Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
- Haizzz… cuối cùng cũng được về phòng rồi, hạnh phúc quá, về chắc cái phòng bẩn lắm đây, bỏ không ba ngày rồi chứ ít gì – nhỏ vươn vai người, vì hôm nay được về phòng, và được đi học nữa.
Nhỏ dậy từ sớm, được cô y tá đặc quyền của hắn, chăm sóc nhỏ tận tình mấy ngày, chị đang dọn đồ của nhỏ vào để cho nhỏ mang về.
Nhỏ cảm ơn chị rồi tung tăng ra cửa, gặp hắn vừa mở cửa vào.
- Ủa, cậu dậy sớm vậy à – nhỏ hai tay xách hai túi, cái mặt ngây ngô nhìn mà yêu.
- Đến đón cô đi học – hắn cười cười.
- Chở tôi về phòng được không? – nhỏ cười híp mắt, lần nào nhỏ cũng dùng nụ cười này, chẳng ai nỡ từ chối cả.
- Được!.
Hắn quay người đi trước, nhỏ “tíu tít” xách đồ đi sau, nhìn cả hai giống như một cặp anh em ấy, đứa anh nhanh nhảu đi trước, khuôn mặt không cảm xúc, đứa em nối gót theo sau, hát líu lo, trên miệng không ngừng cười, hai bên xách hai túm đồ, bước đi dõng dạc kiểu nghi thức ngày trước, một hai, một hai, một hai…
Mở cửa phòng, cái mùi phòng ba ngày không ở, cũng không bẩn lắm… tự cười thầm rồi quay người ra sau.
- Cảm ơn cậu đưa tôi về đây, giờ cậu có thể về rồi, lát tôi đón xe tới trường sau – nhỏ đang đau bụng, ở đó chắc là không quen, nên nhỏ không đi được hay sao ấy.
- Tôi đợi cô đi cùng luôn – hắn đứng đó dõng dạc nói.
- Không cần đâu mà, lát tôi tự đi được – nhỏ nài nỉ hắn đi về đấy.
- … - cô có chuyện gì à, hay còn bệnh ở đâu nữa.
- Không không, à hay cậu qua phòng anh Việt Minh chờ tôi nha, phòng số bốn ấy – nhanh như chớp vì nhỏ đau bụng quá rồi, vào đóng sầm cửa lại.
- Này c… - hắn chẳng kịp nói tiếp.
Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên hắn tới mấy nơi thế này, hơn hết là tới phòng nhỏ, trước đó hắn cực ghét nhỏ, nhìn qua phía trước thấy cũng đẹp và sạch sẽ lắm, cũng nghe nhỏ nói anh Việt Minh ở đây, chắc là mấy phòng dưới.
Lủi thủi đi tới phòng số bốn, lướt qua phòng kế thì khóa cửa trước.
Cốc… cốc… cốc – hắn nhẹ nhàng gõ cửa.
- Cửa không khóa đâu, em vào đi – anh Việt Minh còn đang ngái ngủ, nghĩ là Tâm Như tới nên anh gọi là “em”.
- … - hắn thoáng nhíu mày “em” ư, nhẹ mở cửa ra, cánh cửa bật tiếng kêu vui tai, rồi cảnh tượng trước mặt… làm hắn chỉ muốn đi khỏi đây ngay lập tức.
Anh Việt Minh trong tình trạng, mặc mỗi quần sọc xanh… ôm con gấu và ngủ, xung quanh người anh bao vây, toàn giấy tờ, vẽ vời gì gì đó, bát chén, xoong nồi, quần áo… rất bừa bộn, hắn chẳng có chỗ nào mà chen chân vào được.
- Xin lỗi em nha, tại qua anh học về khuya, nên chưa hoàn thành bức vẽ cho em, lát anh làm sau, em dọn dẹp giúp anh nhé, anh ngủ cái – mắt nhắm, miệng mở ra và nói liên thanh.
- Dọn – hắn chỉ một từ.
- Ừm, phiền em quá, bình thường em cũng hay làm mà… có khi có em rồi nên anh ỷ lại lười quá nhỉ, đừng trách anh nhé… thương – anh Việt Minh không ngừng làm não hắn ngưng đọng.
- Việt Minh… dayyyyy – lần đầu tiên hắn lớn tiếng vậy, may mà hai phòng kế bên đã đi làm.
