Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Lên lớp mười hai, bọn tôi bắt đầu ôn thi cử đến mức không còn thời gian để thở. Cô ấy thi ban Xã hội còn tôi thì thi Tự nhiên nên gặp mặt chỉ có những lúc ở trên lớp. Những tin nhắn vào mỗi tối vơi dần, những câu hỏi han quan tâm cũng ít. Không chỉ cả hai mà cả lớp đều bị cuốn vào guồng quay khốc liệt của chế độ thi mới.
Nhưng ít ra chúng tôi đã có những kỉ niệm đẹp khi cùng nhau đi thi thành phố và đều mang vinh quang về cho trường. Rồi nhờ điểm cộng ấy mà tôi và cô ấy đều đỗ trường Đại học trên Hà Nội xa hoa.
Tôi đã bắt đầu vẽ lên khoảng khắc mình ngỏ lời, vẽ lên những tương lai của hai đứa. Nhiều khi cứ nghĩ mình là thằng tự kỉ ấy, tự huyễn hoặc mình rồi tự cười.
Tôi bắt đầu lên lịch để tỏ tình thật đẹp nhất, dù sao hai đứa cũng học cùng thành phố, dù hai trường có xa nhau thì cũng không thành vấn đề.
Bỗng dưng, tôi nhận được tin nhắn từ thằng Minh, chỉ có dăm ba dòng cụt lủn:
"Còngìđểnóithìnóinốtđi. 2h chiềubay."
Nó bay đi đâu thì có ảnh hưởng gì tới tôi. Bao lâu nay nó vẫn nhạt nhẽo như vậy.
"Ítcóliênquanlắm!"
"Huyền Anh cóthậtkhôngliênquanđếnmày? Hóara cũng đãnhận thấy điều đó"
Tôi đọc xong dòng tin nhắn ấy mà sốc không kể siết, cô ấy định đi đâu? Cô ấy đã đỗ trường cô ấy mơ ước rồi mà? Cô ấy sắp hoàn thành ước mơ thành giáo viên của mình rồi mà? Giờ cô ấy định đi đâu cơ chứ?
Tôi quay sang nhìn đồng hồ, khốn kiếp bây giờ đã là 1 giờ chiều. Thằng Minh rõ muốn chơi đểu tôi đây mà. Tôi vội vàng lấy xe phi như điên đến sân bay, nơi toàn người là người chật như nêm. Tôi chạy khắp sảnh chỉ mong tìm kiếm một bóng dáng nào đó thật thân quen.
Tôi nhớ hình dáng ấy, người con gái ba năm ngồi bên cạnh tôi. Tôi nhớ hình dáng ấy, người con gái có nụ cười tỏa nắng. Tôi nhớ má lúm đồng tiền, tôi nhớ cả chiếc răng khểnh.
Tôi nhớ, tôi thương, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để ngỏ lời, hay là ngay bây giờ khi đã tìm thấy vẫn không thể chạy ra để ôm cô ấy một cái, để hứa với cô ấy đủ điều. Lặng lẽ một góc, lòng đau đến tận thấu xương, cô ấy đi cùng với thằng Minh... thì phải. Một người đi, mà có tận hai cái vali, cô ấy đi, mà bố mẹ thằng Minh cũng đến tiễn. Có gạt trẻ con cũng chẳng tin.
Đúng là không đủ can đảm để thổ lộ, thì hãy đủ mạnh mẽ để nhìn cô hạnh phúc bên người khác. Tại sao cả hai cái tôi đều không thể, tại sao trong lúc ấy tôi lại đứng như trời trồng một góc, tại sao đôi chân lại chẳng thể di chuyển, chỉ cần chạy ra ôm cô ấy một cái thôi cũng đủ mà?!
Ngày hôm nay, người con gái tôi thương hóa vào mây gió.
Tôi chẳng biết làm gì khác, ngoài việc tạt vào một quán rượu, tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Huyền Anh à, cậu có lẽ mãi mãi về sau cũng không biết, tớ đã đấu tranh với ba mẹ khổ cực như thế nào để được ở lại Việt Nam, để được gần cậu. Cậu cũng không biết tớ đã tự huyễn hoặc mình về tương lai tươi sáng của chúng mình như thế nào đâu. Tớ đã vẽ ra rất nhiều thứ tuyệt vời, mà nghĩ đến lại chẳng cầm được nước mắt.Tôi khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô ấy trong ví mình, tôi nhớ cậu quá!
