Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Chương 67
Hà Vĩnh đưa Vivian trở về, cô ở khách sạn xử lý công việc của Cố thị.
Hà Vĩnh vào bệnh viện thăm An Hân.
==========©©©============
Mỗi ngày, Phong Giai Thành đều đặn đến kiểm tra tình hình sức khỏe của An lão.
Hôm nay An lão đã khỏe rất nhiều, vết khâu cũng dần tốt.
Phong Giai Thành kiểm tra một lượt, dặn dò các điều cần thiết thì Hà Vĩnh tới.
Hà Vĩnh hỏi thăm sức khỏe của An lão, sau đó nói chuyện riêng với Phong Giai Thành.
- Mọi người đang xôn xao về bạn gái của cậu.
- Mình biết.
- Sự thật thế nào?
- Mấy hôm trước cô ấy đến kí túc xá tìm mình và mời mọi người ăn cơm.
Hà Vĩnh bất ngờ về việc này.
- Hóa ra cậu thật sự có bạn gái.
- Đúng vậy.
- Không đưa đến ra mắt mọi người sao.
Phong Giai Thành cười, không biết đang nghĩ gì.
- Sẽ có dịp mà.
- Vậy ngày mai thế nào?
- Ngày mai mình chuyển nhà, sẽ rất bận.
- Cậu mua nhà mới rồi sao?
- Đúng vậy.
- Có cần hỗ trợ gì không?
- Không cần vội, hành lý của tụi mình không nhiều.
Hà Vĩnh đấm nhẹ vào ngực Phong Giai Thành, cười nói.
- Khá lắm, tên khô khan, cuối cùng cũng có cô gái chịu được cậu.
Phong Giai Thành lại cười. Sau đó rời đi.
An Hân vừa đi ăn về thì gặp Hà Vĩnh tới, cười hạnh phúc đến khoác tay anh.
- Anh đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi cho em..
- Anh mới đến. Vừa nói chuyện với Giai Thành xong.
- À, anh có nghe nói về bạn gái anh ấy chưa?
- Nghe rồi.
- Không biết cô Vivian này là người thế nào nữa. Bác sĩ Phong tốt như vậy, cô gái kia chắc là rất hạnh phúc.
Gương mặt Hà Vĩnh bỗng dưng lạnh lùng đi rất nhiều. Anh ta đi về phía ban công, phóng mắt nhìn ra xa một lúc mới dùng giọng rất bình thường hỏi An Hân.
- Em nói cô gái kia tên Vivian? Họ gì?
- Họ gì thì em không có hỏi, bác sĩ Giai Thành nói họ quen nhau ở Mỹ dù đã biết nhau trước đây rồi.
Đến bây giờ thì Hà Vĩnh gần như chắc chắn Vivian mà An Hân nói là Vivian mà anh nghĩ đến.
Hai người họ đã đến với nhau.
Hà Vĩnh nhớ đến từng ánh mắt họ dành cho nhau, nhớ đến nụ cười của họ trước kia.
Phản bội.
Đó là cảm giác Hà Vĩnh cảm nhận được lúc này, cơn giận dâng lên trong lòng ngực nhưng chẳng có cách nào phát tác.
Anh bước đến ôm chặt An Hân vào lòng, vùi đầu vào mái tóc cô, mong rằng sẽ lấy lại chút bình tĩnh.
Anh đã biết rằng Vivian có bạn trai, theo lí thuyết thì dù đó là ai thì anh cũng phải cảm thấy bình thường mới đúng.
Nhưng lại không ngờ người đó lại là Phong Giai Thành, người bạn thân nhất của anh.
Có nghĩa là từ lúc cô rời đi anh, Phong Giai Thành đã luôn biết tung tích của cô, vẫn luôn biết anh từng tìm cô nhưng không hề nói với anh một lời.
Giờ đây cả hai còn làm như không có chuyện gì trước mặt anh. Xem anh như thằng ngốc.
An Hân thấy đột nhiên Hà Vĩnh đến ôm mình, cô dịu dàng ôm lại anh, sau đó hỏi.
- Bộ có việc gì khiến anh tức giận hay sao vậy?
- Không có. Ai có thể làm anh tức giận chứ.
Hà Vĩnh nói với An Hân mọi chuyện đã có anh sắp xếp, sau khi mẹ An Hân về nước thì vừa lúc An lão có thể xuất viện.
Anh cũng thông báo với cô đây chẳng qua chỉ là tai nạn, người gây án đã bị bắt và sẽ bị kết tội.
Họ đang cùng nhau đứng trên ban công nhìn ra cảnh vật bên ngoài, An Hân tựa đầu vào vai Hà Vĩnh.
Cố Minh gọi đến, nhắc nhở Hà Vĩnh về lịch trình tối nay có một bữa tiệc đang chờ hắn.
Hà Vĩnh rời đi sau khi dặn dò An Hân chăm sóc tốt cho bản thân và An lão.
Tối nay bọn hắn có một buổi họp mặt ở Duyệt Nguyên Giai Lệ, bàn về việc giải quyết thị trưởng Bắc Thành.
Người này trước đây cùng với ông của hắn muốn thúc đẩy liên hôn giữa anh và cháu gái ông ta, tuy anh đã nhiều lần từ chối. Nếu thức thời thì ông ta nên bỏ qua vụ này, thế nhưng, người này không thức thời.
Còn lấy những mẫu đất đang quy hoạch của thành phố ra làm điều kiện trao đổi.
Nếu đồng ý sẽ cho Hà thị trúng thầu, nếu không sẽ cho nơi khác.
Hà Vĩnh buồn cười.
Trò uy hiếp vô dụng như vậy cũng muốn dùng với anh?
Hà Vĩnh là người sẽ vì vài miếng đất mà bán đi hạnh phúc của mình?
Hắn không hiểu, ông hắn cũng vậy, người này cũng vậy, ai cũng nghĩ hắn sẽ vì có được thêm một chút lợi ích mà cưới một người hắn không thích về.
Buổi gặp mặt lần trước, lúc ông ta đề nghị chuyện này, hắn chỉ cười rồi bỏ đi, vậy mà ông ta không bỏ cuộc, cứ mãi làm phiền.
Nếu lão đã mãi không biết điều, Hà Vĩnh cũng đã mất hết kiên nhẫn. Cho nên hắn mời đối thủ chính trị của ông ta dự tiệc. Và hắn sẽ tài trợ cho người này, tạo điều kiện cho anh thắng trong cuộc bầu thị trưởng sắp tới.
Bắc Thành cần người trẻ và hiểu chuyện hơn để quản lý.
Làm thị trưởng nhiều năm, lão già kia cũng nhúng tay vào không ít tội ác và tham nhũng.
Chỉ cần công bố chứng cứ là hắn sẽ tiêu đời.
Giải quyết lão già thị trưởng xong, hắn sẽ có thời gian giải quyết luôn hai người làm trò trước mặt hắn bao lâu nay.
"Tần Lam, Phong Giai Thành"
Hắn lẩm bẩm tên của họ, nhưng hắn biết trước mắt hắn sẽ không làm gì họ. Hắn vẫn cần sự giúp đỡ của Phong Giai Thành và bệnh viện Phong thị.
Nhưng cũng không thể để họ vui vẻ bỡn cợt hắn như vậy.
Họ sẽ phải trả giá.
Đó là lời hứa của Hà Vĩnh.