Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
2:00 PM
An Nhiên đưa kịch bản cho thư kí phát ra " mọi người cứ đọc qua kịch bản này, nếu muốn có thay đổi gì để phù hợp với tính cách bản thân hay có yêu cầu gì đặc biệt cứ nói với tôi. Tôi sẽ xem xét và chỉnh sửa"
Mọi người nhận lấy kịch bản đều chăm chú đọc qua lời thoại thoại và cảnh phim, trong phòng rơi vào trang thái im lặng. An Nhiên đi ra ngoài đến phòng máy để kiểm tra lại những dụng cụ cần thiết cho ngày mai quay
Sau hơn 1 giờ An Nhiên quay trở lại phòng họp, hầu hết những nhân vật phụ dã đọc xong và bắt đầu thảo luận chỉ cò lại 4 nhân vật chính vẫn chăm chú nghiên cứu.
an Nhiên vỗ tay đẻ nhắc mọi người nhìn về phía mình: " phần kịch bản tiếp theo cứ để về nhà đọc tiếp, tối nay mọi người cố gắng học thuộc thoại cho các cảnh đầu tiên. Ai có ý kiến gì thì đêm nay cứ gọi điện trực tiếp lúc nào tôi cũng sẵn sàng nghe mọi ý kiến. Vì thời gian hết sức cấp bách nên mong mọi người trong lúc làm việc phải hết sức tập, trung lúc nghỉ thì có thể thoái mái. Quan trọng là cố gắng giữ sức khỏe tốt để không ảnh hưởng đến quá trình quay và phát hành. Nên bây giờ mọi người có thể về nghỉ ngơi. Cảm ơn " Cô gật đầu chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng cùng Thiên Ngôn
Lúc này ngoài trời vẫn còn nắng. Dù đã sang tháng 8 nhưng không khí vẫn hết sức nóng bức như mùa hè. Hai người bước vào xe, không khí mát trên xe khiến họ cảm thấy thoải mái hơn: "hôm nay nên về nhà ăn một bữa cơm " An Nhiên thắt dây an toàn rồi nói. Thiên Ngôn có vẻ không vui nhưng biết An Nhiên đã quyết thì anh có nói gì cũng vô dụng nên chỉ yên lặng thắt dây an toàn rồi ngả ghế ra sau nghỉ ngơi.
Cảm thấy có chút áy náy An Nhiên quay sang hỏi " nếu anh thực sự không thích thì thôi vậy, em đưa anh về chỉ là cảm thấy lâu quá rồi anh không về nhà " An Nhiên quên mất hình tượng của bản thân hạ giọng
Thiên Ngôn vẩn nhắm nghiền mắt tuy nhiên chân mày có chút dãn ra chậm rãi trả lời: " không cần, cứ đến đấy "
An Nhiên cũng không nói gì thêm tiếp tục tập trung lái xe. Hai người rẽ vào khu nhà của gia đình cô, tiếng ồn ào xe cộ cũng dứt hẳn. Hai bên đường chỉ có vài bà cụ đang dắt cháu của mình ra công viêc chơi. Không khí trong xe trở nên nặng nề hai người đều có những suy nghĩ riêng không ai nói với ai câu nào.
An Nhiên ấn chuông cửa chờ cổng mở rồi mới lái xe vào bên trong. Trước khi xuống xe cô nhìn sang phía Thiên Ngôn nhìn thấy anh già thở sâu rồi mới bước xuống càng khiến rong lòng An Nhiên suy nghĩ xem bản thân mình có phải nhanh quá không.
" ôi, Thiên Ngôn lâu quá rồi mới về nhà, nào nào đi vào đi vào cô nấu cho con vài món đảm bảo con sẽ thích. Ở ngoài ăn uống không tốt con gầy đi nhiều quà " người phụ nữ này là quản gia cũng lá vú nuôi của An Nhiên và Thiên Ngôn. Bà chăm sóc hai người từ nhỏ cho nên trong nhà bà không khác gì một người mẹ
Thấy cảnh tượng đó an nhiên cảm thấy anh trai đã thoải mái hơn trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nhưng vẫn giả vờ nũng nĩu ôm lấy một bên tay ba " cô à, con cũng đói lắm nha. Sao cô lo cho anh con không vậy"
Bà nhéo nhẹ mũi An Nhiên rồi cười " con thì tất nhiên phải chăm sóc thật chu đáo rồi" bà kéo cả hai anh em đi vài bên trong, cả ba cũng nói cười vui vẻ.
