Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
13
PA NU
Thật ra sáng ấy Cơ Tiêu đang ở trong xưởng đúc của CHẠ LỚN, cái nơi mà ngày thường chàng ta ít lui tới.Nhưng lần này thì khác Cơ Tiêu đến đấy vì có việc cực kì quan trọng khiến anh chàng đau đầu suốt nhiều ngày nay rồi. Cơ Tiêu đang được một anh thợ đúc đồng dẫn ra sau xưởng.
Cái xưởng đúc này khá rộng và rất ầm ĩ làm Cơ Tiêu thấy nhức óc. Cơ Tiêu nhanh nhảu chào những người thợ mà cậu đi ngang qua với giọng lễ phép cần có dành cho những nghệ nhận tài ba của bộ lạc. Và cậu ta với anh thợ dẫn đường cố lách vào bên trong xưởng với ngổn ngang những khuôn đúc,thùng nước,các lò lửa. Những mớ đồ đồng mới làm xong vất la liệt dưới chân cùng phoi đồng hỏng hay treo lủng lẳng trên đinh móc. Ai ở đây cũng bận rộn luôn tay luôn chân và vừa ngưởng lên chào lại xong đã mải mốt quay lại với những việc đang làm giở giang ngay.
Cơ Tiêu cảm giác như mình là người thừa ở đây và thấy tay chân luống cuống. Cơ Tiêu nghĩ nếu không phải gặp hỏi cho bằng được cái cậu Pa Nu thì hẳn đâu cần chui vào đây làm gì. Nhưng kể ra cậu Pa Nu này hôm nay ở đây còn hơn là ở trong lò gốm nào đó. Lúc ấy chàng ta chắc bực mình sốt ruột hơn vì sẽ phải mất công đi tìm thêm một thôi nữa.
Cơ Tiêu đang nhăn mặt nghĩ vậy thì chàng ta đã đi ra một góc vắng vẻ. Ở đó chất đầy những khúc gỗ to những đống củi và cơ man nào là các túi chứa những thứ có lẽ là khoáng vật đầy ăm ắp. Và Pa Nu đang lúi húi ở trong đó. Bên cạnh cậu ta có chiếc khay với nhiều cái bát con bên trong xem chừng là những khoáng vật kia.
Khi đó Pa Nu đang nhanh nhẹn nhúm ở mỗi bát một chút từng thứ bột ấy bỏ vào cái nồi gốm đặt trên lò lửa đang cháy hừng hực. Sau đấy cậu ta dùng môi múc cái thứ sền sệt,vàng óng,nóng hổi bốc khói từ trong nồi kia lên và chăm chú rót vào một cái hõm trên khuôn chẳng ra hình thù gì. Rồi cậu ta ngồi xổm luôn xuống cạnh nó mà ngắm ngía mãi,hết xoay qua trái lại xoay qua phải. Cuối cùng Pa Nu xem chừng thứ chất lỏng kia đã nguội bớt mới múc một gáo nước rội ào lên khuôn. Xong xuôi Pa Nu mắm môi lại từ từ gỡ cái cục đồng đã nguổi hẳn lên và nhìn nó bần thần. Vẻ mặt cậu ta lúc ấy không hiểu sao khiến Cơ Tiêu thấy nó ngu ngốc tợn. Chàng ta bỗng thấy tức vì tự dưng mình và ngay anh thợ bên cạnh. Hai bên đứng chơ ra chăm chú quan sát việc làm kì cục của Pa Nu làm gì không biết. Cơ Tiêu không nhịn được nữa vừa chống tay lên cằm và hùng hổ đi đến lớn tiếng hỏi hay mắng mỏ thì đúng hơn.
_Pa Nu, cậu, cậu đây rồi. Có biết là tôi đã phải vất vả thế nào mới len qua một đống người để kiếm cái mặt cậu không hả ? Mà cậu đang làm cái gì thế không này…Tưởng ở trong xưởng đúc thì phải đúc được cái gì ra hồn chứ. Đằng này trông kìa,chẳng khác gì con gái chơi đồ hàng. Trong khi ngoài kia các anh ấy bận tối mắt tối mũi thì chẳng giúp một tay vào.
