Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Từ Niêm vẫn đứng đó nhìn cô đi khuất bóng, anh buồn bã tìm Hà Minh uống rượu.
- Cậu nói xem sao tôi lại tồi vậy? Cô ấy đi rồi.
hu...
Từ Niêm vừa nói vừa khóc, nước mắt anh tự rơi xuống.
Anh cũng đau lòng lắm chứ, vừa làm lành với cô xong giờ lại như này chứ.
Hà Minh nhìn anh mà suy nghĩ, anh buồn thay cho chị dâu mình thôi.
Sao chị dâu anh lại khổ vậy cơ chứ.
- Giờ anh định tính sao đây lão đại.
- Tôi cũng không rõ, có lẽ sự kết thúc là tốt nhất.
- Còn Hiên Hiên thì sao đây.
- Đừng hỏi tôi vì tôi rất rối lúc này.
Từ Niêm uống say miệng không ngừng gọi tên Tú Nhi, anh muốn say để quên cô nhưng sao càng say thì hình ảnh của cô lại cứ hiện ra trước mắt anh.
Hôm nay Hiên Hiên đến tìm anh.
- cho tôi gặp chủ tịch từ.
- Mời cô Ngô.
vì biết cô là bạn gái cũ của anh lên lễ tân cũng cho cô vào.
- Từ Niêm...
- Sao em đến đây?
- Em chỉ muốn hỏi anh chút chuyện thôi.
- Ừ.
- Anh và Tú Nhi sao rồi? em thấy có lỗi quá.
Vì mình mà anh và cô ấy thành ra như vậy.
- Ừ.
Cô ấy đi rồi.
- Có phải vì chuyện em và anh cô ấy đã bỏ đi sao?
- Ừ.
Hiên Hiên thấy nói chuyện với anh chán quá, anh cứ ừ ừ thôi à.
Sao Tú Nhi có thể chịu được anh cơ chứ.
- Anh không tìm ra được người bỏ thuốc sao?
- Không thấy.
- Nói chuyện với anh chán quá đó.
Hiên Hiên thấy nói chuyện với anh chán quá.
Cô tìm Tú Nhi muốn thay anh giải thích với cô ấy.
Hiên Hiên biết cô đang ở nhà của Hạnh Hi, cô gõ cửa.
" Cốc "
- Ai đó.
Hạnh Hi nghĩ tên chồng khốn nạn của bạn mình, cô bực tức ra mở cửa.
- Con mẹ nó anh...!Cô là ai.
- Tôi muốn gặp Tú Nhi.
Tú Nhi nghe ồn ào thì ra xem thế nào, cô nhìn Hiên Hiên và nghĩ cô ấy đến đây là để bảo cô từ bỏ chồng cô hay sao.
- Hạnh Hi cậu vào trước đi mình có chuyện cần nói với cô ấy.
- Cậu nói chuyện đi.
Hạnh Hi đi vào thì cô và Hiên Hiên đi dạo quanh khu này và Hạnh Hi mở lời trước.
- Tú Nhi à.
Em đến đây không phải bảo chị nhường anh ấy cho em.
Em chỉ muốn giải thích chuyện đó, thực sự để chị và anh ấy chia cắt em thấy có lỗi vô cùng.
Không để cô ấy nói hết thì Tú Nhi lên tiếng cắt ngang cô ấy.
- Cô nói những điều này để làm gì? nó không còn quan trọng với tôi nữa rồi.
- Không chị Tú Nhi.
anh ấy rất yêu chị, anh ấy không có lỗi, lỗi là tại em tại em.
- Tôi và anh ấy là hai đường thẳng song song nếu không có cô thì chúng tôi cũng không thể.
Húng tôi chỉ là kết hôn hợp đồng mà thôi.
Tú Nhi mỉm cười nhìn cô ấy, cô và chỉ là tình cờ duyên nợ thôi chứ để lên duyên vợ chồng thật sự không ổn.
Cô giờ muốn bình yên sống qua ngày với đứa con trong bụng cô, có lẽ làm mẹ đơn thân sẽ khổ nhưng cô sẽ cố gắng vì con.
- Tú Nhi à.
Cô không thể nào cho anh ấy cơ hội sao?
- Vốn chúng tôi không có cơ hội chứ không phải tôi không cho.
Nhìn cô gái trước mặt thì Tú Nhi thấy mình không thể so sánh được với cô ấy.