"Duy Anh, saunàymàytínhlàmcáigì?"
"Ướcmơcủataolà nhiếp ảnhgia, còntươnglaicủataolàHọc Viện Cảnh Sát."
"Màykhôngtínhlàmtheoướcmơà?"
"Không, vìbamẹtaokhông thích"
"Điên, cóđammêlàphảigìngiữ."
Cô ấy là những giấc mơ đẹp, mà càng nghĩ đến lại càng thấy đau. Cô ấy đã từng là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của tôi.
Nhưng đến ngày hôm nay, một mình tôi xây đắp những điều tuyệt vời, còn cô đã vội đi đến nơi nào đó, quá xa với tầm với.
Liệu mai này về nước, cô ấy còn có nhớ đến tôi, trong khi thằng Minh luôn sát cánh bên cạnh.
Ngồi đây một mình, mà lòng thấy hối hận đến tột cùng. Ba năm cấp ba, vô vàn cơ hội để nói câu: "Làm người yêu tớ nhé" đã bỏ lỡ. Suy đi tính lại, vẫn chỉ là sợ. Khi thích một người, có muôn vàn thứ để lo sợ, sợ người ấy không biết, sợ người ấy biết, mà cũng sợ người ấy biết mà giả vờ như không biết. Thứ tình cảm của tôi dành cho cô ấy, vốn dĩ là mông lung như một trò đùa.
Lần đầu tiên, tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào...
___________
Năm năm sau, cô ấy về nước, việc mà tôi và cô ấy làm ăn ý nhất chính là: TÔI KHÔNG LIÊN LẠC, CÔ ẤY CŨNG KHÔNG.
Chẳng phải nói tôi đã mệt mỏi, đã khắc khoải nhớ nhung đến chừng nào. Nếu theo đúng như ngày nhập học, tôi đã ra trường và làm việc cho một đơn vị nào đấy. Nhưng không, tôi đã đấu tranh đến mức quyết liệt, chỉ để đi học nhiếp ảnh gia. Mẹ tôi khóc, tôi vẫn đi, ba tôi lo đến mức bạc trắng đầu, tôi cũng chẳng màng. Ước gì, tôi cũng có thể mạnh mẽ như vậy thì có thể bây giờ, chúng tôi đã hạnh phúc.
Tôi làm việc cho nhà xuất bản TMT, do con chó Vê giới thiệu. Nghe có vẻ bấp bênh và khó khăn nhưng thật ra tôi đã đấu một chọi ba mươi, cộng với mối quan hệ mới có thể chen chân vào nơi này.
Quãng thời gian này, có trăm ngàn cô gái đến rồi đi, và tôi đã từng cố gắng nắm rồi lại phải buông. Có trách thì trách bản thân quá vụng về trong việc che giấu cảm xúc, quá vụng về trong việc để quá nhiều ảnh của cô ấy trong phòng, hay ở ví mà không phải người yêu danh chính ngôn thuận.
Năm năm trôi qua, cuộc sống cứ tẻ nhạt và bấp bênh như thế...
_____________
Hai năm sau...
Cô ấy cũng về nước được hai năm, vẫn là bài ca không liên lạc. Họa chăng ra đường nhìn thấy và cười nhẹ. Môi mỉm cười mà lòng thì quặn đau, rốt cục là vẫn chưa thể quên.
Nhưng trớ trêu thay, tôi và cô ấy lại đi chụp ảnh cưới... Tôi là người chụp ảnh, còn cô ấy là cô dâu. Tôi biết là cô ấy vô tình, là cô ấy không biết, chứ cô ấy chẳng thể tàn độc đến như thế.
Ngồi chèn từng dòng chữ trên khung ảnh, Quang Minh và Huyền Anh, tên đẹp thật đấy. Cô ấy là ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời tôi, là giấc mơ thời non trẻ.
Tạm biệt cậu, giấc mơ ngọt ngào của tuổi trẻ, tạm biệt tuổi thanh xuân đầy sắc màu, tạm biệt những ước mơ và hoài bão.
Mai này, cậu nhất định phải hạnh phúc, nhất định.
____________
"Tạisaođếngiờanh còn thươngnóvậy?!"
"Vìthanhxuâncủaanh, làcôấy!"