_Ơ là cậu sao Cơ Tiêu ? Mình mới học bập bõm thôi chưa thạo mấy nên...Mà lạ, lạ quá mình chưa thấy cậu đến đây bao giờ. Cậu có việc gì cần sao ?
Pa Nu dường như nãy giờ chỉ mải mê vào lò nung của mình chợt nhiên nghe thấy giọng ai đó mới giật mình quay ra Cậu rất ngỡ ngàng bởi đấy là Cơ Tiêu. Và Pa Nu vừa đưa tay lên quệt mồ hôi trên khuôn mặt lem nhem của mình vừa hấp tấp đáp lời. Lúc này Cơ Tiêu đã đứng ngay cạnh cậu ta và tiện tay cầm luôn cái thứ mà Pa Nu vừa làm xong lên ngắm ngía rồi nói.
_Đương nhiên là tôi có việc hẳn hỏi mới tìm đến đây rồi. Chứ ai như cậu đi làm những cái không đâu làm gì. Như cái này này,nói thật nhé tôi chẳng hình dung nó ra cái quái gì nữa. Thà cậu dành thời gian thừa thãi của mình đi bổ mấy khúc gỗ kia thành củi còn hơn. Tôi nói thế phải chứ anh nhỉ ?
_Mình....mình
Pa Nu rõ ràng đang bị Cơ Tiêu mắng cho xơi xơi mà chỉ ấp úng chẳng nói đỡ được câu nào.Đang thế thì anh thợ dẫn Cơ Tiêu vào khi nãy bước đến cho hai người cất tiếng dàn hòa.
_QUA Ơ LAN Cơ Tiêu xem ra hiểu lầm cậu Pa Nu này rồi đấy. Cái trò mà QUA Ơ LAN tưởng là chơi đồ hàng của con gái thật ra được việc lắm. Nhờ cái cậu Pa Nu hay mò mẫm linh tinh này mà xưởng đúc chúng tôi đã tìm ra được những hai cách phối chế mới lạ cơ đấy. Hề, hề. Chính tôi đây thi thoảng cũng thử, nhưng hình như số không may chẳng tìm ra thứ gì hết. Mà Pa Nu cái lần này thế nào đấy ?
_Không được rồi anh ơi. Chẳng khác kiểu mình vẫn làm là mấy, có lẽ còn tồi hơn. Xin lỗi...vì đã làm mọi người phí công ng chờ. _ Pa Nu đáp bằng giọng tiu ngỉu còn cái mặt thì buồn bã.
_Thế à, mà thôi có gì đâu mà cậu phải ỉu xìu như vậy. Thì là chúng tôi cứ mong chờ thế thôi, không được cũng có mất mát gì đâu. Còn nhiều lần sau nữa mà. Nhưng cậu đừng có chán nản bỏ cuộc đấy nhé.
Anh kia bình thản nói thế với Pa Nu chỉ có đoạn cuối hơi gằn giọng nhưng là kiểu bông đùa. Xong anh ấy còn chìa tay hỏi xin cục đồng mà Cơ Tiêu đang cầm nữa. Trong khi chàng Cơ Tiêu này đang há hốc mồm vì sửng sốt trước lời giải thích mọi việc của anh thợ thì anh ấy nói luôn.
_Thôi để tôi mang cục này ra cho bác ĐẦU LÃNH của xưởng này xem. Còn hai anh bạn ở lại đây có gì cứ từ từ hỏi nhau nhé.
_Vâng, vâng._ Hai chàng trai trẻ đồng thanh lên tiếng.
Sau khi anh ấy đi khuất rồi.Pa Nu lẫn Cơ Tiêu đều đứng ngây ra một lúc. Rồi Pa Nu cũng chẳng ngờ mình lại là người lên tiếng trước.
_Vậy, vậy là cậu đến tìm mình để hỏi điều gì ?
_À. Ừ.Chính cậu chứ ai vào đây nữa. Tôi có cái này muốn hỏi cậu đây. Cậu nhìn cái này xem thử đi đã này.
