Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Vượt Qua Bão Giông
Phần 27
Thực ra lúc ấy trong lòng tôi lại muốn nói với anh: Xong rồi, anh tin tưởng em đến nỗi cho em biết quá nhiều điều về anh, như vậy nghĩa là việc chúng ta sắp trở mặt với nhau mỗi lúc một gần hơn. Lúc ấy, em cũng sẽ không để cha con anh thoát.
Nhưng tôi lại không thể nói thế trước mặt anh, cho nên chỉ cười đáp:
– Mai mốt em hối hận thì anh nhớ trả lại kim cương cho em nhé.
– Còn phải xem thái độ.
– Em bắt đầu hối hận rồi, anh trả lại cho em đi.
Việt cũng bật cười, anh vòng tay sang ôm lấy tôi:
– Hối hận đã muộn, vào tay anh thì không ra được đâu.
– Trừ khi anh chán thì anh đá đi đúng không?
– Người khác thì có lẽ thế, nhưng chắc anh không có gan đá trợ lý đâu. Đá em xong thì không có ai sắp xếp lịch trình hàng ngày, với cả nấu cơm cho anh nữa.
– Thông minh đấy sếp. Nếu có chán em thì sếp để em đá sếp nhé, sếp phím cho em bằng thái độ xa cách là được. Em sẽ tự hiểu rồi đá sếp.
– Em thích đá anh thế à?
– Tất nhiên. Này nhé, cảm giác được đá một anh đẹp trai, nhiều tiền, lại là sếp mình, oai cực ấy. Người ta nói phụ nữ chia tay phải ngẩng cao đầu, nên sau này có vấn đề gì thì anh cứ để em đá anh trước nhé.
Vốn dĩ những câu nói vừa rồi chỉ đơn giản chỉ là nói đùa, nhưng với tôi thì lại có một nửa là sự thật, tôi đang cố nói với anh việc tôi sẽ từ bỏ anh trước. Nhưng Việt nghe xong lại chỉ bảo:
– Không.
– Sao lại không?
– Không ai đá ai cả. Cứ thế này đi.
– Em đang ví dụ mà.
– Ví dụ vớ vẩn, anh không nghe nữa. Ngủ đi.
– Đồ bụng dạ hẹp hòi.
– Kệ anh.
Thấy anh không vui, tôi cũng không nói nữa mà im lặng nhắm mắt ngủ. Đêm ấy anh ngủ rất ngoan bên cạnh tôi, chỉ có tôi là không làm sao mà thiếp đi nổi.
Trong đêm tối tĩnh lặng, tôi có thể nghe được cả những tiếng thở đều đều của anh, nghe cả những tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ, nghe cả những tiếng kim giây chạy “tích… tích” của đồng hồ ở ngoài phòng khách. Mỗi khắc trôi đi, tôi đều cảm thấy tiếc nuối thêm một chút, có lẽ vì đã mất đi mối tình đầu nên trong lòng tôi mới tồn tại nỗi sợ hãi lớn đến thế, sợ phải chia xa người đàn ông mà tôi yêu…
Nhưng vốn dĩ tình cảm này ngay từ đầu đã là ngang trái, chính tôi đã từng không muốn bắt đầu nhưng cuối cùng vẫn không khống chế nổi con tim, dù biết con đường sắp đi không trải thảm hoa mà chỉ toàn là chông gai và sỏi đá nhưng vẫn cố chấp đi, cho nên mới có kết cục ngày hôm nay…
Chỉ là… thời gian ơi… có thể nào chậm lại một chút được không? Một chút thôi… để tôi được ở bên anh thêm một chút…
Tôi biết thời gian sẽ không vì tôi mà chậm lại, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi lặng lẽ xoay người, ôm chặt lấy thắt lưng anh, không biết đã lắng nghe bao nhiêu tiếng “tích… tích”, mãi đến khi thần kinh vì căng thẳng quá mà bắt đầu rệu rã, tôi mới mệt mỏi thiếp đi.
