Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
15
Vào Chạ Gặp Người Quen
Hai chàng trai trẻ đi trước,ba người con gái vẫn trùm khăn kín mít thận trọng đi trên con đường nhỏ ngoằn nghòe dẫn lên núi. Khi đó trời đã tối hẳn chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ những nếp nhà. Trên đường đã rất vắng thi thoảng lắm mới thấy một hai người ngang qua. Họ nhìn mấy người khách lạ dò xét. Nhưng Cơ Tiêu luôn cười toét miệng với họ còn Pa Nu và mấy người con gái thì lập rập cúi chào. Bởi thế người trong chạ cũng không có ý ngăn cản gì. Rồi Cơ Tiêu bảo mấy người đứng ở ngoài đường còn mình thử rẽ vào một nếp nhà khá to trong chạ hỏi thăm. Lúc này sương xuống khá dày khi trước mọi người còn đi bộ thấy cũng không đến nỗi. Nhưng bây giờ dừng lại một chỗ họ thấy buốt lạnh đến run người. Ba chị em gái đứng nép vào nhau đợi khá lâu. Chỉ mỗi Pa Nu ở riêng một góc,thấy thế Mi Na bảo.
_Cậu đứng xích lại gần đây với chị em tôi đi, như vậy sẽ đỡ lạnh hơn này.
_Không, không cần đâu mà._ Pa Nu run run đáp vừa sát hai bàn tay vào nhau.
_Cậu đừng ngại, chúng tôi cũng coi cậu như Cơ Tiêu thôi.
Lần này Mi Nương và May May cùng lên tiếng. Pa Nu nghe thế nhưng vẫn lần khần không bước tiếp. Đúng lúc ấy Cơ Tiêu từ trong nhà ấy hăm hở bước ra nghe thấy thế liền bảo.
_Pa Nu cậu cứ biết thân biết phận như thế thì tốt. Mà các chị sao lại nói thế được nhỉ ? Cậu ta mà lại so với đứa em này được à.
Mấy người con gái nhìn Cơ Tiêu rồi Pa Nu mà bối rối. Lại thêm đằng sau như có ai đó đi đến nữa càng ngại quá. Nhưng Pa Nu đã lao ngay lại chỗ cậu bạn hỏi.
_Thế,thế nào rồi ? Mấy anh này là…?
_Pa Nu, cậu cứ từ từ để tôi nói cho mà nghe. Tôi không lầm khi tìm đến nhà hai anh này. Chủ nhà là một trong các GIÀ CHẠ của chạ này đấy. Và bây giờ họ sẽ dẫn mình đi gặp GIÀ CHẠ Đứng Đầu, cậu rõ rồi chứ. Mà cậu với mấy chị cũng đi cùng luôn đi.Nhà của ông ấy ở gần đây. Đến đó rồi thì bọn mình sẽ tha hồ mà nghỉ ngơi.
Cơ Tiêu vừa chỉ vào hai anh người chạ bên cạnh vừa liến thoắng kể. Pa Nu vội vàng chào họ và hai người ấy cũng vui vẻ chào lại. Rồi mọi người kéo nhau đi tiếp thêm đoạn nữa. Đến nhà của GIÀ CHẠ Đứng Đầu thì vẫn như cũ. Mấy chị em và Pa Nu đành đứng tạm bên ngoài chờ đợi trong khi Cơ Tiêu với hai anh dẫn đường đi vào. Nhưng lần này mọi người không phải đứng lâu. Chỉ lát sau một chị từ nhà ấy đi ra và niềm nở dẫn họ vào trong. Ngang qua sân mấy chị em lờ mờ thấy hình như hai chú voi đang quỳ gối ngủ trong góc tối.
Mọi người bước vào gian chính khá rộng rãi của căn nhà. Họ nhìn thấy ngay ở đây mấy người đàn ông đang ngồi say sưa uống rượu trên cái sập lớn ở phía cuối. Bởi vậy dù hơi ấm tỏa lên từ bếp đặt giữa sàn nhà khiến chị em có dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng ai nấy vẫn e dè lo ngại,họ đứng xững ở cửa không dám bước thêm chút nào.