Cơ Tiêu như vẫn còn nghĩ ngợi lẩn thẩn gì nữa giờ mới sực tỉnh.Chàng ta vội đáp và đưa cho bạn một vật được quấn trong mảnh vải nhỏ tầm gang tay.Pa Nu giở vải ra nhìn nó ngỡ ngàng một thoáng rồi bảo.
_Đây là một mũi tên dài mà. À hình như không đúng. Nó...chính là một mũi tiêu.Và nó tinh xảo thật này, mình phải công nhận là thế. Nhưng cậu đưa nó cho mình để làm gì? Nếu mà cậu muốn mình làm theo nó thì mình không làm được đâu. Cậu phải nhờ thợ chính trong xưởng thôi.
_Cái ấy thì tôi biết quá rồi, cần cậu dạy nữa chắc. Nhưng tôi không định làm nó, cậu hiểu không.
Cơ Tiêu nóng nảy đáp lại làm Pa Nu đâm tò mò mới lên tiếng định hỏi rõ hơn.
_Thế hay là cậu...
_Pa Nu, cậu thôi đoán mò đi được không hả trời. Tôi nói luôn, đây là cần hỏi xem cậu có nhớ một anh thợ làm ở xưởng này độ hơn hai mùa lúa về trước. Mà bây giờ anh ta về quê chăm nom cha già rồi không ? Mọi người ở đây bảo anh ta có đeo một vật gần giống thế này mà bé hơn trên cổ thì phải. Mà anh ta thân với cậu ra phết, nào cậu nhớ ra chưa.
Cơ Tiêu có lẽ sốt ruột lắm hay sao đó mà càng nổi cáu với Pa Nu hơn.Còn Pa Nu thấy thế đâm lo lắng.Cậu se sẽ đáp lại mong anh bạn bớt nóng đi .
_Hình như....đấy là anh Non thì phải. Đúng là anh ấy có đeo một mũi tiêu nhỏ trên cổ. Thế cậu hỏi mình về anh Non cái gì ? Từ hồi anh ấy về nhà đến giờ bọn mình chưa gặp lại hay trao dổi được gì với nhau.
_Ờ thì mình muốn hỏi xem nhà anh ta ở đâu. Anh em ở đây bảo cậu đã từng đến nhà anh ta chơi rồi đúng chứ hả ? _Cơ Tiêu đáp.
_Đúng. Mà anh ấy từ xa đến đây học nghề thôi, chứ nhà anh ấy thì ở tận mãi về phía nam gần biển. Chỗ ấy còn xa hơn chỗ chiến trường cậu và mình đến nữa. Hồi đó cha mình có việc đến chạ của anh ấy và mình đi theo, thế là ghé nhà anh ấy luôn. Vậy đấy._Pa Nu nhẹ nhàng nói.
_Thế cậu có nhớ chính xác nó ở đâu và vẽ lại lên mảnh vải này luôn cho mình được không ? Nói thật mình có việc cực kì quan trọng, phải gặp bằng được anh ta mới xong._Cơ Tiêu nói và chìa luôn mảnh vải ra.
_Mình ,có thể vẽ được. Nhưng cậu có chắc chắn phải đến tận đó không. Xem chừng cậu định đi ngay rồi, mình thấy thế không nên đâu. Có cần gì thì cậu nhờ xưởng ở đây làm là được mà. Nếu không thì đợi thêm một chặp nữa hãy đi. Lúc này đường ra đấy khó khăn lắm._Pa Nu sẽ sàng khuyên bạn.
_Cậu,làm như cậu vừa từ đấy về mà nói được đường xá nó ra làm sao. Theo tôi thì thôi đi, cậu chả biết cái gì thì đừng nói. Đây là việc liên quan đến anh BA ĐÔN thì cậu bảo có đợi được không. Thật ra nó liên quan đến mình nữa. Mình muốn báo thù,muốn tìm ra chủ của mũi tiêu chết tiệt này. Chính nó đã suýt lấy mạng mình và làm anh ấy bị mất tích đến lúc này. Vậy mà cậu còn khen nó tinh với lại chả xảo.Đây chỉ muốn đập bẹp nó ra cho hả.