Ngày tiếp theo là một ngày mới với tất cả mọi người, nhưng với tôi, nếu có thể thì mong ngày mới ấy đừng bắt đầu, bởi vì cứ trôi thêm một ngày là chúng tôi sẽ xa nhau thêm một chút.
Tôi ghi chép lại dãy số mà đêm qua mình đã nhìn thấy được, sau đó lên mạng đặt một bộ khuôn tạo hình bàn tay bằng thạch cao. Mất hai ngày mới ship bộ khuôn này đến, tôi lại mang về nhà, chờ đến chủ nhật tuần đó cả hai được nghỉ mới lôi ra bày trò với anh:
– Anh nhìn xem em mua gì này?
Việt liếc mấy túi bột vàng vàng trắng trắng trên tay tôi, suy nghĩ một lúc rồi mới đáp:
– Tự nhiên em mua bột thạch cao làm gì thế? Trần nhà có chỗ nào hỏng cần sửa lại à?
– Không, để nặn tượng với làm khuôn bàn tay. Anh xem này, trên mạng mấy cặp yêu nhau hay làm khuôn bàn tay cực.
Tôi vừa nói, vừa giơ điện thoại lên cho anh xem, ở đó là mấy bức hình tượng đôi bàn tay mà tôi đã tìm thấy ở trên mạng. Tất nhiên anh không thích gì mấy trò con nít này, nhưng tôi kém anh tận 7 tuổi, tôi hoàn toàn có thể giả vờ là mình thích chơi mấy trò tình yêu sến sẩm trước mặt anh.
– Anh làm với em đi. Người ta làm đẹp lắm nè.
– Thích lắm hả?
Tôi gật gật, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, cuối cùng, Việt cũng đành phải chiều theo ý tôi. Anh bảo:
– Ừ, nhưng chỉ làm một lần thôi đấy.
– Được luôn.
Dứt lời, tôi chạy đi pha bột, sau đó mang ba chiếc hộp bầy nhầy đến trước mặt anh. Tôi cười toe toét nói:
– Bột thạch cao xong rồi đây, giờ chỉ cần anh với em ấn tay vào khuôn, sau đó nhẹ nhàng rút ra rồi đổ thạch cao vào khuôn đó, đợi nó khô lại thì rút ra, thế là xong rồi.
– Phức tạp thế hả?
– Có mấy công đoạn mà, phức tạp gì đâu, nắm tay em nào.
Tôi giơ tay lên, năm ngón tay xòe ra để nắm lấy tay anh. Mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau, sau đó cho vào trong chiếc hộp bầy nhầy kia chừng ba mươi giây để in khuôn rồi rút ra. Tôi tỉ mỉ đổ thạch cao vào khuôn xong, trong lúc chờ nó khô thì quay sang nói với anh:
– Em không tin mình thành công ngay trong lần đầu đâu.
– Đừng nói em bắt anh ngồi đây làm cho đến khi thành công mới chịu thôi đấy nhé.
– Chừng nào cách mạng chưa thành công thì không từ bỏ đấu tranh đâu. Em phải làm được mới chịu.
– Thế thì anh phải có hối lộ gì mới được. Ngồi ở đây chơi mấy trò trẻ con này đau lưng chết.
– Em thơm anh một cái nhé.
– Thế thôi à?
– Thơm hai cái.
– Vẫn ít.
– Thế thơm ba cái.
– Ok.
Tôi bật cười, chu mỏ lên thơm vào má anh, thơm đủ ba cái thì thạch cao cũng đông lại, tuy nhiên trong lúc rút khuôn thạch cao ra, tôi lại cố ý làm vỡ nó, thế là cả hai phải làm lại thêm mấy lần nữa mới thành công.
Tôi sung sướng cầm đôi bàn tay bằng thạch cao, cười toe cười toét:
– Thấy chưa? Sau mấy lần cũng thành công đây này. Đây là tay anh, đây là tay em nhé.
– Ừ.
– Để em tô màu vào rồi bỏ lên tủ kính, để cạnh con gấu thạch cao của anh.
Việt cũng cười, anh khẽ gật đầu với tôi:
– Ừ, em tô màu đi, anh đi nấu ăn.
