Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Một ngày mới đã đến. Mặt trời chuẩn bị vươn lên cao. Tư Nam vung vai, vươn mình. Bất giác anh chạm vào thứ gì đó nhô lên trong chiếc chăn mỏng và cũ kĩ. Anh quay sang thì thấy Thiên Duy đang nằm kế bên, nhìn cậu một cách ngơ ngác rồi anh ngồi bật dậy nhớ đến chuyện hôm qua.
Hôm qua anh đã được cậu an ủi. Tư Nam gục mặt, mặt đỏ bừng bừng.
Hệ thống xuất hiện bảo:
- / ký chủ, tối qua anh không ngại sao bây giờ lại ngại/
Anh nhìn hệ thống, vẻ mặt buồn hẳn:
- Nè, ngươi nghĩ tương lai sẽ khác chứ?
Hệ thống chần chừ không đáp, một hồi sau nó lên tiếng:
- / ký chủ, anh đã là người được chọn để quay ngược thời gian, cho nên hôm nay chính là hiện tại của anh còn tương lai như thế nào là do anh quyết định/
Tư Nam nhìn hệ thống, rồi anh mỉm cười sung sướng như đã ngộ ra chuyện gì đó, anh bảo:
- Ngươi nói đúng.
Tư Nam quay sang Thiên Duy, anh kề sát cậu, vuốt ve từ trên mái tóc đến cằm cậu, cậu vẫn ngủ rất saay, anh thì thầm bên tai cậu:
- Duy Duy, mọi chuyện sẽ khác thôi anh sẽ cố hết sức đem lại những gì tốt nhất cho em, nó là thứ anh có thể trả lại cho em sau những gì anh đã gây ra. Anh xin lỗi em.
Tư Nam hôn lên trán cậu. Nụ hôn của sự trân trọng. Nụ hôn thật lâu.
Thiên Duy khẽ động nhẹ mắt. Cậu đã tỉnh từ lúc anh vuốt ve mái tóc mình. Cậu cũng đã nghe được những lời nói đó và cũng nhận được nụ hôn. Thiên Duy chỉ có thể vờ ngủ xem như mình chưa nghe thấy gì cả nhưng tim cậu đã nhảy liên hồi từ lúc nào rồi.
Thiên Duy nhíu chân mày, thầm nghĩ:
- { Tên ngốc này}
Tư Nam hôn một lúc rồi mới rời ra. Anh bước xuống giường ra khỏi phòng. Thiên Duy mở mắt ra, sờ lên trán của mình.
- { Thiệt tình, có để lại dấu không vậy?}
Tư Nam trở lại công việc thường ngày. Anh dặn dò An Anh tăng cường bảo vệ chú Hoàng. Còn bảo chị cử người giả làm thư ký bên cạnh bảo vệ chú Hoàng.
Chú Hoàng ngồi làm việc trong văn phòng công ty, lâu lâu chú nhìn qua hai người thư ký của mình, chú thở dài. Một người không hẳn thích mình người còn lại đến bảo vệ mình khỏi người kia, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Cũng may hai người này làm việc khác là chuyên nghiệp.
Chú Hoàng nhìn họ mà nghĩ đến Tư Nam.
- {Tên nhóc này thay đổi nhiều thật, trước đây thì nó nghĩ đến mình đầu tiên sau đó mới đến người khác vậy mà giờ còn có thể nghĩ đến mình, lại vì lo cho mình mà lộ ra vẻ mặt như vậy, mà thư ký nó chọn cũng rất đặc biệt hầu như chuyện gì cũng có thể làm được. Xem ra ra tên nhóc này đã trưởng thành thật rồi}
Thư Ký Kim bước đến bàn làm việc của chú, tên thư ký còn lại đang ở phòng của mình đối diện phòng làm việc của chú và luôn quan sát hai người:
- Đây là kế hoạch của tháng này ạ. Anh đưa bảng kế hoạch chắn trước mặt chú.
Chú nở một nụ cười hiền hậu với cậu, cầm lấy bảng kế hoạch ân cần hỏi cậu:
- Con làm tốt lắm nhưng đừng cố quá nhé. Đúng rồi, làm quen với người mới thế nào rồi.