Pa Nu không ngờ anh bạn của mình lại hầm hầm lên còn dữ dội hơn trước. Cậu định trình bày ra lẽ nhưng rồi cũng bàng hoàng khi nghe nhắc đến người anh họ BA ĐÔN. Pa Nu nhìn chằm chằm vào mũi tiêu mà run run bảo .
_Thì là mình nghe cha mình bảo như thế mà. Nhưng cậu bảo...bảo sao cơ ? Cái mũi tiêu này đã...Chính là nó sao...Không. Mình không tin được...mà ý cậu là có thể anh Non đã làm ra nó sao...không ...không thể có chuyện ấy đâu.
_Chính là thứ chết tiệt này đây. Mình nói dối cậu làm gì chứ. Mà nhà cậu đúng là...Việc không thể hiểu ở đây là tại sao ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU, bác cậu ấy. Ông ấy lại có thể vì chuyện của người ngoài trước rồi mới đến việc của mình được. Nếu là tôi thì, giá tôi được đi cùng thì...
Cơ Tiêu nói giọng đầy thất vọng đến lúc đó Pa Nu mới ngờ ngợ hiểu ra.
_Cậu đang nói việc bác mình trên đường đi tìm đưa anh BA ĐÔN về rồi vì chuyện ở CHẠ Kẻ mà dừng lại ư ? Thế thì cậu trách sai bác ấy rồi. Cha mình bảo bác ấy làm thế là đúng. Nếu không đã khiến nhiều người bị đổ máu oan uổng. Với lại bác ấy không bỏ bê việc của anh BA ĐÔN đâu…Tuy bác ấy phải ở lại đó nhưng đã phái gần hết anh em đi cùng tiếp tục lên đường. Mà giờ xong việc một cái là bác ấy đuổi theo họ luôn rồi. Mình biết vậy bởi có người trong đoàn báo về cho cha mình mọi chuyện để ông yên lòng. Cha với mình cũng sốt ruột lắm nhưng anh em họ làm hết sức rồi mà.
_Cậu, đúng là tôi không ngờ đấy. Cậu cũng biết việc chị Mi Nương nhà tôi khăng khăng nói anh BA ĐÔN còn sống và bác cậu đang tìm anh ấy cơ đấy. Mà còn rõ hơn tôi nữa, tự nhiên tôi thấy mình kém thật. Nhưng như thế ít ra tôi cũng yên lòng được một chút rồi.
Lần đầu tiên Cơ Tiêu tỏ ra vui vẻ thoải mái đáp lại Pa Nu khiến cậu ấy cũng thấy mừng lắm. Hai bên đang nói cười với nhau thì chợt như có tiếng con gái láo nháo bên ngoài. Hai anh chàng quay ngoắt ra thì thấy đó chính là chị gái của Cơ Tiêu. Đi cùng Mi Nương còn có Mi Na và May May. Cơ Tiêu và Pa Nu đều rất ngạc nhiên không hiểu họ đến chỗ này làm gì. Nhưng hai anh chàng đều nhanh nhảu chào trước đã. Còn ba người con gái dường như bất ngờ và e ngại vì có Pa Nu ở đó. Nhưng rồi chị hầu gái May May cũng cất tiếng đáp lại.
_QUA Ơ LAN Cơ Tiêu hóa ra cậu ở đây làm MỴ NƯA Mi Nương tìm mãi. Mà cậu, cậu Pa Nu cũng ở đây à. Cậu cho chúng tôi nói cái này riêng với cậu Cơ Tiêu nhé.
Nói xong chị ta vụt đến kéo tay Cơ Tiêu xồng xộc lôi về chỗ hai chị em Mi Nương đang đứng. Cơ Tiêu rõ ràng bỗng trở lên ngây ngô chẳng hiểu cái gì đang xảy ra.