Cơ Tiêu cũng ở trên sập thấy vậy đoán mấy chị em lại hoảng hốt quá chẳng nhận ra mình trong đám người này. Thế nên Cơ Tiêu đành nhào ngay ra khỏi chỗ ngồi chạy đến với mọi người. Anh chàng sung sướng nói.
_ Mấy chị em. Kia là GIÀ CHẠ Đứng Đầu đấy. Còn thưa mọi người, toàn bộ đây là nhóm của chúng tôi. Mọi người đều là con em của TỘC La hết ấy mà.
_À, à. Xin có lời chào đến mọi người. Ta đã nghe cậu trai này kể sự tình rồi. Không sao, mời mấy người cứ vui vẻ ở lại đây đêm nay. Sáng mai chúng tôi sẽ sửa soạn đầy đủ những thứ cần thiết cho mọi người lên đường. Chạ này quả hiếm khi lắm mới được tiếp đón người của Tộc LA còn ở tận CHẠ LỚN về chứ. Có phải không mấy cậu?
Vị GIÀ CHẠ Đứng Đầu dáng người to béo cũng cởi mở đáp còn quay sang hỏi mấy anh ngồi xung quanh. Những người này cũng hồ hởi gật đầu. Ba chị em nghe được vậy đã thấy yên lòng hơn hẳn vừa cúi đầu chào lại vừa từ tốn cám ơn họ. Sau đó GIÀ CHẠ Đứng Đầu đưa mắt ra hiệu cho người phụ nữ ban nãy đưa họ vào. Bà ấy nhẹ nhàng bảo mấy người đi theo mình lên gác trên. Ở đó đã dọn sẵn bữa tối để chị em gái ăn uống và nghỉ ngơi rồi. Ba người nghe lời nhanh chóng rời khỏi đấy. PA Nu cũng định theo cùng thì GIÀ CHẠ Đứng Đầu gọi lại.
_Cậu trai trẻ vội gì thế, đã đến đây rồi thì phải ở lại uống rượu chuyện trò cùng chúng tôi mới phải phép chứ nhỉ?
_Dạ…thôi ạ. Tôi không, không biết uống….
Pa Nu ấp úng khiến mấy người trên sập nhìn nhau tỏ ra sửng sốt xen lẫn thất vọng. Thấy thế Cơ Tiêu vội vàng túm cổ đẩy cậu bạn của mình đến ngồi vào sập và nói.
_Mọi người đã nói thế thì cậu phải nghe chứ. GIÀ CHẠ Đứng Đầu và các anh thông cảm cho người anh em của tôi nhé. Cậu ta hơi hơi bị…
Những người kia nghe Cơ Tiêu bảo vậy đều à lên một tiếng và gật đầu với hai cậu. Nhưng họ vẫn rót cho Pa Nu một bát rượu đầy và bắt cậu uống cạn. May cho Pa Nu là sau đó họ nhanh chóng quên mất cậu. Bởi những điều thắc mắc của mấy người ở đây đối với tốp người,rồi việc ở CHẠ LỚN hay TỘC La đi nữa. Đều được Cơ Tiêu mau miệng trả lời đâu đấy hết. Đôi lúc anh chàng cũng kéo cậu bạn đang ngồi im thít bên cạnh vào câu chuyện rôm rả xem những gì mình vừa nói có đúng không. Và Pa Nu chỉ biết lật đật gật đầu ý bảo là phải. Chứ cậu cũng chẳng biết nên nói cái gì.
Thực ra trong khi mọi người chuyện trò vô cùng rộn rã thì Pa Nu chỉ chăm chú vào một người trong số họ. Đó là một chàng trai có lẽ chỉ hơn cậu độ sáu bảy tuổi nhưng rất chững trạc. Trong cuộc rượu ai nấy đều rất cởi mở thì anh này là điềm tĩnh hơn hết. Quả thật Pa Nu thấy anh ấy trông quen quen. Dường như cậu đã gặp anh ta ở đâu rồi mà không nhớ. Pa Nu nghĩ trong đầu vậy nhưng ngại chẳng dám hỏi thử. Còn người đó thì có vẻ không mấy để mắt đến cậu.
