫn phải sống dưới sự uy hiếp của Thiên tộc?
Không.
Hắn muốn bảo vệ người nhà, muốn cho họ một môi trường tu luyện yên ổn.
Những áp lực không thể nói thành lời ấy, từ ngày hắn bước vào Thần giới đã ngày một chồng chất, như núi lớn đè lên vai khiến hắn nghẹt thở. Hắn buộc phải tu luyện, buộc phải tìm cách tăng thực lực, buộc phải không ngừng mạo hiểm, dù mỗi lần đều đặt cược cả mạng sống cũng không tiếc.
Quan trọng nhất, từ miệng Thỏ gia, hắn đã xác nhận trong tam giới thật sự còn có U Minh, còn có Luân Hồi. Chấp niệm lớn nhất trong lòng hắn, người hắn day dứt nhất, yêu sâu nhất, có lẽ đang ở U Minh. Hắn từng lập thệ ước Thiên Đạo, nhất định phải tìm nàng trở về.
Tất cả đều là mục tiêu hắn phải làm cho bằng được.
Dù là bị áp lực ép tới, hay là tự đặt mục tiêu cho mình, từ hôm nay hắn biết, cuối cùng hắn đã có vốn liếng. Có thực lực để đứng vững ở Thần giới. Có tư cách để khiến thần linh Thần giới gọi hắn một tiếng đại nhân, coi hắn là cường giả.
Hắn đã tiến gần mục tiêu của mình thêm một bước.
Sợi dây thần kinh căng cứng từ ngày đặt chân vào Thần giới cũng được thả lỏng vào hôm nay.
Đảo mắt nhìn quanh, thấy đám đại yêu thần nhìn mình với ánh mắt vừa sợ hãi vừa kính phục, Dương Bách Xuyên bỗng nhiên muốn khóc.
Hắn mệt quá.
Hắn bị đè nén quá lâu, hơn vạn năm đè nén.