Pa Nu cũng vậy. Tuy thế cậu ấy tự biết lùi lại phía sau xa hơn hết có thể và bắt đầu quay lại với cái lò nung. Pa Nu không quên cầm luôn mũi tiêu của Cơ Tiêu mang đến giấu đi không để cho mấy người con gái kia kịp nhìn thấy. Cậu ấy sợ nhỡ đâu họ lại hỏi han gì hay nghĩ đến BA ĐÔN thì nguy. Và có lẽ do ở khá xa chỗ những người đứng,thêm phần cậu gắng không chú ý đến cuộc chuyện trò của họ. Nên đúng là Pa Nu chẳng nghe thấy gì.
Một lúc lâu sau chắc là đã nói xong nên bốn người đâm ra im lặng. Họ chuẩn bị đi khỏi cũng nên,cậu đã nghĩ thế và đang định chào họ. Đột nhiên Cơ Tiêu hăm hở đi đến chỗ cậu trong khi ba người con gái lại nhìn cậu với ánh mắt hồi hộp căng thẳng sao đấy. Pa Nu còn đang băn khoăn lắm thì Cơ Tiêu đã lên tiếng nhưng lại cố hạ giọng cho nhỏ hơn hết.
_Pa Nu, anh bạn của tôi này. Trước tiên cậu nghe thì nghe nhưng cấm không được kể lại với người khác đâu đấy. Chị Mi Nương của mình bảo họ định lên đường tìm anh BA ĐÔN và bảo tôi đi cùng. Thật ra là cần tôi dẫn đường và dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi. Tôi cần giúp chị mình chứ, cậu thấy có phải không nào ?
_Cậu,cậu bảo sao cơ, ba người ấy định đến tận vùng giáp ranh với Rắn Chín Đầu sao ? Nguy…nguy hiểm khó khăn lắm, cậu biết thế mà. Cậu đáng ra cần khuyên chị Mi nương đừng đi chứ. Mình...mình nghĩ như vậy mới phải đấy...._Pa Nu hoảng hốt kêu lên nhưng vẫn nhớ kìm giọng lại.
_Thôi đi, tôi biết ngay mà. Lúc nào cậu cũng là kẻ nhát gan. Lần trước chẳng phải đến cậu cũng bò được đến đó sao. Vậy các chị của mình có khi còn giỏi giang hơn cậu. Với lại còn cánh đàn ông con trai như chúng ta nữa thì lo cái gì. Đằng nào thì ngay từ đầu mình đã quyết trí đi đến tận đó một phen để kiếm cho ra anh chàng Non kia. Vậy là lần này kếp hợp luôn chẳng tiện quá hay sao. Cậu về sửa soạn đi. Sớm mai chúng ta sẽ lên đường,rõ rồi chứ._Cơ Tiêu vẫn liếng thoắng.
_Cậu ...cậu bảo mình đi sao ? Mình...mình. _ Pa Nu choáng thêm lần nữa lắp bắp nói.
_Hẳn nhiên phải vậy rồi. Vừa là chỉ cho tôi cái nhà anh Non kia ở đâu vừa giúp đỡ bọn tôi một tay nữa chứ. Thế chẳng lẽ cậu lại không muốn đi cùng à, bạn bè mà thế hả ? Vậy mà lúc nào cậu cũng bảo là yêu quý anh BA ĐÔN lắm. Tôi cho cậu nghĩ thêm tí nữa đấy,cậu mà không đi thì từ nay tôi không thèm nhìn cái mặt cậu nữa.
Cơ Tiêu nổi đóa lên nói vừa như mắng mỏ vừa giống dọa nạt cậu bạn. Nó làm Pa Nu xấu hổ,mặt mũi cậu nhăn lại trông thật tội nghiệp. Mấy người đứng xa cũng trông thấy và Mi Nương đành đi lại đấy nói với hai người.
_Cơ Tiêu, sao em lại làm thế với cậu ấy…Pa Nu, cậu cho tôi xin lỗi, xin lỗi thay cho Cơ Tiêu nữa. Thật là bọn tôi không có ý bắt ép. Cậu không cần đi cùng chúng tôi nếu cậu không muốn. Chỉ, chỉ là mong cậu giữ bí mật cho bọn tôi thôi. Cũng đừng lo Cơ Tiêu sẽ giận cậu, em tôi không phải đứa như vậy đâu. Tôi là chị cậu ấy, tôi hứa với cậu.