Ngồi vào ghế sofa An Nhiên nhìn quanh nhưng không thấy ba đâu nên mới đi lên lầu. Nhưng khi mở cửa phòng cảnh tượng bên trong khiến cô hốt hoảng hét lê " BA"
Nghe thấy tiếng hét Thiên Ngôn đánh rơi cả tách trà trên tay, tách trà rơi xuống đất vỡ tan trà đổ ra thảm bốc hơi nghi ngút như tâm trạng của anh. Không suy nghĩ anh chạy nhanh lên trên thấy An Nhiên đang đổ thuốc vào miệng ông, còn ông ôm lấy ngực môi trắng bệch toàn thân không có lấy một chut sức lực.
" nhanh, đưa ba lêm giường " - thấy Thiên Ngon đứng mãi AnNhiên liền goi lớn làm anh giật mình.
An Nhiên giúp anh đỡ ông lên lưng. Ngoài cửa những người giúp việc cũng đang lo lúc đi qua cô chỉ dừng lại 1 giây dặn dò rồi đi cùng Thiên Ngôn" cô gọi bác sĩ đến nhanh"
Hai người và dì Lâm đứng ở cạnh giường chờ bác sĩ khám ai nấy cũng đều mang vẻ lo lắng. Bác sĩ đóng hộp dụng cụ lại quay sang hỏi " ông ấy vẫn ăn uống và dùng thuốc đúng giờ chứ"
Thấy hỏi đến cô lâm liền lên tiếng trả lời" trước giờ ông ấy vẫn ăn theo chế độ mà bác sĩ đưa thuốc cũng dùng đều"
Bá sĩ nghe thấy câu trả lời thì gật đầu suy nghĩ: " hay ông có việc gì phải suy nghĩ nhiều "
" việc này thì tôi cũng không biết được "
Nghe vậy bác sĩ cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi đi ra ngoào để lại 2 anh em
Được một lát thì cô thấy ông tỉnh dậy" ba, ba tỉnh rồi ba thấy không không ở đâu không "
Ông từ từ mở mắt nhìn thấy Thiên Ngôn thì đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng nhưng cũng co chút lo ngại anh thấy ông tỉnh mà lại bỏ đi " hai đứa về rồi, phải nên ăn bữa cơm chứ nhỉ " nói xong ông định cố ngồi dậy nhưng Thiên Ngôn đưa tay ý bảo ông ngừng rồi nói " không cần, không có ông cũng không chết đói được" rồi đi ra ngoài
Thấy vậy sợ ông không vui sẽ ảnh hưởng an nhiên vội trấn an " ba nghỉ ngơi đi, anh chỉ muốn ba dùng sức thôi mà. Để con xuống bảo thím nấu cháo cho ba "
Thấy Thiên Ngôn đang ngồi trên sofa hai tay ôm lấy đầu An Nhiên không khỏi xót xa trong lòng ngồi xuống bên cạnh cô vỗ nhẹ lên lưng anh " lâu thế rồi sao anh cứ mãi trách ba, hôm nay anh thấy rồi đấy ông đã rất yếu còn rất ít thời gian.... " nói đến đây lóng An Nhiên cũng thắt lại khóe mắt có chút cay dọng lạc hẳn đi
Cô đứng dậy hít thở vài lần cố lấy lại bình tĩnh rồi nói: " anh xem bản thân nên làm gì " cô đi vào bếp chỉ còn lại Thiên Ngôn trơ trọi giữa gian phòng lớn tràn ngập ánh đèn nhưng lạnh lẽo đến sợ.
Bản thân anh vốn đã nghĩ thông đã tha thứ cho ông, nhưng những ngày tháng xa cách ông khiến anh không cố ý mà luôn nói ra lời khiến ông đau lòng. Vừa rồi anh cũng rấ lo sợ lo rằng nửa đời còn lại không còn cơ hội để gọi ba để nói rằng bản thân mình đã tha thứ cho ông.
--------------------------------------------------------
7:30 mọi ngươi đã đến trường quay đầu đủ để bấm máy cho cảnh phim đầu tiên.