– Dạ.
Trong lúc anh đi nấu cơm, tôi tô tượng đôi bàn tay bằng màu vàng óng ánh, xong xuôi thì lon ton chạy ra tủ kính rồi đặt vào cạnh con gấu của anh. Đứng ở đó nhìn ngắm hai bức tượng thạch cao rất lâu, tôi cũng đau lòng rất lâu, nhưng bởi vì mũi tên đã bắn đi không thể quay đầu lại được, cho nên mọi giày vò chỉ có thể giấu thật sâu vào trong lòng.
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ ghét tôi, sẽ đập bỏ bức tượng này đi rồi quăng vào thùng rác, sẽ không bao giờ muốn nhớ đến việc làm nó cùng tôi nữa.
Nhưng với tôi thì lại khác, mặc dù làm việc này đều có toan tính và mục đích riêng, nhưng thực sự tôi đã dùng cả trái tim để tô màu lên bức tượng đó, dù biết nó sẽ chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn nhưng chỉ cần đã từng thật sự tồn tại, giống như tình yêu của tôi và anh… với tôi như vậy là đã đủ rồi…
Đang đứng ngẩn ngơ thì bỗng nhiên thấy một vòng tay ôm lấy tôi từ sau lưng, lồng ngực của Việt áp sát vào người tôi. Anh nói:
– Đang ngắm thành quả của mình đấy à?
– Anh thấy đẹp không?
– Cách mạng thành công, tất nhiên cái gì cũng đẹp.
Tôi bật cười, xoay người lại ôm lấy anh:
– Anh nấu xong rồi à?
– Ừ, xong rồi. Mình vào ăn thôi.
– Dạ.
Ăn uống xong xuôi, tôi kiếm cớ về nhà tắm rửa, tiện xách theo đống thạch cao hỏng đi cho vào thùng rác. Nhưng thực ra tôi không ném tất cả đi mà lượm lặt lại vài thứ rồi mang về nhà.
Khóa tất cả cửa và kéo rèm cẩn thận, tôi mới lấy mấy mảnh thạch cao hỏng để tìm vân tay của Việt. May sao anh chịu phối hợp làm mấy trò lãng nhách này với tôi nên tôi có thể tìm thấy rất nhiều vân tay in trên thạch cao, quét một ít Luminol lên là có thể nhìn rất rõ ràng từng đường nét trên vân tay của anh.
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại chụp hình lại vân tay này, sau đó lấy một miếng băng keo dán để in mẫu vân, tiếp theo dùng silicon đổ lên đám vân tay đó. Qua một vài lần cuối cùng cũng thu được một mẫu vân tay hoàn thiện nhất bằng silicon.
Quá trình này tốn hơn một tiếng đồng hồ của tôi, xong xuôi tôi cầm hình vân tay bằng silicon kia cho vào một chiếc hộp, cùng với đống đồ nghề chuyên dụng kia, bỏ vào tủ rồi khóa lại. Sau đó mới đem từng mảnh vỡ thạch cao dầm nhuyễn ra với nước cho tan hết, cho vào bồn vệ sinh xả nước phi tang chứng cứ.
Dọn dẹp tất cả sạch sẽ thế này thì tạm thời Việt cũng khó lòng phát hiện ra được tôi…
Tối hôm ấy, tôi vẫn sang ngủ với anh bình thường, cố gắng sống vui vẻ hết những ngày còn lại ở bên anh. Nhưng đến khi thời hạn trở về Sài Gòn chỉ còn ba ngày nữa thì bà Hà đến tìm tôi, lần này là nhắm đúng lúc tôi với Việt đang ăn cơm thì đến gõ cửa.
Tôi đang loay hoay ở trong bếp nên Việt là người ra mở cửa, có lẽ thấy chị ta đứng bên ngoài thì Việt không vui, tôi nghe giọng anh nói:
– Em đến đây làm gì?
– Em đến thăm Diệp. Diệp gọi em đến.
