Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Tất cả mọi người nhận được tin thì vui mừng khôn xiết. Nhất là phủ Tể Tướng, khi nhận được tin thì Thiên Khang, Sở Tuyết vội báo tin cho Thiên Khương rồi phóng thẳng đến phủ.
Bà vội vàng chạy vào phòng nàng vui mừng nói: “Kỳ nhi, con có mang bao lâu rồi? Giờ con thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không con?”
Thiên Kỳ cười nói: “dạ con được ba tháng rồi mẫu thân, giờ con chỉ thấy hơi mệt với hơi buồn ngủ thôi, mẫu thân người đừng lo lắng.”
Bà gật đầu rồi nói: “vậy con có thèm ăn món gì không để ta làm cho con?”
Thiên Kỳ: “con thèm món cá sốt chua ngọt, canh gà hầm cùng với bánh quế hoa mà mẫu thân hay làm cho con ăn.”
Bà gật đầu: “được rồi, con ngủ đi, ta sẽ làm cho con ăn.” Nàng gật đầu rồi nhắm mắt ngủ còn bà thì ra ngoài và dặn dò không ai được làm phiền nàng.
Khi thức dậy thì đã chiều tối, Thiên Kỳ định bước chân xuống thì Lâm Y nói lớn: “tiểu thư cẩn thận.” rồi vội đặt dĩa bánh xuống bàn và chạy lại đỡ nàng đến ghế ngồi.
Thiên Kỳ cười nói: “Y nhi ta không yếu đuối đến vậy đâu mà.”
Lâm Y nói: “tiểu thư người đừng như vậy, người phải nghĩ đến tiểu vương gia chứ. Muội đã đến sơn trang giao hết công việc của người cho công tử rồi. Từ nay người phải ở phủ dưỡng thai không được làm gì hết.” Nói rồi đưa đũa cho nàng còn nàng thì không biết nói gì chỉ đành lắc đầu mà dùng bữa.
Qua hôm sau, hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử và công chúa cùng đến để chúc mừng. Bà cầm tay nàng và nói: “Kỳ nhi, con phải nghỉ ngơi cho thật tốt, phải để tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Muốn gì thì cứ nói với Vũ nhi. Nếu nó làm gì con cứ nói với mẫu hậu."
Thiên Kỳ cười nói: “dạ con biết rồi mẫu hậu, vương gia rất quan tâm con nên người đừng lo lắng.” Bà gật đầu rồi cùng mọi người trò chuyện với nàng đến chiều tối mới về.
Ngày hôm sau, Tam Vương phủ tổ chức tiệc mừng mời tất cả mọi người. Khách khắ đến đông đến mức chật cả một phủ, ai ai cũng vui mừng mà chúc mừng tam vương gia và tam vương phi. Lâm Y chăm lo cho thức ăn cùng rượu cho quan khách còn Đường Chấn lo chào đón khách cùng an toàn cho vương phủ.
- ------------*******-------------
Trong lúc đi qua hoa viên vô tình Lâm Y bắt gặp Đường Chấn cùng một vị cô nương nhan sắc như hoa như ngọc trò chuyện thật vui vẻ, Đường Chấn cười nói còn có vài cử chỉ thân mật với cô nương ấy giống như đối với cô. Lâm Y khẽ thấy đau nhói trong tim nhưng cô chỉ quay đầu bước đi như không có chuyện gì.
Từ lúc biết mình mang thai thì Thiên Kỳ ngủ nhiều hơn, tính tình cũng buồn bực vu vơ, cơ thể hay mệt mỏi. Chính Vũ cũng không trách mắng gì mà còn chiều nàng hết mực, chỉ cần nàng muốn thì dù là sao trên trời chàng cũng hái cho nàng.
Lâm Y vừa giúp Thiên Khương quản lý các tửu lâu vừa giúp Sở Tuyết chăm sóc Thiên Kỳ nên cũng ít ở bên cạnh Đường Chấn. Còn anh cũng dường như không còn tranh thủ thời gian ở bên cô, đưa cô về nhà chơi nữa mà khi gặp mặt chỉ hỏi thăm vài câu rồi vội về nhà.
Sáu tháng sau, Thiên Kỳ đang ngủ thì bỗng nhiên thấy đau ở bụng dưới. Nàng cắn răng gọi Chính Vũ: “Chính Vũ….ta…đau quá.”
Chính Vũ nghe thấy thì ngồi bật dậy như lò xo hỏi: “Kỳ Kỳ nàng sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
Thiên Kỳ đau đến chảy mồ hôi nói: “ta….ta sắp sanh rồi….chàng mau gọi Y nhi vào đây đi.”
Chính Vũ nghe xong vội co giò chạy như bay gọi Lâm Y đến. Sau khi Lâm Y đến thì mọi người cũng có mặt, Lâm Y vội vàng bước vào trong cùng với Sở Tuyết còn mọi người đều bị nhốt ở ngoài. Các nô tỳ bưng nước nóng và khăn sạch ra vào kèm theo tiếng la của nàng khiến Chính Vũ càng lo lắng hơn.