Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
" Mẫu thân...!!! năm nay con muốn mẫu thân tặng cho con một món đồ mẫu thân cất giấu kỹ..."
Nghe xong tiểu yêu tinh nói Đàm Thanh bất giác toát mồ hôi. Món đồ cô cất giấu kỹ chỉ có một thứ duy nhất thôi " Viên ngọc đỏ ".
Không lẻ nó đã phát hiện ra điều gì ư:
" Con nói đi làm món gì mà ta cất giấu kỹ nào..."
- " Là thứ này..." Con bé yêu nghiệt này nghịch nghợm thì đã đành, giờ còn dám trôm đồ của chính mẹ cô.
Trong tay cô đang cầm chính là viên ngọc màu đỏ phát ra ánh sáng ma mị đáng sợ..
Lưu Khải cau mày kéo tay Tiểu Mộng Lâm lấy viên ngọc đưa cho phu nhân hắn..
Hắn ra tay khá mạnh làm con gái hắn đau và xanh mét mặt..
Cô thấy cha cô nổi nóng, mẹ cô cũng không bênh vực cô, mắt cô rưng rưng, hôm nay là sinh nhật cô đấy. Họ lại nổi cáo vì một viên ngọc chả ra ngọc, màu đỏ chỉ có một bên..
- --
Cô không nói tiếng nào tức giận bỏ đi.
Hai người phụ mẫu kia nhìn theo bất lực với cô con gái ngang bướng. Tính khí như thế, ngang ngược hóng hách, thân thủ lại được phụ mẫu đào tạo từ nhỏ nên vô cùn linh hoạt. Kiểu này chắc khó kén phu quân đây..
- --
Lưu Khải thấy nét mặt Đàm Thanh khó coi khi nhìn thấy viên ngọc.
Hắn biết viên ngọc này có ý nghĩa gì đó, hắn cũng từng thấy Đàm Thanh lén vào khu rừng nơi một thứ gì đó được giấu kính. Nhưng hắn không hỏi nhiều thêm. Cô chấp nhận ở bên hắn, chính cô từng cứu hắn, chưa từng lừa gạt hắn điều gì.
Lưu Khải rất yêu cô, phải nói là hơn cả bản thân hắn. Việc cô không nói chắc hẳn có lý do của cô. Khi nào muốn nói Đàm Thanh sẽ tự động nói thôi..
Hắn đưa cô về phòng. Ngồi cạnh cửa sổ cô cầm viên ngọc mà nét mặt 20 năm nay bên hắn cô chưa từng suy tư như vậy...
" Chuyện gì thế phu nhân, nàng làm ta lo lắng.." Lưu Khải cất giọng trầm ấm nói với Đàm Thanh...
Đàm Thanh tựa vào lòng hắn mắt rưng rưng, tay lại siết chặt hắn như ngày nào họ mới quen nhau.
" Thiếp có một bí mật cần nói chàng biết, chàng nên bình tĩnh, đây là sự thật, thiếp là người đến từ tương lai, thứ thiếp cầm trên tay là năng lượng để quay về thời đại đó... "
Nghe xong, Lưu Khai không thể không kinh ngạc nhưng hắn lấy lại ngay bình tĩnh sau đó, ôm chặt phu nhân vào lòng thì thầm nói:
" Thì sao chứ, có vấn đề gì đâu, ta vốn đã biết từ lâu em rất đặc biệt, nhưng bởi vì đều đó ta mới yêu nàng như vậy, trời đã đem nàng vượt thời gian quay về thời đại này, để ở bên cạnh ta, thì ta không nghĩ ông ta ác đến nổi, bây giờ bắt nàng rời ta mà đi..."
Đàm Thanh nghe vậy nước mắt rơi ướt hai hàng mi.. Cô không ngờ mình diễm phúc như vậy. Một sát thủ máu lạnh lại được ưu ái quá mức rồi.. 20 năm hạnh phúc đối với cô cũng quá đủ rồi..
" Màu đỏ chớp chớp liên hồi, nó báo hiệu ở tương lại đang có người tìm cách khởi động để đem thiếp về..."
Cô trầm ngâm một hồi lâu nói tiếp
" Chàng có nhớ vị đạo sĩ cách đây 5 năm năm chúng ta cứu mạng ông ta khi bị quan binh truy đuổi không..."
Lưu Khải nghe Đàm Thanh nói vậy chợt nhớ lại chuyện 5 năm về trước.
Có một vị Đạo Sĩ đã được họ cứu khỏi tay quan binh. Vị đạo sĩ đó có thuật bói toán vô cùng linh nghiệm, không biết vì nguyên nhân gì ông bị quan binh truy đuổi.
Sau khi cứu sống, ông ấy tỉnh dậy cảm tạ hai vợ chồng họ. Ông ta nhìn Đàm Thanh vuốt vuốt râu nói: " Phu nhân người vốn không phải người ở nơi này, kết cuộc cũng phải có người quay lại mới kết thúc được.."
Câu nói đó làm Đàm Thanh lo lắng suốt mấy tháng trời. Cũng là lúc cô lén lên xem cổ máy. Lưu Khải cũng vì thế mà phát hiện ra thứ đó khi theo dõi cô. Lúc đó hắn cũng chưa hiểu ra đó là thứ gì.
"Tối nay chúng ta sẽ đến đó lần nữa, chúng ta phải kết thúc nổi lo trong nàng, để nàng toàn tâm toàn ý trọn đời bên ta..."
- --
Ngoài cửa sổ có một tiểu yêu đang ngồi đó định phụ mẫu cô rời khỏi phòng thì vào đánh cắp lại viên ngọc.
Thứ cô thích cô phải lấy cho bằng được. Nhưng không ngờ cô lại nghe được bí mật động trời đến như thế.