Cuốc cùng thì cuộc rượu bất đắc gĩ này cũng kết thúc. Sau khi hai anh dẫn đường chào GIÀ CHẠ Đứng Đầu ra về thì ông ấy thu xếp chỗ ngủ cho Cơ Tiêu,Pa Nu. Họ được sắp cho ngủ ngay trong gian này cho ấm vì có bếp lửa luôn cháy âm ỉ. Không ngờ người đó cũng là khách từ nơi khác đến như họ. Và anh ta cũng nghỉ luôn ở đây. Tuy nhiên do có việc cần thu xếp trước khi ngủ nên anh ta đi ra ngoài một lúc. Còn hai chàng trai không vướng bận gì nữa chỉ việc dọn chỗ nằm cho ổn thỏa mà thôi. Pa Nu đang khoan khoái đặt lưng xuống chiếu. Thì Cơ Tiêu đã nằm xuống nhắm mắt tưởng ngủ rồi bỗng bật giậy kèm theo giọng tức tối.
_Tại sao cậu lại …làm cho tôi bị mất mặt thế chứ. Không phải,là hết thảy cánh đàn ông con trai của CHẠ LỚN với Tộc LA của cậu bị mất mặt mới đúng. Bằng ngần này rồi, có phải trẻ con đâu, cũng mang tiếng từng đi đó đi đây cơ đấy. Thế mà, giời ạ …rượu không biết uống. Ai lại chửa chi đã định rúc vào chăn như ốc trốn trong vỏ. May có tôi, nếu không thì đảm bảo cậu bị người ta cười cho thối mũi. Tôi còn chán nữa là.
Bị Cơ Tiêu mắng nhiếc một thôi như thế Pa Nu sững sờ. Nhưng cậu đợi cho bạn mình ngừng hẳn mới se sẽ bảo.
_Mình xin lỗi, nghĩ cậu ngồi đấy là đủ rồi mình mới định đi ngủ. Mà mình cũng, cũng e tính vụng về sẽ bị mọi người chê cười. Thể nào cậu cũng mắng mình. Thế nên…Mà mình hỏi cậu cái này nhé. Cậu có thấy cái anh vừa ra ngoài ấy trông quen lắm không ? Cậu gặp anh ấy bao giờ chưa ? Mình thì hình như rồi, chỉ không rõ ở đâu.
_Cậu bảo sao, anh ấy mà cậu nhận không ra là ai thật hả ? Đúng thật…Mà thôi, trách gì được cái đầu của cậu. Đó là Ca Đô, người mà cậu lẫn tôi đều đã gặp ở chiến trường CHẠ TỘ khi trước rồi ấy. Chính anh ta và anh BA ĐÔN của mình đã cùng nhau nghĩ ra cách đánh thắng được Rắn Chín Đầu. Bây giờ nhớ ra rồi chứ ? Tôi thì vừa nhìn cái là nhận ra.
Cơ Tiêu nói vẻ vẫn còn bực dọc thêm phần ngán ngẩm cậu bạn của mình nữa. Còn Pa Nu nghe xong ngẩn ra một thoáng rồi mừng rỡ bảo.
_Ca Đô…Mình lơ mơ nhớ ra rồi. Nhưng có lẽ anh Ca Đô ấy không nhận ra chúng ta thì phải?
_Ai bảo thế,anh ta cũng nhận ra mình ấy chứ. Đúng ra là hai bên vừa thoáng nhìn mặt thêm cái giọng nói nữa là đã nhận ngay ra nhau rồi. Chẳng gì hồi ấy tôi cũng hay ra vào lều của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU. Sau này mình còn đánh trận chiến thắng rồi hiên ngang hành quân về ngang qua CHẠ TỘ của anh ta nữa mà. Nên chúng tôi gặp nhau không ít đâu. Còn cậu thì tôi chịu, chẳng biết anh ấy có nhớ không nữa?_ Cơ Tiêu nhăn trán suy nghĩ và nói.
_ QUA Ơ LAN CƠ TIÊU nói đúng rồi đấy. Qủa thực tôi đây không có ấn tượng gì lắm với cậu này. Vậy ra cậu ta cũng đã từng đến CHẠ TỘ của tôi rồi sao ? Có lẽ khi ấy rất đông anh em từ khắp chốn đổ về. Dù có gặp đôi lần tôi cũng bận quá mà quên đi. Nhưng QUA Ơ LAN Cơ Tiêu thì khác. QUA Ơ LAN đã làm cho tôi…mà không chỉ riêng tôi đâu. Hầu hết bà con đều nhớ đến cậu đó. QUA Ơ LAN là một trong những dũng sĩ tài giỏi hơn hết với những chiến công vang dội ở cuộc chiến vừa rồi. Chính là QUA Ơ LAN rồi. Tôi nói thế phải chứ hả cậu…Pa Nu đúng không nhỉ ?