- Hả… Thành Khang… cậu… cậu làm gì ở phòng tôi. Tâm Như đâu – anh Việt Minh bật dậy trong tình trạng sấm chớp đầy đầu.
- Thì ra nãy giờ cậu tưởng tôi là Tâm Như à… cậu muốn chết không? – hắn lạnh nhạt phán một câu lạnh không kém.
- X-Xin lỗi… - anh Việt Minh cúi đầu lí nhí.
- Dọn ngay cái phòng cậu đi – nói dứt câu thì hắn cũng đi ra ngoài.
Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, hắn tức điên lên, bị một tên con trai tưởng nhầm là bạn gái họ, còn bắt mình dọn dẹp cái đống hỗn độn do chính họ gây ra nữa, haizzzz… nổ não mất.
Mười phút sau khi anh Việt Minh thu dọn mọi thứ tươm tất, mở cửa ra như kiểu lần đầu tiên đón nắng mặt trời.
Anh thấy ngay cái bản mặt “không cảm xúc” của hắn, đành ngậm ngùi im lặng, rồi mời hắn vào phòng chơi, hai người ngồi đối diện nhau bên cái bàn học của anh, một cốc nước đặt trước mặt hắn, xem lại phòng một lần, thấy cũng ổn hơn trước, nhưng cái đống bát đũa kia là thế nào nhỉ?
- À… ha ha… Sao cậu qua đây, à Song Đào về chưa nhỉ? – anh Việt Minh gãi đầu đánh trống lảng.
- Rồi, cô ấy nói đau bụng nên đẩy tôi qua đây! – hắn uống ngụm nước, nhẹ giọng nói.
- Haizzzz… lại cái chứng bệnh cũ đây mà – anh thở dài
- Bệnh cũ – hắn quắc mắt nhìn.
- Thì em ấy bị đau dạ dày, cái đấy lâu lâu lại tái phát ấy mà, do ăn ớt nhiều quá, dạ dày nó bị thủng lỗ nhỏ nhỏ ra… - từ từ giảng cho cái tên nhà hắn hiểu.
- Khủng vậy sao? – hắn đang tưởng tượng theo những gì anh Việt Minh nói.
- Ừm… nhiều lần thì cái lỗ dạ dày lủng to hơn rồi toét ra lun –
- Không phải chứ!
- Phải mà… phải mà… à ha ha!
Nói thì vậy thôi chứ, bụng nhỏ cũng đâu đến nỗi lủng to như anh Việt Minh nói, chỉ lủng mỗi một lỗ nhỏ xíu thôi à, anh Minh làm quá rồi.
Hắn nghe xong phi như bay qua phòng nhỏ, thấy cửa phòng chưa mở, đẩy thật mạnh cửa phóng vào… cảnh tượng trước mặt hắn… chính là nhỏ… đang thay quần áo.
- AAAAAA… - tiếng hét của nhỏ vang khắp xóm, hắn nhanh tay bịt mồm nhỏ lại, rồi nhỏ giãy giụa dữ quá, hắn buông ra.
- ĐỒ BIẾN THÁI, CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI NG…- nhỏ tiếp tục hét ầm lên, làm hắn bịt mồm nhỏ lần hai.
- Cô hâm à, cái xóm bé tí thế này, la như cô ai chịu nổi.
Hắn buông tay khỏi miệng nhỏ, nhỏ đang thay đồng phục đi học, mặc xong váy rồi, may mà nhỏ mặc xong áo chip nữa, chỉ còn mỗi áo sơ mi trắng, giữ áo trên người mình mà phun ra những lời ghét với hắn, rồi vọt lẹ vào nhà vệ sinh mặc cho xong.
Bước ra nhỏ còn ngượng đỏ cả mặt, khóe môi hắn cong lên nhớ lại “da cô trắng thật đấy”, nhưng vết thương trên người vẫn chưa lành lại, cánh tay nhỏ còn băng kín.
- Nghe nói cô bị “lủng” dạ dày rồi còn lủng rất nhiều lỗ nữa – hắn ngồi trên nệm của nhỏ, khoanh tay, vắt chéo chân.
- Cái gì? Ai nói là lủng hả, nhưng mà chỉ có một lỗ nhỏ xíu thôi – nhỏ đưa ngón tay “một xíu” thôi.
- Vậy cũng là lủng rồi, dần dần nó sẽ lủng nhiều lỗ hơn.
- Này, cậu từ bên kia qua đây rồi dở chứng đấy à, tôi bị làm sao thì kệ tôi chứ!