Cơ Tiêu nghe chị mình bảo vậy cũng phải xẹp bớt cơn nổi nóng,thôi không nói gì nữa. Còn Pa Nu thật sự xúc động trước những lời nói nhẹ nhàng và khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng và tha thiết của Mi Nương. Rồi khi Nương dẫn Cơ Tiêu định đi mất Pa Nu mới vội chạy theo nói.
_Khoan Cơ Tiêu, chị Mi Nương em nghĩ kĩ rồi. Cơ Tiêu nói phải. Anh BA ĐÔN là anh trai của em, em cần đi theo mọi người tìm anh ấy mới đúng. Thế ngày mai mọi người định hẹn nhau ở đâu ?
_Ồ thế mới được chứ. Bây giờ thì tốt rồi. Bọn tôi sẽ hẹn cậu ở chân đồi ngoài chạ , cứ thế nhé. Còn cái này nữa, cậu lo phần ngựa đi đường đấy rõ chưa.
Cơ Tiêu phấn khích nói vỗ vai Pa Nu giao việc với vẻ đầy oai vệ. Pa Nu nghe thế chưa kịp phản ứng thì Mi Nương đã nói với em trai nàng.
_Đó là việc chị em mình lo mới phải chứ. Cậu ấy đi cùng cho là đã tốt lắm rồi. Em đừng làm khó cậu ấy như thế.
_Chị ơi là chị, em có muốn nhờ đến cái cậu Pa Nu này đâu. Nhưng ba người nghĩ xem. Nếu bọn ta, ai đi kiếm voi hay ngựa chẳng đều khiến người ta chú ý rồi hỏi han này nọ. Khi ấy mình có đi nổi nữa không?
Cơ Tiêu phải phân bua với giọng ngán ngẩm cho mấy người đang ngơ ngác kia hiểu. Đến khi rõ rồi ba người con gái mới bần thần nhìn nhau. Và Pa Nu đành lên tiếng.
_Vâng, em sẽ lo ngựa. Mọi người, xin mọi người cứ yên lòng. Hẹn sớm mai gặp lại.
Mi Nương lẫn Mi Na nghe thế mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Mi Nương khẽ nói.
_Cám ơn cậu, Pa Nu.
Rồi nàng cùng Mi Na và May May quay ra cửa khi mà Cơ Tiêu đã nhanh chân đi trước. Chỉ còn Pa Nu ở lại khoảng sân sau của xưởng đúc. Lát sau cậu đi khỏi.
Khi đó trời đã gần tối mấy người bọn Mi Nương đành trở về nhà. Họ cũng như Cơ Tiêu cố tỏ ra bình thường hơn hết để không ai nghi ngờ gì. Suốt đêm ấy Mi Nương và Mi Na không ngủ lặng lẽ sửa soạn mọi thứ. Mà với tâm trạng bồn chồn cũng chẳng ai ngủ được. Hai chị em ngồi yên lặng chờ đến khi lũ gà cất tiếng gáy lần thứ hai trong đêm.Từ cầu thang Cơ Tiêu gõ ra hai tiếng rất khẽ. Hai nàng cùng nhỏm giậy mở cửa sập của căn buồng se sẽ trèo xuống. Ở tầng dưới Cơ Tiêu đã nai nịt gọn gàng vai đeo cung và mang theo kiếm nữa. Rồi ba người lại cố thật im lặng đi xuống tầng dưới cùng là chỗ của CHÚA TỂ TỐI CAO và NỮ CHÚAcủa TRÂU VÀNG này đang say giấc. Còn chị May May đã định sẵn sẽ ngủ dưới chỗ dành cho người làm trong căn nhà sàn nhỏ kế bên. Như vậy chị sẽ tiện bề lo liệu đồ ăn cho mọi người mang theo trên đường. Khi ba người trèo nốt những bậc thang đằng trước nhà sàn thì chị ấy đã đứng dưới sân với cái gùi trĩu nặng trên lưng.