Con mụ điên này, chỉ còn ba ngày nữa mà không chờ được, cố ý đến đây để tận mắt kiểm tra xem tôi có thực hiện đúng lời hứa với chị ta hay không. Mặc dù trong lòng tôi rất khó chịu khi chị ta đến đây, nhưng vì điểm yếu của mình đang nằm trong tay bà Hà nên tôi đành phải nhẫn nhịn, lau tay vào tạp dề rồi tươi cười chạy ra nói:
– Chị Hà đến ạ.
– Ừ. Chị không biết anh Việt cũng ở đây, đến có làm phiền hai người không?
– Đâu có, có gì phiền đâu. Bọn em gần nhà nên hay mời anh Việt sang ăn cơm cho đỡ buồn thôi ạ. Chị vào đi.
– Ừ.
Bà Hà vào nhà, ánh mắt đảo quanh một lượt từng góc nhỏ trong nhà tôi, có lẽ thấy rất nhiều đồ đạc của Việt để ở đây nên ánh mắt hiện rõ vẻ không vui. Nhưng trước mặt anh, chị ta vẫn cười nói:
– Nhà Diệp rộng rãi nhỉ? Ngay sát nhà anh Việt luôn à?
– Vâng, ngay sát ạ.
– Tình cờ hay cố ý đấy? Muốn mua gần sếp để tiện trao đổi công việc đúng không?
– Đâu có, em thuê ở đây, tình cờ ở sát anh Việt thôi ạ.
– À… ra thế. Việc chị nhờ em hôm trước, em đã làm xong chưa?
Việt nghe xong câu này của chị Hà thì bất chợt cau mày, anh quay sang hỏi tôi:
– Chuyện gì vậy?
– À, bên công ty chị ấy có một hợp đồng thảo bằng Tiếng Đức. Em biết chút ít tiếng Đức nên chị ấy nhờ giúp, đỡ mất công tìm phiên dịch.
– Em biết tiếng Đức?
– Vâng, biết một ít thôi ạ.
Tôi biết Việt bắt đầu nghi ngờ mình nhưng bây giờ việc để bà Hà ngậm miệng còn quan trọng hơn, cho nên tôi đành ngẩng lên nói:
– Em để tài liệu trong phòng, chị Hà vào xem được chưa nhé.
– Ừ. Để chị xem.
Đợi chị ta bước vào phòng rồi, tôi lập tức đóng cửa, trừng mắt nhìn chị ta:
– Chị làm trò gì thế? Bây giờ chưa hết 12 ngày.
– Đến kiểm tra xem tiến độ đến đâu. Tới tận nơi mới biết mình bị lừa. Vẫn còn ngọt ngào thế này, lại chưa có dấu hiệu dọn đi, thế thì có cho 3 ngày nữa hay 30 ngày nữa thì cô vẫn không quay về Sài Gòn đúng không?
– Tôi đã soạn sẵn đơn xin nghỉ việc rồi. Chị không tin có thể mở máy tính tôi lên xem.
– Một cái đơn có nói lên được điều quái gì đâu, thích soạn mấy chục lá đơn chẳng được?
Giải thích bằng miệng thì con cáo già như bà Hà sẽ không chịu tin, mà tôi bây giờ thì tiến thoái lưỡng nan, giống bị kẹt ở một con hẻm cụt vậy, đi đường nào cũng không thể ra khỏi đó. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, 3 ngày thành bại ở đây, tôi không thể để chị ta làm đứt gánh giữa chừng được.
Trong lúc hoang mang, tôi đã nghĩ ra một cách, tôi lấy điện thoại ra rồi cho chị ta xem một tin nhắn. Tin nhắn gần nhất tôi nhắn với anh hai, thông báo 4 ngày nữa tôi về.
Tôi bảo:
– Tin chưa? Tôi thông báo cho anh trai ở nhà rồi. 4 ngày nữa tôi về. Tin nhắn gửi từ hôm qua. Hôm nay còn 3 ngày, đúng chứ?
