Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
"Chính vì nhóc đó mà mình đến trễ đó,bắt cậu phải chờ đợi" Ninh Hinh lại lên tiếng
Hi Văn nghe đến nguyên nhân mà Ninh Hinh đến trễ trong đầu muốn bùng cháy dữ dội.
Con m* nó vì cái tên này mà bắt cô leo cây cả ba mươi phút,cho dù có là tiểu thịt tươi siêu cấp đẹp trai thì bà đây cũng không có bỏ qua đâu
Đang muốn chửi thề thì chợt nhớ lại mình đang là đại tiểu thư khuê cát không được thô lỗ,không được thô lỗ,tịnh tâm,tịnh tâm không thể làm mất hình tượng được nha
"Ninh Hinh đã nói không muốn tiếp xúc với cậu thì mong cậu mau về cho" Hi Văn dòng âm thanh không trầm không thấp mà mở miệng
"Cô là ai? Tôi không có quen cô" Tiểu thịt tươi trước mặt nhìn Hi Văn bằng ánh mắt nghi hoặc
"Là ai không quan trọng,cậu đừng quấy rối Ninh Hinh nữa,phiền muốn chết"
"Ninh Hinh chị nghe em đi,em thật lòng rất thích chị,chị hãy cho em một cơ hội đi" Tiểu thịt tươi trước mặt không quan tâm lời nói của Hi Văn nữa hướng mắt nhìn Ninh Hinh nói
Hi Văn "! " Đậu m* lại còn dám bơ bà,tên nhóc con chết tiệt này.
Lần này cô không chửi tên nhóc này thì cô đi bằng đầu gối,ai thèm quan tâm hình tượng nữa chọc bà đây thì đừng có trách vì sao trời lại xanh mà nước biển lại mặn
Tiểu thịt tươi định bước lên một bước như đang sắp kéo tay Ninh Hinh đến nơi,Hi Văn giơ tay chắn trước mặt Ninh Hinh che khuất đi tầm mắt của tiểu thịt tươi phía trước
"Cậu con m* nó thôi đeo bám đi được không,cậu bị biếи ŧɦái đầu óc thiểu năng à,người ta đã nói là không muốn rồi cậu ép làm gì, cậu mà không đi đừng trách tôi đánh chết cái chân cậu"
Hi Văn xả ra một tràn câu chửi thề,bộ dáng lúc này giờ cũng thay đổi 180 độ quay ngất đi thành chị đại.
Tiểu thịt tươi trước mặt gương mặt vô cùng ngạc nhiên,người con gái này lúc nào còn lịch sự nói chuyện gì đây đã mắng hắn té tát cả mặt
"Wao Giai Kỳ à,cậu ngầu quá đi mất không hổ danh là bạn của mình"Ninh Hinh cười tươi rói ôm Hi Văn từ sau lưng lắc qua lắc lại
Được Ninh Hinh khen Hi Văn cười đắc ý,hất hàm nhướng mày nhìn tiểu thịt tươi trước mặt.
Còn tiểu thịt tươi nhìn chằm chằm cánh tay Ninh Hinh ôm eo Hi Văn mà trong lòng cảm thấy khó chịu
"Chị dám chửi tôi,chị biết tôi là ai không?" Tiểu thịt tươi mặt có chút đỏ cũng đáp lại
"Tôi dám chửi cậu thì sao, cậu là ai ?cậu là ông nội tôi chắc" Hi Văn lúc này cũng không có kiêng dè mà trả lời
"Chị! tôi là Luân Vĩ Kỳ,thiếu gia của Luân gia,chị đừng có mà vô cớ đụng đến tôi" Luân Vĩ Kỳ lên tiếng
Luân Vĩ Kỳ! Luân Vong Cơ có em trai á ??? Sao cô lại không biết trong tiểu thuyết không có nhắc đến nha
"Cậu là em trai Luân Vong Cơ ?"
"Chị biết anh ấy" Luân Vĩ Kỳ có chút ngạc nhiên
"Có biết,cậu có tin là tôi méc anh cậu là cậu đi ăn ở không đi chọc con gái nhà lành không hả"
"Cô.
.
là ai?"