Cô ấy bao dung biết bao, nghĩ đến người khác hơn cô.
Cô nhìn cô gái đó mỉm cười và cô bước đi.
- Tôi muốn về rồi.
Hẹn cô khi khác nhé.
- Tú Nhi à.
Hiên Hiên không giải thích được với cô và cũng không thể khuyên cô ấy thì cô thấy tội lỗi của mình càng thêm nhiều.
Cô chưa quên được Từ Niêm nhưng nhìn thấy anh đau khổ như vậy thì cô không cam tâm.
Hiên Hiên nhìn người vừa nói chuyện với cô bước đi từng bước một mà khuất bóng, cô ngồi xuống ghế đá tâm tình khó chịu và rối cô không biết làm sao cho đúng.
Về nhà Tú Nhi ngồi ghế khóc, Hạnh Hi thấy cô như vậy liền ôm bạn mình an ủi.
- Đừng buồn nữa sẽ ảnh hưởng đến bé con đó.
- Tớ phải làm sao mới đúng đây.
- Cậu mạnh mẽ lên.
Thời gian sẽ giúp ta quên đi tất cả.
Tú Nhi khóc đến khi cô đủ mệt thì cô mới ngừng lại.
Hạnh Hi đưa cô về phòng và đắp chăn cho cô ngủ.
Cô thấy buồn thay cho cô bạn của mình, cũng tại tên khốn nhà họ từ kia làm bạn cô khổ sở.
Từ Niêm từ hôm đó đến nay anh biết cô ở nhà Hạnh Hi nhưng anh không như lần trước đi mang theo nhiều người mà anh chỉ lặng lẽ đứng dưới nhà nhìn về căn nhà đó.
Anh hướng mắt nhìn đến khi căn nhà tắt điện anh mới lên xe rời đi.
Có những hôm anh còn say rượu nhưng anh vẫn lái xe đến đây đơn giản anh muốn nhìn cô yên bình thì mới yên tâm rời đi.
Nay đã là một tháng rồi, kể từ ngày cô rời đi.
Hiên Hiên hôm nay cô thấy không khỏe và đi khám thì phát hiện mình mang thai.
Cô sốc lặng không biết làm sao thì mẹ cô đã biết và kéo cô đến nhà họ Từ.
- Từ lão gia ông xem cháu trai ông này.
làm con gái chúng tôi mang thai mà không chịu trách nhiệm.
Mẹ Hiên Hiên vừa nói vừa vứt tờ giấy siêu âm của Hiên Hiên xuống bàn trước mặt Từ Lão gia.
Ông cầm lên xem thì tức mà tay đập bạn quát vệ sĩ bên cạnh.
- Mau gọi nó về đây cho tôi.
Ông tức muốn thổ huyết, sao thằng cháu ông lại làm ra những việc này cơ chứ.
Làm cho Từ Gia không còn mặt mũi nào đối diện với Tú Nhi được nữa.
Ông phải đánh chết thằng cháu mất dậy mới được.
Từ Niêm đang họp thì nhận được điện thoại của Từ lão gia.
anh lấy áo khóc và nhanh chóng về nhà chính của Từ Gia.
Anh hấp tấp chạy vào trong nhà và nhìn khung cảnh trước mắt.
- ông nội.
Hiên Hiên sao em ở đây.
- Mày xem chuyện tốt mày làm đi.
Ông đập tờ giấy siêu âm của Hiên vào người anh.
Anh cầm lên xem thì không tin được.
sao chỉ một đêm đã mang thai rồi, giờ thì hay rồi anh chẳng còn cơ hội nào với Tú Nhi nữa.
Anh đúng là thằng khốn nạn rồi.
- Anh Từ Niêm em không phải bắt anh chịu trách nhiệm đâu.
Mẹ Hiên Hiên: Con nói cái gì đó, con định làm ta tức chết sao?Hiên hiên: Mẹ à.
chỉ là tai nạn thôi và con và anh ấy đã không thể quay lại được rồi.
Mẹ đừng ép anh ấy nữa.
Hiên Hiên khóc cầu xin mẹ mình nhưng bà nhất quyết bắt anh chịu trách nhiệm.
Vì giằng co với mẹ làm Hiên Hiên gần ngã cũng may anh nhanh tay đỡ cô.
- Không sao chứ?
- Em không sao.
Anh đừng bận tâm đến mẹ em..