Bà Hà nhìn nhìn tin nhắn của tôi một lượt, lại thấy thời gian gửi là từ hôm qua chứ không phải mới soạn, cuối cùng cũng mới tạm tin tôi. Chị ta hừ lạnh một tiếng:
– Hết hôm nay là còn 2 ngày. Đây chỉ là cảnh cáo thôi, đừng để tôi đến đây lần nữa.
– Chị không cần phải nhắc, tôi tự biết phải làm gì.
– Tốt thôi, tôi về đây. À, dùng chồng của người khác, cảm giác thế nào? Sướng không?
Tôi nhìn chị ta bằng ánh mắt lạnh tanh, thản nhiên trả lời:
– Cái này đợi khi nào chị lên giường với anh ấy thì cứ hỏi anh ấy đi, thế cảm xúc mới chân thật.
Bà Hà nghe xong thì giận đến nỗi khóe miệng hơi giật giật, nhưng loại phụ nữ bụng dạ thâm sâu như chị ta chắc chắn sẽ không làm mấy trò lãng xẹt như đánh ghen hoặc làm ầm lên ngay tại đó.
Chị Hà chỉ cười nhạt đáp:
– Ừ, chỉ sợ đến lúc đó, anh ấy lại bảo cô rộng quá chẳng có cảm giác gì. Chỉ có tôi mới làm cho anh ấy lên đến đỉnh thôi.
– Chúc hai người sớm lên đỉnh với nhau.
– Cảm ơn.
Sau khi chị Hà đi rồi, Việt vẫn có vẻ không vui. Tối hôm đó khi chúng tôi ngủ chung, thấy anh không thoải mái như mọi ngày, tôi mới chủ động nói:
– Anh sao thế? Vẫn giận em đấy à?
– Sao tự nhiên em lại giao du với Hà?
– Em không ghen với người yêu cũ với anh thì thôi. Tự nhiên anh lại khó chịu khi em giao du với người yêu cũ anh thế. Hay là hai người có gì mờ ám, không muốn nói cho em biết?
– Vớ vẩn, anh chẳng có gì với Hà cả.
– Hai người yêu nhau tận mấy năm đấy. Không thể không có chuyện gì được.
– Ai nói với em như thế?
– Ai cũng nói thế hết mà. Lúc ở Sài Gòn, em thấy chị ấy lúc nào cũng khoác tay anh, đi đâu cũng khoác tay anh, thế mà anh có bỏ ra đâu. Không thân thiết sao dám khoác tay.
– Lúc đó Hà là đối tác, khoác tay cũng bình thường.
– Em không thấy bình thường.
Sau rất lâu hòa thuận, cuối cùng hôm ấy lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, nguyên nhân chủ yếu là vì con mụ thần kinh kia phá đám. Việt không trả lời tôi nữa, anh không thích cãi nhau nên chỉ bảo tôi ngủ đi, tôi thì trong lòng rối như tơ vò nên cứ xoay ngang xoay dọc mãi vẫn không thể nào ngủ nổi.
Đến nửa đêm, một bàn tay đột ngột kéo tôi lại gần, ôm lấy tôi:
– Cựa như con sâu.
– Em đang ấm ức.
– Được rồi, không ấm ức nữa. Anh với Hà không có gì cả.
– Thật không?
– Thật.
– Không tin, anh phải thề đi.
Anh hơi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đưa tay lên nhưng lại không thề mà chỉ nói:
– Không cần thề. Nếu em không tin thì cứ ở cạnh anh giám sát đi, cho em giám sát cả đời đấy.
– Này sếp, anh khôn vừa thôi nhé. Anh trả lời thế để vừa không phải thề, vừa bắt em chạy theo anh cả đời đúng không?
– Đổi vị trí cũng được. Anh chạy theo em cả đời.