Họ tiếp tục lặng lẽ và thật nhanh chóng rời nhà và qua các lối ngõ để ra đến một chỗ rẽ nhỏ ra khỏi chạ. Như thế họ không cần đi qua cổng chạ thường có người canh gác.Những bóng người,những sải chân vội vã cho kịp đến chỗ hẹn với Pa Nu. Chợt chị May May lên tiếng phá tan bầu yên tĩnh.
_Liệu có tin cậu Pa Nu này được không đây ? Có khi nào cậu ta nói chuyện bọn mình cho các bậc bề trên không nhỉ ? Như thế thì quả là...tôi lo quá.
_Chị cứ yên bụng đi. Cậu ta nhát lắm, không đời nào dám hé răng với ai đâu. Nếu mà thế thật thì Cơ Tiêu này sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời._Cơ Tiêu nói đầy quả quyết.
_Cơ Tiêu cậu đừng nói những câu đáng sợ như vậy mà. Bọn mình biết Pa Nu là người tốt. Cậu ấy không làm vậy đâu._Mi Na hoảng hốt lên tiếng.
_Chị cũng nghĩ vậy. Chị tin ở Pa Nu._Mi Nương đáp.
Rồi chân đồi đã lờ mờ hiện ra trước mắt họ. Một bóng người nhỏ bé đang không ngừng đi lại quanh hai chú ngựa. Bọn chúng chốc chốc cũng ngúc ngoắc cái đầu tỏ vẻ sốt ruột chẳng kém người kia. Và khi nhác trông thấy mấy người cái bóng đó lao vút lại. Đấy đúng là Pa Nu và cậu ấy hổ hển lên tiếng.
_Mọi người đây rồi.
_Cậu chờ bọn tôi có lâu không ?
Chị May May hỏi trong khi Mi Nương tuy im lặng nhưng ánh mắt nàng lộ rõ vẻ áy náy với Pa Nu. Trông vậy làm cậu lập cập lên tiếng.
_Không, không tôi cũng vừa mới tới đây thôi.
_May mà cậu còn nhớ đến đấy. Nhưng sao chỉ có hai con ngựa. Kiểu này thì ai cưỡi ai cuốc bộ đây hử?
Cơ Tiêu hất đầu về phía hai con ngựa nói vẻ không hài lòng. Pa Nu đành nói.
_Mình xin lỗi.nhưng đây là ngựa của nhà anh So cho mình mượn. Chứ mình cũng không dám lấy trong đàn của bố. Trước mình có bao giờ hỏi đâu nên mình cũng sợ...
_Sao cậu kém thế, có mỗi vậy cũng làm không xong._Cơ Tiêu vẫn nói vẻ phận ý xen lẫn bực bội.
_Không sao đâu. Thế này cũng được rồi. Dù sao chúng tôi cũng biết ơn cậu nhiều lắm. _Mi Nương đến bên hai chú ngựa vừa vuốt ve vừa bảo.
_ Đâu có gì đâu mọi người._ Pa Nu ngượng ngùng đáp lại.
_Thôi mọi người lên đường đi thôi kẻo muộn bây giờ._May May sốt ruột giục giã.
_Chị nói phải đấy. Thôi thì đành vậy. Mình thu xếp thế này. Hai ngựa này dành để hai chị ấy ngồi và chở đồ đạc chúng ta mang theo. Thôi thu xếp xong, mời hai bà hai chị lên ngựa đi cho chóng nào._ Cơ Tiêu lớn tiếng chỉ đạo.
_Hay để hai chú ngựa này chở nguyên đồ thôi. Còn hai chị em tôi đi bộ cùng mọi người cũng được._Mi Nương lên tiếng và Mi Na gật đầu theo.
_Thôi cậu ấy bảo thế đúng đấy, hai MỴ NƯA của tôi ạ. Bọn tôi có sức còn đi bộ được chứ bọn cô không chịu được mấy nỗi đâu._Chị May May xua tay bảo.
_Em cũng thấy Cơ Tiêu và chị May May nói đúng._Đến lượt Pa Nu lên tiếng.
Vậy là Mi Nương và Mi Na không còn cách nào đành làm như thế. Và họ bắt đầu lên đường tiến về phương Nam xa xôi trong ánh mắt trời bắt đầu ló rạng.