Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tối hôm đó khá thuận lợi, tuy không được nhiều người ghé thăm nhưng ai cũng đều đánh giá tốt về tiệm của Băng Nghiên. Thế Trân có ngỏ ý muốn giúp đỡ Băng Nghiên, tất nhiên là anh từ chối, nhận Thế Trân vào làm chắc tiệm anh hôm nào cũng có cả một dàn các cô gái đứng trầu trực quá. Sắp hết giờ làm việc rồi, Sung Khi tranh thủ lau dọn nốt rồi xếp đồ ra về. Băng Nghiên cũng vậy, cả hai đều chung đường nên về cùng nhau. Đi về một mình tối muộn như vậy Sung Khi cũng rất sợ, thật may là có người bên cạnh rồi. Suốt quãng đường im lặng, Sung Khi cũng chỉ nói vài thứ liên quan đến công việc còn Băng Nghiên cũng chẳng nói gì nhiều hơn.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng, thành tích của anh cao như vậy mà anh lại không tham gia vào đội ngũ hạt giống sao?
Cố Băng Nghiên:
-Không có hứng thú. Chẳng phải sau đó đều tốt nghiệp rồi ra trường à?
Anh nói như vậy cũng làm cô muốn bỏ ý định tham gia cuộc thi luôn rồi.
Lâm Sung Khi:
-Em nghĩ cũng không hắn là đơn giản như vậy đâu (cười gượng). Anh nói xem giỏi như nào mới có thể vào đấy chứ?
Cố Băng Nghiên:
-Tầm cỡ như Thế Trân là vào được rồi.
Lâm Sung Khi:
-Haiz...làm sao mà đến được tầm cỡ đấy? Em cũng muốn thử sức mà...thi được vào đây em đứng sát vách với điểm trượt rồi. Đội ngũ hạt giống còn xa vời hơn nữa.
Cố Băng Nghiên:
-Nếu xác định chỉ là thử sức thì cứ kệ thôi. Ngôi trường này vốn đều là những người tài giỏi, cô cũng vậy.
Lâm Sung Khi:
-Anh nói cũng đúng. Cảm ơn anh học trưởng. Em sẽ tham gia một lần xem sao.
Khoảng 2 tuần sau tiệm của Băng Nghiên càng ngày càng ít người. Đúng là thật khó để tỏa sáng trong khi xung quanh đã toàn là màu sắc. Thế Trân, Tinh Kiều và Án chi dần dần là những vị khách duy nhất đến thường xuyên.
Buổi tối hôm đó Sung Khi vẫn đi làm như bình thường. Lúc đến vẫn chỉ có cô và Băng Nghiên như mọi khi. Cả hai người đã đợi rất lâu, nhưng thật sự chả có ai đến cả. Đồng hồ gần chỉ đến 11h rồi, tối nay thật sự không có ai ghé vào cả.
Cố Băng Nghiên:
-Chúng ta về thôi.
Lâm Sung Khi:
-Nhưng...
Cố Băng Nghiên:
-Tôi biết.
Cả hai người chán nản ra về cùng nhau, đây cũng gần như là một thói quen. Sung Khi cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào để thu hút mọi người.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng, chúng ta phát tờ rơi đi.
Cố Băng Nghiên:
-Hả?
Ngay sáng hôm sau Sung Khi đã dậy thật sớm mang theo mình một tờ giấy mà cô đã thiết kế cả buổi đêm hôm qua và in ra nhiều bản sao như vậy nữa. Cô bắt đầu từ cổng trường và phát cho từng người một nhưng cũng không mấy là dễ dàng. Rất ít người nhận nó, có người còn không thèm để ý, cố tình phất lờ hay thậm chí còn vất chúng đi. Sung Khi biết trước điều này nhưng cô vẫn cố gắng không ngừng, đến chiều khi vừa tan tiết học cô cũng tranh thủ mà phát chúng.
Lâm Sung Khi:
-Xin lỗi, bạn có thể...
Người đó liền hất tay cô ra. Tờ giấy rơi xuống đất, Sung Khi buồn bã định nhặt lại "Haiz...Đúng là không dễ dàng gì mà". Vừa hay có một bàn tay khác nhặt lên giúp cô.
Lâm Sung Khi:
-Cảm ơn...Học trưởng!
Cố Băng Nghiên:
-Chia cho tôi một nửa.
Sung Khi liền hiểu ý chia một nửa số giấy còn lại trên tay cho Băng Nghiên. Anh nhìn chúng một lúc.
Cố Băng Nghiên:
-Cô tự làm hả? Đẹp đó.
Nói xong anh bắt đầu công việc phát tờ rơi. Nhưng cũng không khá hơn là bao. Anh không nói câu gì cứ thế giơ tờ giấy trước mặt người ta cộng thêm vẻ ngoài lầm lì của anh nữa thì ai dám nhận tờ của anh mới là lạ. Cả hai loanh quanh trường đến khi trời ngả tối.