"Cậu nghe cho rõ nhớ kĩ tên tôi nha,tôi tên Hân Giai Kỳ" Hi Văn dõng dạc nói
Luân Vĩ Kỳ bất động 3 giây suy nghĩ gì đó,lại chợt nhớ ra
"Thì ra cô là Hân tiểu thư của Hân gia,chả trách lại có quen anh tôi"
"Thì sao, cẩn thận tôi nói với anh cậu là cậu cứ đeo bám bạn tôi hoài coi anh cậu có mắng cậu hay là không " Hi Văn nói thật thì không có quen thân với Long Vong Cơ nhưng vì muốn dạy dỗ cậu nên lấy danh nghĩa của anh trai ra xem cậu có sợ hay không
Luân Vĩ Kỳ "! " dám lấy anh trai ra thù hắn
Luân Vĩ Kỳ mà nói đối với anh trai Luân Vong Cơ rất là coi trọng, luôn thấy anh trai là một tấm gương khiến cậu muốn học hỏi theo cho nên lúc Hi Văn nhắc đến Luân Vong Cơ sắc mặt Luân Vĩ Kỳ có chút khó coi,cậu không muốn vì chuyện này mà lại bị anh quở trách
"Ninh Hinh lần sao gặp em nhất định phải có chuyện muốn nói rõ với chị,giờ em không tiện em đi đây" Luân Vĩ Kỳ nhìn Ninh Hinh nói,lại nhìn sang Hi Văn trước mặt lạnh lùng không biết trong đầu nghĩ gì liền xoay lưng rời đi
"Giai Kỳ cậu là vị cứu tinh của mình,mừng chết mất" Ninh Hinh thấy Luân Vĩ Kỳ đi khỏi liền cười tươi rói nhảy tưng tưng trước mặt Hi Văn
"Được rồi,nếu không phải vì tên nhóc kia mình đã mắng cậu dám cho mình leo cây tận bây giờ" Hi Văn nhìn bộ dáng ngây ngô của Ninh Hinh mà cũng có chút cười
"Mình xin lỗi,giờ thì vào ăn đi a mình đói muốn chết rồi"
Ninh Hinh kéo tay Hi Văn vào nhà hàng,chọn một lượt các món nướng cho menu đến khi nhân viên phục vu bưng ra đầy ăn đồ ăn
"Cậu nói xem vì sao lại quen biết tên nhóc đó" Hi Văn vừa nướng thịt vừa mở miệng hỏi chuyện
"Mình là không có quen, mình chỉ biết tên nhóc đó học ở trường của em mình,trong một lần mình có đi cổ vũ em ấy thi đấu bóng rổ thì gặp được cậu ta.
Không biết trời xui đất khiến gì mà cậu ta lại có WeChat của mình rồi nhắn tin cho mình rất nhiều,mình tới trường gặp em trai cậu ta cũng là bám theo mình không tha" Ninh Hinh một hơi kể hết mọi chuyện,lại cực kì bực bội vì Luân Vĩ Kỳ
"Vậy là nhóc đó thích Ninh Hinh cậu rồi" Hi Văn lại lên tiếng
"Nhưng mình không có thích tên nhóc đó a,mình không quan tâm.
Gu của mình phải là người lớn tuổi hơn"
Nhắc đến lớn tuổi hơn thì Hi Văn chợt nhớ đến Hạo Hiên,hắn cũng là lớn tuổi hơn cô đi nhưng mà! lớn thì có ít gì,cái tên nam nhân kiệm lời đó rất là khó chiều
Nghĩ đi nghĩ lại nam chính tuy có hơi lãnh đạm nhưng trình độ vung tiền thì trâu bò không ai bằng,bao nuôi chục cô cũng không thành vấn đề
Có khi nào là đang bao nuôi ai không có cho cô biết không ? Hay là đang bao nuôi Bạch Tiểu Nhi ?,không đúng,không đúng lần trước hỏi về cô ta Hạo Hiên đã nói không có qua lại thì chắc là không có đi
Hi Văn lắc lắc đầu,cô nghĩ cái gì vậy chứ,hắn có hay không liên quan gì đến cô.