Ca Đô đã bước vào trong lúc Cơ Tiêu,Pa Nu đang thì thào trò chuyện và cất tiếng thêm vào. Nó làm hai anh chàng hơi ngỡ ngàng. Nhưng giọng nói trầm ấm và nét mặt cởi mởi của Ca Đô khiến không chỉ Cơ Tiêu mà Pa Nu cũng thấy thân thiện. Cậu vui vẻ đáp lại.
_Vâng. Đúng, đúng là tôi đã đến CHẠ TỘ rồi. Nhưng tôi không được ra trận và chỉ ở đấy chục ngày thôi là về. Có lẽ anh còn chưa đứng lại gặp tôi lần nào. Tôi chắc cũng chỉ nhìn thấy anh từ xa. Nên đến mình cũng chẳng dám chắc là có quen anh không nữa. Còn Cơ Tiêu thì thật là đúng. Chẳng phải cần đến trận đánh vừa rồi đâu, từ trước cậu ấy đã đươc mọi người ở CHẠ LỚN chúng tôi khen ngợi nhiều rồi. Cánh trai tráng ai cũng muốn đọ với cậu ấy mà ít người hơn được lắm.
_Này cái cậu này,tôi có cần cậu tâng bốc mình thế đâu.Ừ đúng là mình có hơn được mấy anh nhàng nhàng ấy thật…Hì,hì…Nhưng so với những người từng trải, nhiều kinh nghiệm như anh Ca Đô đây thì mình còn thua xa.Mà nãy giờ tôi,phải gọi là chúng tôi muốn nói cám ơn anh nhưng chưa được tiếng nào chứ lại._ Cơ Tiêu phổng mũi lên phấn khích nói.
_ QUA Ơ LAN nói thế là quá lời với Ca Đô này rồi.Tôi cũng đâu bản lĩnh gì cho cam.Nói về tài ba thì tôi đây rất khâm phục một người.Chỉ tiếc, tiếc rằng….Mà cậu khen tôi chưa đủ còn cảm ơn nữa là sao đây? Tôi đã làm được gì cho hai người đâu nào?_ Ca Đô ôn tồn đáp lại.
_Thì là chuyện ngay từ đầu anh đã nhận ra Cơ Tiêu này đó.Nếu vậy hẳn nhiên anh biết quá rõ tôi là ai,có phải là người Tộc La hay không rồi.Nhưng may sao anh không nói sự thật cho GIÀ CHẠ Đứng Đầu kia biết.Còn đứng lên đảm bảo với mấy người ở đây về tôi với cái tấm phù hiệu kia là đồ thật nữa.Chứ không thì bọn tôi đâu được ông ấy tin tưởng đón tiếp chu đáo thế này.Đấy là chưa tính đến anh mà vạch mặt tôi thì bọn này gay go to.Thế có phải là anh đã giúp bọn tôi một việc lớn không?Mình nói thế đúng chứ, Pa Nu?
Cơ Tiêu tiếp tục phấn khích giải thích làm cho thắc mắc của Ca Đô lẫn Pa Nu được sáng tỏ.Pa Nu vừa ngạc nhiên vừa cảm kích anh người quen này hơn.Cậu vội nói.
_Ra vậy sao Cơ Tiêu ?Vậy thì chúng tôi phải ơn anh lắm.Là người khác thì không biết thế nào nữa…Nhưng sao anh…
_Ý cậu Pa Nu là cớ gì tôi lại đứng ra giúp cho mấy người trong khi rõ rang là cậu Cơ Tiêu đang nói dối phải không? Đó là bởi tôi biết Cơ Tiêu là ai rồi,đường đường QUA Ơ LAN của TRÂU VÀNG và là anh hùng của bộ lạc ta.Nếu GIÀ CHẠ Đứng Đầu, ông ấy biết được thì càng đối đãi tốt hơn chứ có gì đâu.Nhưng tôi nghĩ cậu ấy hẳn phải có lí do nào đó mới nói sai đi.Tôi cũng tin cậu ấy không có ý xấu trong chuyện này.Nên tôi đã im lặng,chỉ có thế thôi.À còn nữa về tấm phù hiệu thì đúng nó là đồ thật chẳng lẫn đi đâu được.Cái ấy là của cậu Pa Nu này, đúng chứ?Vậy thì Pa Nu chính là người của La Tộc rồi.Nên hai cậu mới tự tin nói chuyện trong Tộc LA. Thế xin hỏi cậu là gì với ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU?
