Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Cô và nàng cùng các môn sinh xuất núi bắt đầu cùng 4 vị trưởng lão đi đến Bắc thành
Bắc thành là nơi họp mặt và tổ chức đại hội lớn
Phải mất khoảng 1 tuần để đến Bắc thành, nhưng không uổng công khi đến đây.
Khắp nơi đều tràn đầy thức ăn khiến Mộng Vũ Y cùng Tiểu Kỳ sáng mắt bay tới, món nào thích thì mua, không thích cũng mua, mắc rẻ gì cũng mặc kệ
nhưng may mắn chỉ là đồ ăn, nếu mà là vật phẩm khác thì chắc chất đầy rồi, Liễu Thương, Thiên Quang, Nhan Như Nguyệt đã quá quen với khung cảnh như này nên chẳng bất ngờ nhưng các môn sinh khác thì há hốc mồm, thì ra tiểu sư muội lại có sở thích ăn như vậy a!
Khi cô đang tập trung ăn mực xiên thì lỡ đụng trúng một người, chưa kịp mắng người kia thì đã nghe giọng nói "Tiểu Y?"
Cô ngước lên, hình dáng này! trông quen quen? Người kia thấy cô không nhận ra mình cũng chẳng có gì lạ, ngược lại còn cao hứng vô cùng "Tiểu Y không nhận ra ta sao?"
Cô càng nhìn càng thấy quen, Liễu Thương thấy Nhan Như Nguyệt tiến tới ôm lấy cô, mặt lạnh đối diện người kia "Ngươi là ai?"
Người kia cũng làm mặt lạnh "ta là của nàng bằng hữu, ngươi là ai mà quản của nàng chuyện?"
Của cô bằng hữu? Từ nhỏ nàng đều không cho ai kết bạn với cô cả, không thể nào có chuyện này được! Nàng liếc người kia "Ngươi nói láo! Từ nhỏ ta đã không cho Tiểu Y tiếp xúc người khác, làm sao có bằng hữu?"
Người kia nghe vậy liền nghĩ Tiểu Y là vợ nuôi từ nhỏ :)
Liễu Thương và cả đám đằng sau nghe thấy liền bụm miệng cười Không ngờ con bé / sư tỷ / sư muội lại có sở thích nuôi nương tử từ bé
Cô chợt nhớ tới gì đó liên chỉ vào mặt người kia hô "Thẩm Kỳ Thi!!!!!!!!"
Người kia nghe thế liên cười "Nhớ ra bổn cô nương rồi? Bổn cô nương tìm ngươi thật mệt a!"
Cô đập trán thở dài "Con quỷ háo sắc như ngươi còn dám nói tìm ta? ta nghĩ ngươi vì hết tiền nên mới nghĩ tới bổn tiểu thư đi?"
Thẩm Kỳ Thi cười ngượng "Đừng nói thẳng ra vậy chứ! Ta cũng rất nhớ ngươi a!"
Cô hừ nhẹ nói "Nhớ ta? Nhớ người khác đi! Ta là người đã có đạo lữ"
Người kia như bị đâm trúng chỗ đau giả vờ rơi lệ "ngươi biết ta không có còn cười nhạo ta, bổn cô nương thật đau lòng a!"
Cô không để ý đến người kia mà hướng nàng nói "Nguyệt, đây là của ta băng hữu cũ, nàng lên Kỳ Thi, là một tên háo sắc, cần tránh xa"
nàng nghe lời gật đầu, như có như không nhìn qua chỗ người kia một cái sắc lạnh, nàng không nói mà đem cô trở về chỗ cũ.
Người kia đi theo gãi chóp mũi nói nhỏ "Đúng là thê thê với nhau, đều lạnh lùng tàn bạo"
Cô đương nhiên nghe được, liền quay đầu cười nhưng tâm không cười "Kỳ Thi?"
Người kia lập tức im lặng, thế là sau đó chỉ có Nhan Sương bị Tiểu Kỳ kéo đi mua đồ ăn, cô bị nàng giữ chặt khó chạy theo thức ăn, còn người kia thì bị nàng liếc đến nỗi kết băng
Người kia run run rơi lệ ngồi một góc phòng vẽ vòng tròn "Ta nào có gây sự với ngươi đâu mà ngươi nhìn ta! Hu hu hu hu hu"
Không ai quan tâm ngươi đâu :)
Người kia muốn lật bàn! ta dán keo 502 rồi làm sao lật :), và người đó đập bể bàn, kết quả bị nàng, cô hai người đạp vào mông mắng cùng một câu "Tội phá hoại vật của người khác"
Nhưng của nàng nặng hơn a, bầm luôn chứ sao! Há há há
Thấy nàng thật tội nhưng vì ta thấy vui nên cứ chịu trận đi Thẩm cô nương
"Ta sẽ giết ngươi!!!" Người nào đó rống lên, nhờ người lạ xoa bóp, thoa dầu giúp sẵn tiện nhờ người ta thịt mình luôn O.
O