Kim Vũ lúc này cũng cười nhưng rất ngượng nghịu:
- Vẫn ổn ạ.
Chú nhìn cậu trong ánh mắt có chút buồn:
- A Vũ, còn vẫn còn nhớ chuyện cũ sao?
Kim Vũ đứng im không nhúc nhích, cậu trầm mặt lại:
- Chú à, nếu chú là con thì chú có bỏ qua được không?
Chú Hoàng lo lắng chú đứng lên khoác vai anh, giọng chú hiền từ dần:
- Không sao, có ta ở đây, con không ở một mình đâu.
Kim Vũ nhìn sang chỗ khác né tránh ánh mắt của chú, cậu hất tay chú ra đứng sát lại gần chú, thì thầm bảo:
- Nếu vậy chú có thể làm với con không?
Chú Hoàng mở tròn xoe mắt, chú ôm lấy cậu bảo:
- A Vũ, con không cần ép buộc bản thân đâu?
Kim Vũ nghiến răng, ôm lấy chú áp môi vào hôn tới tấp. Dương Hoàng thoáng ngạc nhiên chú nhớ là căn phòng lắp hoàn toàn là kính. Dương hoàng nhìn ra ngoài, người thư kí còn lại đang đứng phất dậy nhìn hai người với vẻ kinh ngạc. Chú nắm lấy cổ áo đè anh xuống đất tiện tay lấy cái remote kéo tất cả các rèm xuống cũng như khóa cửa, làm xong chú quay lại Kim Vũ tức giận nói.
- Con muốn người bên ngoài nhìn thấy hết sao. Giữ lại chút mặt mũi cho mình chứ
Kim Vũ cười lên.
- Có sao đâu chứ, trong 3 năm đó thân xác này cũng bị chúng chơi tan nát rồi.
Chú Hoàng trầm mặt:
- .... Chú Hoàng vuốt ve mặt anh, luôn miệng nói: là lỗi của ta nếu ta…
Kim Vũ nắm lấy chú sau đó vươn tay ôm lấy cổ và hôn ngăn Dương Hoàng nói tiếp. Chú Hoàng ôm anh rồi nhẹ nhàng nâng cậu lên. Cậu hôn càng lúc càng mạnh chú cũng chỉ nương theo cậu để tránh làm cậu bị thương. Kim Vũ càng lúc càng mạnh bạo hơn, cậu kéo cà vạt mình ra, kéo bung vài chiếc cúc áo, ưỡn ngực nâng eo mình lên nhìn rất gợi cảm. Cậu đặt tay lên ngực chú, khuôn mặt cậu giờ đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm trọn.
- Muốn ạ, cho em đi.
Dương Hoàng không hề rời mắt khỏi cậu. Chú nuốt nước bọt liên tục. Dường như cả chú cũng bị dục vọng sắp nuốt trọn rồi. Chú Hoàng tiếp tục dõi theo cậu. Kim Vũ cúi đầu xuống thấp đưa thân dưới mình lên cao ngang đầu chú, giây tiếp theo, cậu dùng miệng cắn ngay dây tia rồi kéo xuống. Kim Vũ ngước mặt lên nhìn Chú Hoàng, cậu lộ ra ý cười.
Sau đó, cậu dùng miệng mình chiếc quần trong của chú xuống, vẻ măt cậu càng hưng phấn hơn nữa.
Cậu ngước lên nhìn chú:
- Em giúp anh nhé, để vậy sẽ khó chịu lắm. Cậu vừa nói vừa đưa miệng lại gần vật đang từ từ nhô lên.
Chú Hoàng ngỡ ngàng định đẩy cậu ra nhưng tay chú đã bị cậu bắt lại đưa đến thứ đang được anh nâng lên cao.
- Thương em đi.
Chú Hoàng đã không chịu được nữa, một tay chú ôm mặt cậu, một tay chú kéo quần cậu xuống, xoa xoa nhẹ vùng dưới của cậu. Kim Vũ khẽ rung người, bên trong liên tục hút tay chú vào bên trong và cứ co giật liên hồi. Chú Hoàng vuốt ve khuôn mặt cậu trong khi cậu cứ trêu chọc bên thân dưới anh, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa đưa miệng nuốt trọn nó.