Lâm Sung Khi:
-Việc này khó hơn em tưởng.
Cố Băng Nghiên:
-Không sao, mai lại tiếp tục.
Vương Thế Trân:
-Với cái hình tượng của cậu bây giờ thì mai cũng không xong đâu.
Thế Trân xuất hiện cùng với rên tay là một bộ đồ nhung và....chiếc đầu gấu khổng lồ. Anh đưa chúng cho Băng Nghiên.
Vương Thế Trân:
-Hiệu quả lắm nha anh bạn.
Rồi anh rời đi trong sự ngỡ ngác của cả hai. Băng Nghiên cứ loay hoay với đống đồ nặng trịch trong tay mình, anh còn không biết đó là thứ gì quay qua Sung Khi cầu cứu bằng ánh mắt.
Lâm Sung Khi:
-Cứ thử xem sao ha.
Ngay sáng hôm sau, Băng Nghiên đã chật vật với bộ đồ gấu vừa nặng vừa nóng nực.
Lâm Sung Khi:
-Nốt cái đầu nữa là xong.
Cô lấy cái đầu gấu đội thẳng vào đầu Băng Nghiên khiến anh choáng váng, đã vác trên mình bộ đồ đó rồi còn thêm cái đầu như tăng 10kg vậy. Anh loạng choạng tập bước đi và cử động nhưng ở trong cái không gian không thể thở đấy thật sự rất khó chịu. Tầm nhìn bị che khuất khá nhiều anh không may va thẳng vào cái cột đèn gần đó. Với sức lôi kéo của củ tạ khoác lên mình, anh ngã nhào ra đằng sau nằm bất động. Sung Khi liền chạy đến kiểm tra.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng anh không sao chứ?
Anh giơ tay lên, Sung Khi dùng hết sức mình mới kéo được anh dậy. Nhưng chưa được bao lâu thì anh vấp phải chân ghế đá cạnh đó lại té ngã thêm lần nữa. Sung Khi cố gắng nhịn cười, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ. Cô lại ra đỡ anh dậy.
Lâm Sung Khi:
-Hay là thôi đi học trưởng, con gấu trắng này cồng kềnh quá.
Cố Băng Nghiên:
-Nếu nó có ích thì vẫn nên thử.
Thật ra trong đầu anh lúc này là cả hàng tá suy nghĩ xử lí Thế Trân sao cho xứng đáng "Không hiệu quả thì cậu xác định với tôi ". Thật may cho Thế Trân bộ đồ gấu đó cũng gây thu hút mọi người, họ nhận phiếu xong còn muốn chụp ảnh cùng nữa. Băng Nghiên cũng chỉ biết miễn cưỡng mà phối hợp theo thôi. Hết sáng rồi lại đến chiều, lúc Sung Khi vội vàng chạy ra ngoài cổng trường sau ki kết thúc tiết học thì đã thấy "Gấu trắng" đứng ở đó rồi. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về anh, mặc dù khá là ngột ngạt nhưng đã phát được gần như là hết giấy rồi. Sung Khi cũng vui vẻ chạy lại giúp đỡ. Cùng lúc đó Tinh Kiều và Án Chi đi qua.
Hoàng Tinh Kiều:
-Sung Khi, cậu đang làm gì vậy...và...
Diệp Án Chi:
-Gấu trắng?
Lâm Sung Khi:
-Là Băng Nghiên đó, bọn mình đang cố gắng kiếm thêm khách hàng thôi. Nè hai bạn có muốn đến không?
Tinh Kiều và Án Chi giả bộ như người đi qua đường nhận lấy một tờ Sung Khi đưa cho.
Hoàng Tinh Kiều:
-Còn phải mời nữa sao. Không mời chúng mình cũng tự tìm đường mà đến thôi.
Nói xong hai người quay trở về kí túc xá. Một ngày làm việc vất vả nữa đã kết thúc, số tờ rơi hai người cũng phát hết rồi. Lại tiếp tục công cuộc chờ khách thôi. Sung Khi và Băng Nghiên cuối cùng cũng được ngồi nghỉ một lúc. Băng Nghiên vừa tháo cái đầu khó chịu đấy ra như được thông khí vậy.
Lâm Sung Khi:
-Học trưởng vất vả rồi.
Cố Băng Nghiên:
-Vì công việc, không sao cả. Mà không có cách nào khác bằng việc mặc thứ ngớ ngẩn này sao.
Lâm Sung Khi:
-Ngày mai là anh không cần phải mặc nó nữa đâu, chúng ta đã phát hết rồi mà.
Cố Băng Nghiên:
-Dĩ nhiên, không bao giờ tôi mặc lại chúng nữa. Gấu trắng chết tiệt
Sung Khi nhìn anh tức giận như một đứa trẻ mà không khỏi bật cười. Trong khoảng khắc đó cô lại thấy anh đáng yêu hơn là đáng sợ "Gấu trắng à? Cái tên cũng hợp đấy chứ".