Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tần Viễn không đi được thang máy, chỉ còn cách dùng hết sức lực để chạy lên sân thượng bằng thang bộ. Cửa trên sân thượng mở ra, Hoa Ly đứng trước gió với thân hình mảnh mai. Anh sợ rằng chỉ cần một cơn gió mạnh, một sự lung lay thôi cũng sẽ vụt mất cô mãi mãi.
“Hoa Ly!”
Giọng anh lúc này như mất hết bình tĩnh, muốn lao đến giữ lấy cô nhưng lại không đủ can đảm. Cô quay người lại, nhìn anh nở nụ cười khiến anh sững sờ.
“Tôi hiểu rồi. Tần Viễn à! Tôi đã hiểu rồi!”
Tần Viễn nhích chân lên một chút, anh muốn đưa tay ra nhưng chỉ nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đáy mắt của Hoa Ly. Cô hơi ngã người ra sau, tim của anh ngay khoảnh khắc đó liền giống như ngừng đập, anh lên cao giọng một chút, hốc mắt đỏ bừng.
“Đừng! Đưa tay cho anh! Hoa Ly!”
Cô lắc đầu, không nói lời nào nữa mà chỉ đứng nhìn anh như thế. Người của A Hổ và anh ta sau khi hay tin cũng đã có mặt, bọn họ đều đứng sau lưng anh không dám di chuyển. Tần Viễn lại nhích chân lên, anh cố gắng hít thở để nén sự hồi hộp trong lòng mình xuống.
“Những hình ảnh đó không phải do anh làm, anh không hề hay biết gì cả. Hoa Ly! Em phải tin anh! Đưa tay đây cho anh!”
Hoa Ly cười khẩy.
“Tin? Anh bảo tôi phải tin anh thế nào đây? Vậy còn những lời tôi nói anh có tin không? Không hề. Anh không dành cho tôi… Một chút, một chút lòng tin nào hết.”
Tần Viễn đưa tay ra, cả A Hổ đứng ở sau lưng cũng có thể nhìn được toàn thân anh đang run rẩy. Anh biết lúc này mình có nói gì cũng bằng thừa, vì ngay từ giây phút nhìn thấy những chuyện trong quá khứ, chính anh đã nói mình rất hận cô. Hoa Ly nhắm mắt, cơn đau từ tim lan ra làm cô chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi thế gian này.
“Hoa Ly! Xem như anh cầu xin em đấy! Đưa tay ra đi có được không?”
Hoa Ly nhìn anh rưng lệ.
“Không kịp nữa rồi Tần Viễn! Chúng ta cố chấp vô ích rồi! Em cũng vậy, em cũng thấy mệt rồi.”
Cô cụp mắt đưa tay lên, nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của mình rồi từ từ tháo nó ra. Tần Viễn nín thở, nhìn theo từng hành động của cô mà không thể phản ứng gì. Giây phút ấy anh mới nhận ra rằng, có lẽ hận thù mà anh đã từng nói đến, chẳng thể nào quan trọng bằng cô. Nhưng muộn rồi, đã quá muộn rồi. Cố chấp giữ lấy một thứ không thuộc về mình, vừa mệt mỏi lại vừa tự làm mình đau.
Hoa Ly đưa tay ra, thả chiếc nhẫn rơi xuống đất tạo thành âm thanh leng keng. Cô nhấn giọng.
“Trả nhẫn lại cho anh đấy! Thù hận giữa gia đình anh và tôi, từ nay chấm dứt, tôi cũng được giải thoát rồi!”
Tần Viễn sừng sờ, sau đó chỉ trong vòng vài giây đã nhìn thấy Hoa Ly buông mình ngã xuống.
“Đừng!”
Anh lao đến lan can như một con thiêu thân, nhưng cuối cùng cả một tà váy trên chiếc váy cưới kia cũng không giữ lại được. Tần Viễn lao mình theo cô, cả hai cùng nhau rơi xuống từ sân thượng, anh với tay ra nhưng mãi chẳng thể nào nắm được cô. Anh nhìn Hoa Ly bỗng nhiên hoá thành tro bụi giữa không trung rồi dần dần tan biến. Tâm can tê tái, trái tim vụng vỡ ra thành hàng trăm nghìn mảnh.
Bi thương này chấm dứt, bi thương khác lại xuất hiện và lấp đầy.
Tần Viễn bừng tỉnh, trên mặt đã bị nước mắt phủ kín, tim anh đập nhanh dữ dội. Anh cúi đầu nhìn, Hoa Ly đang nằm trong vòng tay anh, toàn thân đầy máu. Mộng cảnh kết thúc, nhưng tại sao tim anh lại đau đến thế này? Trên người của Hoa Ly lúc này bắt đầu không còn phản ứng gì nữa, dần hoá thành đá rồi mọc ra vô số Cửu Chi Linh.
Anh run run sờ lên, những đoá hoa nở ra màu đỏ rực tượng trưng cho tình yêu chiếm lấy linh hồn. Hoa Ly vốn dĩ không hề hận anh, mà trong tim chỉ có tình yêu, chỉ có hi vọng. Tần Viễn nhíu mày, nước mắt rơi lã chã thấm lên thân xác đã bị đá và hoa ăn mòn. Những tiếng nấc nghẹn này, đến cả bản thân anh cũng là lần đầu nghe thấy và cảm nhận được.
“Chúng ta cố chấp vô ích rồi!”
Em gạt ai vậy chứ? Em lừa ai vậy chứ? Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi mình em là cố chấp với anh thôi, phải không?
Tần Viễn bật cười, gượng người đứng dậy muốn bế Hoa Ly lên. Nhưng cô của lúc này đã hoá thành một tảng đá mọc đầy Cửu Chi Linh, không thể nào di chuyển được. Anh nhăn mày, cố gắng dịch chuyển nhưng vẫn không có tác dụng gì. Sự bất lực và nỗi đau chồng chất, khiến Tần Viễn lúc này chỉ biết ôm lấy Hoa Ly mà gào lên.
Quỷ Y xuất hiện, cô ta lơ lửng giữa không trung nhìn anh đang đầm đìa nước mắt rồi nhìn sang tình trạng của Hoa Ly lúc này. Cô ta có vẻ ngạc nhiên.
“Nhìn đi! Hoa trên người cô gái này đều là vì yêu mà thành, rực rỡ một cách kì lạ. Ta chưa từng thấy qua đoá Cửu Chi Linh nào nhiều linh khí và xinh đẹp như vậy!”
Vì yêu mà thành? Vậy thì hận ở đâu? Thù ở đâu? Trong khi cô luôn miệng nói rằng mình ghét anh, mình hận anh khi đã bị đối xử như vậy. Hoá ra cô đã lừa anh, cũng đang lừa chính bản thân mình chỉ để tìm kiếm một chút hi vọng và lòng tin. Trước khi lao mình xuống từ sân thượng, Hoa Ly đã nói.
“Anh không dành cho tôi một chút, một chút lòng tin nào hết! Không hề có!”
Tần Viễn nhăn mày, môi anh run lên bần bật không để mình khóc ra thành tiếng. Anh đột nhiên quỳ xuống trước mặt của Quỷ Y, thẫn thờ nói.
“Cầu xin cô! Cầu xin cô hãy cứu cô ấy!”
…