Chú Hoàng nói với cậu:
- Bỏ nó ra đi, chú...
Chú Hoàng rùng mình, tất cả mọi thứ cậu đều đưa trọn trong miệng của mình. Kim Vũ cười đắc ý, cậu vui như được thưởng vậy. Cậu đưa tay ôm cổ và hôn chú. Một tay nghịch bên dưới của mình. Một hồi sau cảm thấy đủ anh xoay người, đưa mặt mình xuống sát gần mặt sàn đồng nghĩ với việc thân dưới mình lên, liên tục thúc dục chú.
- Nhanh lên thương thương em đi.
Chú Hoàng lúc này đã bị dục vong chiếm giữ hoàn toàn. Chú giơ hai tay giữ lấy eo anh và bắt đầu đưa đẩy hông của mình.
- Tiểu Vũ, con cứ khiêu khích chú như vậy chú sẽ không nhịn được đâu.
Kim Vũ như đã đợi chuyện này từ rất lâu. Cậu tận hưởng nó một cách trọn vẹn và hầu như không lối thoát với nó.
Dương Hoàng biết chuyện mình làm là không nên nhưng phải làm sao đây mọi chuyện đã hết mức cứu vãn được rồi. Chú chỉ đành thuận theo cậu. Chú Hoàng bế cậu lên ghế sofa, Kim Vũ đã ngất đi từ lúc nào, Không phải chú muốn mạnh bạo với cậu mà nếu không ngất đi cậu sẽ không chịu dừng. Chú lấy chăn đắp cho cậu rồi thở dài.
Ba năm về trước, vụ tai nạn không chỉ cướp đi người mẹ của Kim Vũ mà còn cướp đi sự tự do của cậu. Sau đám tang của mẹ mình. Cậu đi tìm kẻ gây ra tai nạn nhưng Kim Vũ đâu ngờ hành động đó lại khiến cậu phải rơi vào nguy hiểm.
Kim Vũ nhờ những người bạn thâm tình của mình điều tra về vụ tai nạn. Thông qua bạn mình anh biết được vụ tai nạn lần này là nhắm vào Dương chủ tịch cũng là chú Dương nên anh đã đến tìm ông ấy. Lúc đó, ông ấy vẫn còn chưa tỉnh lại. Kim Vũ đứng trước phòng bệnh của ông ấy trầm tư, lộ vẻ căm hận.
Anh biết rất rõ người này chỉ là nạn nhân nhưng anh không thể ngăn bản thân căm hờn ông ta được. Nếu không phải tại ông ta, nếu ông ta không đến nơi đó, vào lúc đó thì mẹ anh cũng không xảy ra chuyện. Cậu gục mặt bên kính, vẻ mặt cậu đen xám lại.
Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng quát lớn ở hành lang kế bên. Đó là tiếng hai người đàn ông đang tổ tiếng với nhau, một trong số đó là Tư Nam người còn lại chính là vệ sĩ của chú Dương.
Tư Nam hét lớn.
- Anh làm chuyện kiểu gì vậy chú ấy biến đi mà anh không biết?
Người đó giọng yếu xìu, anh ta bảo:
- Xin lỗi ngài, nhưng ngài ấy bảo là đi chung với giám đốc Ngọc Hành người đó là con trai của ngài ấy còn có vệ sĩ nên tôi…
Tư Nam xám mặt lại, anh trầm tư suy nghĩ:
- Anh nói là giám đốc Ngọc Hành,...được rồi tôi biết rồi anh đến bảo vệ chú ấy đi.
Anh bảo vệ lủi thủi bước đi, anh ta lướt qua Kim Vũ mà cũng không hay.
Tư Nam căng mắt lại chân mày kéo xuống đến gần mắt. Anh đấm vào tường một cái thật mạnh.
- Tên khốn này.
Kim Vũ đứng bên ngoài nghe hết tất cả mọi chuyện. Cậu lẩm bẩm:
- Giám đốc Ngọc Hành là Dương Hoài Bảo.
Cậu ta vụt chạy đi cậu bước ra ngoài đường khuôn mặt cậu nghiêm nghị hẳn. Anh lấy điện thoại bấm nút gọi:
- Alo, mày điều ra giúp tao một người