Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sau đó, Hà My dọn đến nhà Kiến Thành, đúng là nhà của người giàu có khác, to và đẹp lắm, đồ thì cái nào cũng phải là loại tốt nhất và đắt nhất.
Vì cô là đứa không cha không mẹ, từ nhỏ sống trong trại trẻ mồ côi, đến đủ 18 tuổi thì phải tự ra ngoài kiếm sống. Cô cũng chẳng học lên cao đẳng, đại học gì, cứ kiếm tiền và kiếm tiền thôi, thời gian rỗi thì học tiếng anh. May mắn cô được giới thiệu vào làm khách sạn của anh, cô không có bằng cấp gì cả nhưng nhờ do biết tiếng anh nên cô được nhận vào làm housekeeping.
Hằng ngày cô cũng chỉ biết từ nhà đến khách sạn và từ khách sạn về nhà thôi.
Đúng với cái tên của khách sạn LUXURY thì bên trong khách sạn vô cùng sang trọng, xa xỉ, nơi đó chỉ dành cho giới thượng lưu thôi. Nhưng đối với nhà anh thì khách sạn vẫn thua xa.
Thấy cô như thế cứ nhìn mãi, Kiến Thành cười khẩy rồi quay sang nói với bà vú:
- Vú dắt cô ta về phòng đi, cô ta ở lại đây tí nữa là vấy bẩn cả phòng khách nhà tôi mất.
Cô quay lại nhìn anh, lòng dội lên một nỗi tủi hờn. Trước mặt người khác anh xúc phạm khinh thường cô như vậy, cô tủi lắm.
Bà vú nghe thế liền hiểu ra vấn đề, bà dắt cô đi về phía nhà bếp, kế nhà bếp có một dãy phòng dành cho người giúp việc trong nhà.
Cô cũng hiểu, anh muốn cô về đây để làm giúp việc nhà anh, để hành hạ, trả thù cô đây mà, dù biết thế nhưng cô cũng cam tâm tình nguyện. Cô muốn được gần anh, muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, chăm sóc cho anh, dù anh không để ý đến cô, với lại cô muốn con mình sinh ra có cha có mẹ, có một ngôi nhà đường hoàng chứ không phải là một căn trọ đã cũ của cô.
Đến tối cô cũng ra phụ mọi người nấu nướng và làm việc nhà, thấy anh đi xuống cô cùng mọi người dọn cơm ra.
Anh không để cô ăn cùng anh, mà cô phải ăn cùng người làm.Anh không muốn ăn chung với loại người như cô.
Mỗi ngày ở đây cô cũng chẳng gặp đc Kiến Thành bao nhiêu lần, anh luôn đi sớm về khuya, hay những lúc gặp mặt anh chỉ nói những lời sỉ nhục cô mà thôi.
Mặc dù, trên giấy tờ họ là vợ chồng, nhưng anh thật sự không coi cô là vợ.Đêm nào anh về cũng trong tình trạng say khướt, khi anh say anh luôn gọi tên cô ấy- Hoài An.Anh luôn miệng mắng nhiếc cô:
- Tại cô, tất cả là do cô
- Nếu cô không xuất hiện thì bây giờ tôi với cô ấy đã là một gia đình hạnh phúc rồi – anh đẩy cô ra khi cô cố dìu anh vào phòng
- Đừng chạm vào tôi, thứ đàn bà như cô không có quyền gì đụng vào người tôi.
- Đồ dơ bẩn..
- Tôi hận cô
Nghe anh nói vậy cô thấy đắng nghẹn trong lòng, cô mặc kệ anh muốn nói thế nào thì tuỳ anh miễn mắng cô xong anh cảm thấy thoải mái là được.
Có hôm 1h sáng rồi anh vẫn chưa về, Hà My rất mệt rất buồn ngủ, vì đang trong thời kì ốm nghén nên cô chẳng ăn được gì cùng với thức chờ anh, cả cơ thể cô lả đi, nhưng cô vẫn gắng gượng để chờ anh về, cô sợ anh về trong tin trạng say sỉn không ai lo cho anh, cô sợ anh xảy ra chuyện gì vì thế cô muốn đợi anh, muốn được nhìn thấy anh vẫn bình an. Nhưng anh về anh cũng chẳng thèm liếc nhìn cô dù 1 giây, anh đi lên thẳng trên phòng rồi đóng cửa cái “ rầm”, vì thấy anh đã về nên lúc này cô cũng vào phòng ngủ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bụng cô giờ cũng to lên cô đang ở tháng thứ 8, mà những tháng cuối này người mẹ vô cùng mệt mỏi. Trong thời gian đó, anh cũng chẳng thèm hỏi thăm sức khoẻ cô thế nào, chỉ là anh kêu bà vú nấu vài món tốt cho phụ nữ mang thai, rồi đưa vú tiền để cô muốn mua gì thì nói với vú, vì dù sao thì cũng là con anh mà.
Những lúc con đạp cũng chỉ có một mình cô cảm nhận, những lúc đi đến bệnh viện cũng chỉ có cô cùng bà vú, những đêm cô không ngủ được, cô nhức mỏi cả tay chân, có những đêm cô thèm ăn lắm nhưng phải cố nhịn xuống. Người phụ nữ khi mang thai rất dễ xúc động, cứ đêm nào không ngủ được là cô khóc, khóc cho cuộc đời cô, khóc cho con cô và khóc cho cả anh nữa.