Ca Đô quay sang chăm chú nhìn Pa Nu và hồ hởi nói với cậu.Pa Nu nghe xong hiền lành nói.
_Ờ. Tôi,tôi là cháu gọi ồng ấy bằng bác.Và tấm phù hiệu là cha tôi cho tôi đấy.Mà anh giỏi quá,giờ thì tôi hiểu rồi.
_Cậu là cháu ruột của ĐẦU LÃNH ĐỨNG ĐẦU LA HẦU.Nếu thế thì cha cậu hẳn phải là CHÚA TỂ La Ngai.Thật, thật không ngờ…_ Ca Đô đã kinh ngạc thốt lên.
_Anh cũng biết cha tôi sao?_ Pa Nu cũng ngỡ ngàng nói.
_Đúng thế.Tôi đã được nghe kể khá nhiều về GIÀ CHẠ ĐỨNG ĐẦU của CHẠ LỚN là CHÚA TỂ LA TỘC với tên La Ngai rồi. Ông ấy tài giỏi và có công lớn trong cuộc lật đổ cha con ĐA BAN nhiều mùa lúa về trước không thua gì người anh La Hầu của mình.Không ngờ bữa nay tôi có dịp gặp con trai ông ấy ở nơi đây._ Ca Đô trầm trồ.
_Cái ấy thì khỏi phải nói.Hai ông ấy, ai cũng đáng ca ngợi hết.Đến Cơ Tiêu này còn công nhận nữa là.Nhưng còn cái cậu này thì rõ là…chán.Anh Ca Đô không biết cho đâu…
Cơ Tiêu nói xen vào khiến Pa Nu chỉ biết cúi mặt xuống không dám trò truyện gì với Ca Đô nữa.Chàng ta hiểu ngay rằng cậu đang xấu hổ liền lên tiếng.
_Thật ra như Pa Nu hay là QUA Ơ LAN Cơ Tiêu nữa,hai người hãy còn rất trẻ.Cuộc đời này thì trải dài phía trước.Nên so sánh cái bây giờ với sau này thì sẽ thấy rất khác nhau đấy.Tôi xin đảm bảo như QUA Ơ LAN Cơ Tiêu lúc này có thể đáng tự hào lắm rồi.Nhưng nếu cố gắng,không xa nữa đâu QUA Ơ LAN sẽ trở thành người anh hùng mới mà tôi không thể bì được.Còn vơi Pa Nu, nếu nỗ lực cũng sẽ tiến rất xa.Điều quan trọng là thời gian đó hai anh bạn trẻ ạ…Các cậu hiểu ý tôi chứ ,hãy tin vào chính mình.
_Vâng, cám ơn anh. Bây giờ thì tôi thấy tự tin hơn nhiều rồi.
Đó là tiếng Pa Nu hăng hái cất tiếng.Cậu ấy đã ngưởng đầu lên chăm chú nghe những điều Ca Đô nói và khuôn mặt tươi tắn trở lại.Đến Cơ Tiêu cũng ngây ra mà nghe và chốc chốc lại gật đầu đồng tình.Qủa thật trong tâm trí hai chàng trai trẻ này Ca Đô y như một người anh lớn mở mắt cho họ.Và hai cậu đang tìm lời để nói cái gì nữa với anh ta thì Ca Đô đã lên tiếng trước.
_Mà QUA Ơ LAN CƠ TIÊU và cậu PA NU đừng nghĩ tôi nói những cái vừa rồi là muốn ra vẻ ta đây dạy đời.Ca Đô này hoàn toàn không có ý đấy đâu nhé. Chỉ là thấy thực lòng quý mến hai cậu nên tôi mới nói vậy. Nhưng có điều này khiến tôi không khỏi thắc mắc.Các cậu có thể nói cho tôi biết thật ra thì mọi người định đi đâu vậy?Tôi trông chẳng giống một cuôc du ngoạn.