Nghe đến đây thì tôi cũng không muốn giận hờn nữa, chỉ tủm tỉm cười rồi lén lút rướn người hôn lên môi anh. Việt cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của tôi, trong đêm tối, chúng tôi nghe được từng tiếng hít thở đầy hỗn loạn của cả hai, nghe cả tiếng tim đập mãnh liệt của anh và cả tôi, và nghe thấy cả từng âm thanh thổn thức trong đáy lòng của tôi nữa…
Trước giờ trước khi đi ngủ chúng tôi không bao giờ hôn sâu, sợ không khống chế nổi cảm xúc sẽ làm ra những chuyện phải ân hận nên bao giờ tôi cũng tự đặt ra giới hạn cho mình. Nhưng tôi biết, thời hạn sắp đến rồi, có lẽ ngày kia, hoặc thậm chí là ngày mai thôi, tất cả những thứ tươi đẹp của ngày hôm nay sẽ không còn nữa. Cảm giác sắp chia ly khiến cho nụ hôn này càng thêm ngọt ngào và cay đắng, hai loại cảm giác hoà quyện làm tôi lưu luyến không thể dứt ra nổi. Lúc ấy chỉ muốn bên anh thôi, hàng ngày ăn cùng anh, ngủ cùng anh, yêu anh thật dài lâu như lời nói vừa rồi của chúng tôi…
Nhưng mà… có lẽ sẽ không thể tiếp tục điều đó, phải không?
Tôi run rẩy chủ động đưa lưỡi cho anh, để mặc anh giày vò cánh môi tôi, khi ấy không những được hưởng thụ sự thanh lạnh mát rượi từ đầu lưỡi của anh, mà tôi còn nếm được cả được sự đau lòng của bản thân tôi. Mắt kề mắt, môi kề môi, trái tim kề trái tim, nhưng con đường của cả hai hoàn toàn lạc nhịp.
Tôi vuốt ve khuôn ngực rắc chắc nam tính của anh, luồn tay qua áo ngủ mềm mại để chạm đến lớp da thịt nhẵn nhụi mềm mại ấy, anh cũng siết chặt lấy eo tôi, bàn tay nóng rực như lửa di chuyển đến từng tấc da thịt, đốt lên muôn vàn cảm xúc cháy bỏng ở nơi đó.
Có điều trong lúc cả hai đều cuồng nhiệt ấy, đột nhiên Việt lại chủ động ngừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, dưới ánh đèn gương mặt anh hơi ửng đỏ, ánh mắt tối sẫm như bị phủ bởi một lớp ái tình hỗn loạn. Tuy nhiên, sức kiềm chế của anh lại khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc, giữa lúc tất cả tưởng như đã mất sạch kiểm soát, anh vẫn có thể bình tĩnh nói:
– Mình ngủ thôi.
Tôi thở hắt ra một hơi, đầu óc vẫn còn hỗn loạn sau những nụ hôn nhiệt tình vừa rồi, nhưng cũng phải tự cực lực đè nén cảm xúc vào trong đáy lòng. Tôi hiểu anh vẫn tôn trọng lời hứa, vẫn không bước qua ranh giới ấy, cho nên dù đã đến nước này vẫn chủ động dừng lại.
Tôi cũng không muốn sau này cả anh và cả tôi đều phải hối hận nên khẽ cười:
– Vâng, ngủ thôi!
Ôm nhau ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau, Việt dậy sớm làm đồ ăn cho tôi nhưng tôi thì lười biếng vẫn nằm ì trên giường, đòi ngủ thêm một lát nữa rồi mới dậy. Anh biết đêm qua tôi ngủ muộn nên sẵn sàng chiều theo ý tôi, Việt nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vừa khẽ vuốt tóc tôi vừa nói:
– Hay là sáng nay nghỉ đi, ngủ thêm một lúc, chiều đỡ mệt rồi đi làm.
– Anh báo cáo sếp giúp em hả?
– Ừ, anh báo cáo sếp giúp em.
– Anh nhớ nói với sếp đừng trừ lương em nhé.
– Yên tâm, để anh xin sếp cho.
Tôi cười cười, rướn người thơm một cái lên má anh:
– Cảm ơn bạn cùng giường.
– Được rồi, ngủ đi. Anh đi làm đây.
– Hẹn gặp lại vào buổi chiều.
– Hẹn gặp lại vào buổi chiều.