- Là anh nói đó, anh chêu Thành Khang một xíu mà cậu ta chạy qua đây liền rồi – anh Việt Minh từ ngoài cửa nói vào, còn cười nữa.
- Chêu… cậu nghĩ tôi là ai mà chêu tôi – hắn tức giận, chưa ai dám chọc hắn như thế cả.
- À… ha ha xin lỗi, xin lỗi nha, hai đứa đi ăn uống rồi tới trường đi, anh về phòng – nói rồi anh Việt Minh chạy mất mạng.
Anh mới sực nhớ ra, hắn là người lạnh còn hơn cả băng tuyết nữa, nãy nhìn khuôn mặt lo lắng cho nhỏ, mà cứ nghệt ra, nhưng sau đó thay vào là khuôn mặt lạnh lùng khó tả, khiến anh có chút lo sợ, về phòng cho chắc.
- Mau đi thôi nhỉ? – nhỏ nói rồi ôm balo ra ngoài trước.
Hắn nhìn căn phòng nhỏ một lượt, xem ra cuộc sống của nhỏ cũng đâu phải nghèo khó lắm đâu, con gấu ôm to đùng trên nệm, căn phòng được trang trí “diêm dúa” kiểu con gái, trên tường dán mấy miếng dán tường, còn có mấy công thức bài học, mấy bức vẽ hình anime rất đẹp, trong phòng đầy đủ mọi thứ, không thiếu gì, hắn còn thấy cái đống quà mà nhỏ được tặng hồi đầu năm xếp gọn gàng một góc,… nói chung nhỏ sống rất tốt.
Hắn chở nhỏ tới nhà hàng ăn sáng rồi đưa nhỏ tới trường.
Dừng trước cổng trường, các sinh viên lại được một phen căng mắt ra nhìn, mới có mấy ngày mà giờ, người ngồi trên xe của hắn không phải cô Lâm An mà là nhỏ Song Đào. Hai người này cùng nghỉ học hai hôm và giờ cùng xuất hiện, nhỏ chạy trước, hắn mỉm cười đi sau đó.
- Song Đào, lại đây ăn cái này đi, bọn tớ mới mua đấy – Lâm An thấy nhỏ hớt hải chạy vào cửa, vội vã gọi nhỏ ngay lập tức.
- Oh – nhỏ lặng lẽ đi vào.
- Đã đỡ chưa, đưa tớ xem mấy vết thương trên người cậu đi? – chẳng kịp để nhỏ phản ứng gì, Lâm An đã nhét vào miệng nhỏ một cái bánh bơ sữa, rồi vạch ống tay áo nhỏ lên, dò xét.
- Còn đau không? – Lâm An ấn nhẹ lên chỗ được băng bó lại.
- … - nhỏ lắc đầu, nuốt miếng bánh bơ sữa, ngon thì ngon đấy mà nhỏ mới ăn sáng xong, còn no lắm, nên nhai và nuốt từ từ.
- Uống nước đi hai cậu – Hoàng Nam mang đặt trước bàn nhỏ và Lâm An hai chai nước mà hai cô yêu thích.
- Cảm ơn cậu – đồng thanh.
- Mấy vết roi trên người cậu đỡ chưa – Hoàng Nam quan tâm hỏi nhỏ.
- Cũng sơ sơ rồi, chắc một tuần thì nó bình thường trở lại.
- À Thành Khang đâu, sao chưa vào lớp nhỉ, nãy thấy hai người đi cùng xe mà – Hoàng Nam nói một cách thản nhiên, nhưng trong lòng cậu cảm giác hụt hẫng và buồn.
Lâm An chẳng suy nghĩ được gì, cô cũng rất buồn, nhưng cô tháo vết thương trên tay nhỏ ra, mặc dù không chảy máu, nhưng vết cứa khá sâu, chắc là đau lắm và rất lâu mới lành lại được, cô lại thương nhỏ hơn, nhỏ vì hắn mà không màng tính mạng, có lẽ hai người sẽ hợp đôi hơn là cô và Thành Khang.
- À… sáng nay cậu ta nói qua chở tớ đi học, thế là tớ đuổi cậu ta qua phòng anh Việt Minh vì tớ đau bụng… hì hì… - nhỏ vô tư kể lại toàn bộ việc của hắn, trừ chuyện hắn “thấy áo xịp” của nhỏ ra.