_Qủa là bọn tôi không đi chơi mà là đi tìm người.Vì ở nhà đứng ngồi không yên nên mấy chị em mới kéo nhau đi…thế này…
Pa Nu thật thà nói ngay khi Ca Đô vừa dứt lời.Rồi đột nhiên cậụ thấy mình nói nhiều quá.Hơn nữa khi trược đã thỏa thuận mọi chuyện trên đường phải để Cơ Tiêu nói năng thu xếp.Vậy nên cậu bỗng ấp úng rồi dừng hẳn lại quay sang nhìn Cơ Tiêu.Trong lúc ấy chàng Ca Đô kia hụt hẫng một chút vì chưa được nghe hết câu trả lời đã hiểu ra và nói.
_Âý,ấy bây giờ tôi mới biết mình sơ ý.Nếu chuyện đã vậy thì tôi không nên hỏi mới phải.Hai cậu coi như chúng ta chưa nhắc đến nó nhé.Chỉ là tôi thấy ái ngại cho mấy vị từ tận CHẠ LỚNbăng rừng vượt núi đến đây gian lao quá.Trong nhóm lại có đông chị em, thật là cực cho họ.Nói thật nhé, tôi thấy nếu được nên để họ quay về thì hơn đấy.
Pa Nu nghe thế vừa bớt căng thẳng được một ít thì bất ngờ Cơ Tiêu lại nói.
_Cậu,đúng là…Nhưng không sao,lần này may cho cậu đấy.Là anh ấy thì chúng mình không cần ngại gì đâu.Mà anh Ca Đô. Anh đừng chấp cậu này,đấy là tôi dặn cậu ấy cận thận mồm miệng với người lạ vì sợ hỏng việc thôi.Còn anh thì khác, chuyện này tôi có thể thoải mái kể cho anh.Thật ra chuyện này liên quan đến anh rể tương lại của tôi.Anh ấy chính là BA ĐÔN mà anh biết đấy.Mọi chuyện đều do sự mất tích của anh ấy trong cuộc chiến vừa rồi mà ra hết….
Rồi Cơ Tiêu đem hết sự tình kể lại tường tận cho Ca Đô.Chàng trai trẻ thực bụng đã rất tin tưởng người này mà không giấu giếm chút gì.Ngay Pa Nu ban đầu cũng ngỡ ngàng lắm khi thấy bạn mình làm thế nhưng lúc sau thì hết. Cậu cho rằng mình cũng nên nghĩ như cậu bạn là được.Còn phần Ca Đô phải nói rằng đấy thật là một điều choáng váng.Chàng ta chỉ có thể lặng người đi mà nghe và càng nghe nét mặt càng lộ rõ vẻ kinh ngạc tột đột.Đến khi Cơ Tiêu nói xong thì chàng ta rất xúc động,ánh mắt sáng lên rực rỡ mà bảo.
_Thật là thế sao ? Cậu đã nói những điều quá bất ngờ với tôi. Nếu đây là thật, mà tôi tin lắm.Chẵc chắn nó phải thành sự thật thì quả là may mắn cho bộ lạc ta rồi. ĐẦU LÃNH BA ĐÔN. Đúng thế, một người như anh ấy làm sao dễ dàng gục ngã như vậy được. Từ khi biết tin dữ, tôi và nhiều bà con khác vẫn không tài nào tin nổi.Và bây giờ thì, bây giờ thì đúng là nó sai rồi. Mừng,mừng quá thôi. Các cậu thấy tôi thế này thật buồn cười. Nhưng tôi không kìm nén được nữa. ĐẦU LÃNH BA ĐÔN, anh ấy và tôi tuy chỉ gặp trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng chúng tôi đã coi nhau như anh em thân thiết lắm rồi.
Hai chàng trai trẻ bỗng chốc thấy người đàn ông chững chạc Ca Đô thoắt đấy đổi thay không khác gì họ.Chàng ta xấn tới bá vai bá cổ,nói cười rộn rã với hai người.Ai cũng thấy là Ca Đô đang đón nhận một niềm vui vô bờ bến.Mặt mày hai cậu cũng sung sướng hả hê không kém. Thật là ba con người này đang say sưa chia sẻ cảm xúc mừng vui ghê gớm với nhau như những đứa trẻ.Rồi Ca Đô nói tiếp.