Tôi nằm trên giường nhìn anh rời khỏi phòng, lắng nghe tiếng cửa chính đóng lại xong mới bật dậy, chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Khi thấy chiếc Vinfast màu trắng của anh rời khỏi chung cư rồi, tôi mới yên tâm chạy về bên nhà mình, mở tủ ra lấy chiếc vân tay silicon mang sang, tìm cách mở két của anh.
Tôi khóa cửa phòng ngủ cẩn thận rồi đi lại gần két sắt, nhập dãy số 280919 vào rồi ấn vân tay silicon vào vùng quét vân tay. Thời gian nhận diện vân tay có lẽ chỉ một giây thôi, nhưng trong vòng 1 giây ấy gần như tôi nín thở, cảm giác hồi hộp, lo sợ và cả đau lòng cùng một lúc kéo đến, khiến tôi run đến mức ngay cả mắt cũng không thể chớp, rất rất khó chịu mà không biết phải làm sao.
Tôi rất hy vọng ở trong két toàn giấy tờ trong sạch, tôi hy vọng mình đã đoán sai và cả cục cảnh sát cũng đã nhận định sai. Nhưng dù ai đúng ai sai trong giây phút này đi chăng nữa thì tôi vẫn đã lừa dối anh, toàn bộ số tài liệu trong két của anh tôi vẫn phải xem, vĩnh viễn không có gì thay đổi được điều đó.
Sau vài giây chờ đợi, cuối cùng màn hình cũng hiện hai chữ Accept, sau đó két sắt kêu lên Tách một tiếng, báo hiệu đã chấp nhận vân tay và mở ra cho tôi.
Tôi hít sâu một hơi, run run mở két sắt ra, đập vào mắt đầu tiên chính là viên kim cương mà tôi tặng anh, bên dưới nó là một ít tiền mặt và tài liệu. Tôi rút tất cả tài liệu ra rồi đọc từng cái một, thấy trên đó là tài khoản và số dư, cùng giấy tờ chứng minh việc Việt có một tài sản trị giá hơn 8 triệu USD ở nước ngoài, người gửi khoản tiền ấy có tên là Philips, nhưng bên cạnh đó còn một tờ giấy ủy quyền của bộ trưởng X cho Philips.
Đây rồi, đây chính là tài sản của bộ trưởng X cho con trai. Tất cả những gì ông ta đã cho Việt đều ở đây.
Tìm thấy thứ này, rõ ràng là nhiệm vụ của tôi đã thành công đến 99% nhưng tôi lại không hề cảm thấy thỏa mãn và nhẹ nhõm như trước đây đã tưởng tượng. Ngược lại tôi chỉ thấy đau lòng và day dứt, mẹ nó, đau lòng tưởng như có thể chết được. Tự tay lấy cắp tất cả bí mật của người đàn ông mình yêu, tự tay đẩy người ấy vào tù… có lẽ trên đời này, chỉ có tôi mới phản bội tình cảm một cách trắng trợn đê hèn như thế.
Nhưng tôi là cảnh sát hình sự, tôi có thể phản bội tình cảm nhưng tôi không thể phản bội tổ quốc, cho nên ngay từ đầu đã xác định giữa tôi và Việt sau này chỉ có thể là hận thù và buông tay, không bao giờ có thể quay đầu được nữa.
Tựa như một cây tên đã bắn đi, chỉ còn một con đường duy nhất là ghim vào đích, không bao giờ có thể quay về vị trí ban đầu.
Tôi run run cầm toàn bộ tài liệu kia đứng dậy, xem xét thật kỹ rồi rút ra hai thứ, một là giấy tờ chứng minh giao dịch trong tài khoản, hai là giấy uỷ quyền của bộ trưởng X, sau đó để lại tất cả vào vị trí cũ rồi về nhà mình. Việc đầu tiên tôi làm chính là cầm điện thoại gọi cho anh Long.
Tôi sợ mình không đủ quyết tâm, sợ mình sẽ chùn bước nên khi điện thoại vừa kết nối, tôi đã ngay lập tức nói:
– Anh Long, em đã tìm ra được tài liệu rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!