An Nhiên đi xung quanh kiểm tra mọi thiết bị. Ở gần đấy Thiên Ngôn đang được một giáo sư dạy lại bản nhạc, trong phim nam chính là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nữ chính là một cô gái với tài năng âm nhạc bẩm sinh nhưng sau một tai nạn đã mất đi ánh sáng. Hai nhân vật chính gặp nhau trong một buổi trình diễn của anh. Ấn tượng đầu tiên của anh với cô là một cô gái kiên cường nghị lực không vì điều bất hạnh phải chịu đựng mà mất đi nụ cười. Ấn tượng ấy đáng ra cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng nếu cô không trở thành học trò của anh. Từ đấy có rất nhiều chuyện xung quanh xảy ra, tình yêu cũng đến nước mắt cũng đã rơi nhưng số phân của hai người vẫn chưa biết đi đến đâu
" Nào mọi người chuẩn bị nào " An Nhiên ngồi vào ghế đạo diễn hô lớn, những người không liên quan lập tức rút ra khỏi góc máy. Nhìn vào màn hình đang chiếu An Nhiên nói: " chỉnh ánh sáng từ trên xuống tối lại, Thiên Ngôn anh nghiêng mặt sang trái một chút. Rồi rồi..... ánh sáng chuẩn bị 1....2.....3 ACTION "
cả khán phòng bắt đầu lắng lại, tiếng đàn piano từng nốt từng nốt bắt đầu vang lên lấp đầy khoảng trống không gian. Tiếng nhạc trầm bổng cuốn hút. An Nhiên ra một số kí hiệu tay lập tức ánh sáng nơi chỗ nữ chính ngồi được chỉnh lại, nữ chính nhắm nghiền mắt hai tay đan lấy nhau cảm nhận từng đợt âm thanh.
Phía trên Thiên Ngôn cũng hòa mình vào tiếng đàn m, Thiên Ngôn vốn cũng rất giỏi về lĩnh vực âm nhạc cho nên đối với một cảnh quay như thế này không hề làm khó anh. Tiếng đàn càng đến điểm cao trào khuôn mặt và tâm trạng của nhân vật càng phải được khắc họa rõ nét. An Nhiên chọn quay cùng lúc hai người là vì vậy, tâm trạng sẽ được lột tả hết sức chân thực.
Tiếng đàn cứ thế chậm lại nhẹ nhàng rồi dừng hẳn, trên trán Thiên ngôn lấm tấm mồ hôi hơi thở cũng dồn dập gấp gáp. Khi nốt nhạc cuối cùng hòa tan vào trong không khí mọi người trong khán đài đều đứn lên vỗ tay.. " CUT..... tốt lắm " An Nhiên nở nụ cười hạnh phúc. Quả nhiên chọn cảnh này để bấm máy là không sai, có thể quay xong ngay lần đầu tiên thật hiếm có. Ai nấy đều vui mừng tưởng rằng sẽ chiến đầu với cảnh này đến hết đêm chứ.
Ở cách đó không xa Khôi Vĩ nhìn An Nhiên cũng nở nụ cười hài lòng rồi quay đi.
Mọi người ai nấy đều vui mừng người thì dọn dẹp người thì trang điểm lại cho diễn viên nhưng ai cũng cảm thấy điều này thật thần kỳ.
"Anh Ngôn trước đây anh có học đàn rồi sao " người thợ make up vừa lau mồ hôi cho anh vừa hỏi
Khi nghe thấy câu hỏi này anh có hơi lưỡng lự nhưng vẫn trả lời" mẹ tôi rất thích nên tôi đã học "
Lúc đó quản lí cũng vừa đi đến, vỗ vai Thiên Ngôn: " cậu giỏi thật đấy diễn viên trước phải mất 5 ngày mới xong cảnh này đấy quả là đạo diễn chọn đúng người rồi "
Mọi người xung quanh nghe vậy ai cũng cười lớn tỏ ra vui vẻ. " chỉ mong phim đúng tiến độ thôi " Thiên Ngôn cười nhẹ
An Nhiên đi lại phía nữ chính đang trang điểm " cô Diệp chào, hôm nay mới có dị chào hỏi chính thức với cô. Thực sự diễn xuất của cô rất tốt " An Nhiên đưa tay trước mắt cô thấy vậy Ngọc Diệp cũng đứng dậy cười bắt tay cô: " rất hân hạnh, bây giờ tôi hiểu tại sao cô nổi tiếng như vậy. Thật sự kịch bản cô viết làm tôi đọc qua là hiểu tâm trạng nhân vật, không như mấy lần khác đọc mãi cũng chỉ là mấy chữ vô cùng khô khan. Tôi rất vui vì cô chọn tôi dù trong công ty tôi là người kém nhất " đôi mắt Ngọc Diệp có chút buồn
" diễn xuất của cô rấ tốt chỉ là chưa đến lúc nổi tiếng thôi. Hãy là một con tem gắn chặt mục tiêu cho đến lúc tới đích" nói xong An Nhiên quay đi
"Nào mọi người chuẩn bị, chúng ta sẽ quay cảnh tiếp ở khán phòng này "
-