_Vậy thì, việc của mọi người là đáng lắm. Như tôi ở vào hoàn cảnh ấy cũng bất chấp mọi thứ để tìm cho được anh ấy về. Nhưng con đường phía trước nói thế nào vẫn rất nguy hiểm, hơn hết là với các chị em. Liệu tôi có thể giúp gì được cho mọi người không đây ? Thật lòng tôi rất...
_À.Cái này thì anh đừng lo.Chúng tôi đã lẽ đã mang theo đầy đủ hết rồi.Nếu không có con hổ đấy thì chẳng đến nỗi như lúc này đâu.Nhưng nhờ có tấm phù hiệu của La Tộc thì vô tư rồi.Mọi thứ chúng tôi cần thì GIÀ CHẠ Đứng Đầu sẽ chuẩn bị xong vào sáng mai trước khi lên đường thôi.Anh cũng biết rồi nhỉ?
Cơ Tiêu vừa xua tay loạn xạn vừa rối rít bảo. Lúc này Ca Đô đã lấy lại vẻ bình tĩnh trước đây gật đầu và nói.
_Đúng thế,lúc nãy phấn khởi quá nên tôi đã quên mất.Tiếc thật, tôi rất muốn góp một phần sức lực cho hai người.Nhưng thế là việc này đã thu xếp xong, tôi thấy rất mừng cho mọi người.Thôi cũng không còn sớm,hai hai người nên ngủ đi mai còn lấy lại sức lực cho một chặng đường dài.Tôi nói phải chứ.
Nghe Ca Đô nói thế tự nhiên mà cơn buồn nghủ cùng lúc kéo đến với Cơ Tiêu lẫn Pa Nu.Hai cậu đều vừa gật đầu đồng tình vừa ngáp một cái rất to và đổ phịch lưng xuống sán nhà.Ca Đô nhìn họ mà cười trừ,cũng nhẹ nhàng ngả mình xuống chỗ nằm.Thật nhanh chóng từ gian nhà ấy đã vang lên tiếng ngáy đều dều to khỏe của ba người.Âm thanh này còn dễ nhận thấy hơn nhiều những tiếng xì xầm khá lâu vừa xong của họ.Qủa thật mọi người đã biết hạ giọng xuống trong khi trò chuyện để không làm phiền đến giấc ngủ của chủ nhà.Như vậy lại vô tình cũng không ai hay biết gì về những điều họ trao đổi với nhau.
Sớm hôm sau Cơ Tiêu và Pa Nu đang say sưa thì bị bàn tay của ai đó phát mạnh vào vai mấy cái.Hai cậu choàng tỉnh mở mắt thao láo nhìn lên thì thấy ngay mặt của chị May May.
_Gớm, hai cậu ngủ như chết rồi ấy.Tôi gọi thế nào cũng không động cựa gì.Đến nỗi cô Mi Nương phải bảo tôi đánh cho mỗi người mấy phát.Nhưng được việc thật.
Chị ta vừa nói vừa cười.Đằng sau cũng vang lên tiếng cười khúc khích của Mi Na. Mi Nương đứng ngay cạnh cũng cười mỉn.Thấy thế hai cậu trai trẻ vội vàng bật giậy đứng lên đi ra ngoài. Vừa đi họ còn vừa gãi đầu gãi tai xoa mặt bộ dạng thất thểu của kẻ còn ngáy ngủ càng đáng buồn cười hơn.Cơ Tiêu nói vọng lại.
_Mấy chị em thì được nghỉ ngơi sớm rồi chứ có phải thức đến nửa đêm như bọn này đâu.Nên mọi người tỉnh táo được hơn có gì lạ chứ.Cứ thử như chúng tôi xem có mà chẳng nhấc nổi mình không chứ.
_Ơ thế hai cậu ngủ muộn vậy sao?Chị em bọn tôi cứ ngỡ là hai người đi ngủ cùng lúc với chủ nhà cơ.Ông ấy có ghé lên xem chúng tôi thế nào mà._ Mi Na ngơ ngác hỏi lại.
_À vâng,thì tại anh em chúng tôi nói chuyện thêm một lúc với anh Ca Đô nữa nên mới…Mà anh ấy đâu rồi ? Nãy giờ giậy mình không thấy._ Pa Nu thơ thẩn đáp.
_Ca Đô.Anh ta là ai ?Vậy ra tối qua có thêm người nữa ở đây cùng hai người sao?Nhưng lúc giậy bọn chị đã không hề thấy._Mi Nương hơi ngỡ ngàng nói.
_Vậy à.Thế thì chắc anh ấy dậy trước và đi rồi.Phải nói là anh ấy giỏi hơn bọn em cùng thức đêm mà lại giậy sớm thế được,tài thật.Còn chuyện anh ấy thì từ từ em sẽ kể.Không có gì đáng lo đâu.
Cơ Tiêu cùng Pa Nu đã ở tận dưới sân và đứng cạnh một lu nước.Hai cậu đang lấy tay vớt nước rửa mặt và Cơ Tiêu trả lời thế. Mấy chị em nghĩ cũng chẳng có gì thật nên thôi không hỏi thêm nữa.Sau đấy người nhà của GIÀ CHẠ Đứng Đầu của chạ này dọn bữa sáng cho mọi người.Trong lúc họ ngồi ăn thì bà chủ nhà cùng cô con dâu bê hai cái gùi lớn với một bó chăn ra để sẵn trên sàn và bảo.
_Chồng tôi có việc nên đi sớm và dặn lại với mấy cô cậu là đây là đồ mọi người cần. Còn ngựa thì lát nữa sẽ có cậu trai dắt đến nên mọi người cứ yên lòng. Ông ấy xin lỗi vì không đích thân tiễn được.
_Không cần làm phiền đến GIÀ CHẠ Đứng Đầuthế đâu. Có chừng này là tốt cho chúng tôi lắm rồi. Chúng tôi mới phải cám ơn hai ông bà và chạ ta chứ lại._ Cơ Tiêu nhanh nhảu lên tiếng.
Mấy chị em và Pa Nu cũng cúi đầu tỏ ý cảm ơn.Hai người kia cũng khẽ cười đáp lại rồi đi làm việc của mình.Đúng là sau đó không lâu có hai chúng ngựa được đưa đến.Và rất nhanh mấy chị em đã thu xếp xong xuôi đợi chào mấy người trong nhà rồi ra đi.Khi đi xuống theo con dốc họ mới nhận ra những mảnh nương rẫy mà hôm qua không tìm thấy là nằm ở phía bên kia quả núi.Đó đây lác đác những người dân chạ đang cần mẫn làm lụng.Vậy là bên mà họ tiến đến để vào chạ chiều trước toàn là rừng rậm.Khi gần tới cuối dốc họ bắt gặp GIÀ CHẠ Đứng Đầu và mấy người nữa đang thong thả đi lên.Gặp nhau ông ấy mừng rỡ kêu lớn.
_ Hay quá, vậy là tôi có dịp chào tiễn biệt hai anh bạn trẻ của TỘC La rồi.Thế mà cứ tưởng không có cơ hội nữa.Âý là vì chúng tôi phải buộc gỗ vào voi cho anh chàng Ca Đô kia trở về cho kịp.Việc của anh ấy đã lẽ đã phải xong từ hôm trước rồi mà chạ tôi làm lừng chừng mất của anh ta.Thế nên bữa nay phải ưu tiên chứ không tôi đã ở nhà thêm với mấy vị rồi.Này, nếu lúc quay về mà tiện thì phải ghé qua chạ này đấy nhé.Chỗ chúng tôi đây luôn chào đón mọi người.
Máy chị em mất một lúc mới thoát ra khỏi đám người này để đi tiếp.Nhưng Cơ Tiêu lẫn Pa Nu đều rõ được là anh chàng Ca Đô mà hai người còn đang thắc mắc đã lên đường trước mất rồi.Hai cậu đều lấy làm tiếc vì sự gặp gỡ này vội vàng quá trong khi họ thấy rất hợp với nhau.Còn ba chị em gái lại một phen nữa được nghe đến cái tên Ca Đô kia mà không khỏi có chút nghĩ ngợi. Họ thấy ngay là hai cậu trai trẻ trong nhóm có lẽ rất quý trọng con người này.