Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Sáng sớm hôm sau , tại tập đoàn TKNK Mộng Ánh đang loay hoay làm gì đó ở bàn làm việc của cô , dường như Mộng Ánh đang chuẩn bị tập tài liệu trong đó có rất nhiều những tờ giấy được Mộng Ánh xoát lại rồi ghim lại với nhau .
Một lúc sau Đinh Tuấn Trạch xuất hiện anh bước một cách từ từ chậm dãi vào văn phòng làm việc của mình.
Mộng Ánh sau một hồi loay hoay xoát lại giấy tờ thì cũng xong , thấy Đinh Tuấn Trạch đi vào Mộng Ánh cầm tập giấy vừa xoát xong chạy sang văn phòng của anh , đặt tập giấy lên bàn rồi nói :
- Đây là bản hợp đồng mà Đinh Tổng đã dặn tôi làm .
Đinh Tuấn Trạch nhìn xuống tập giấy được ghim gọn lại đó là bản hợp đồng mà hôm nay anh sẽ kí với tập đoàn WG một tập đoàn lớn do Mạo Tư sáng lập ra.
Đinh Tuấn Trạch cầm bản hợp đồng lên xem qua rồi khẽ gật đầu , nói :
- Ừm được rồi .
Mộng Ánh nghe thấy vậy tưởng công việc đã xong liền nói :
- Vậy xong việc của tôi rồi , tôi xin phép ra ngoài làm...
Không để Mộng Ánh nói hết anh lên tiếng chặn ngang câu nói của cô , trầm trọng nói :
- Cùng tôi ra ngoài kí hợp đồng với đối tác!
Mộng Ánh ngạc nhiên trước câu nói của anh , bình thường thì lẽ ra việc cùng anh đi kí hợp đồng với đối tác và một số những công việc lớn của tập đoàn thìl đều do thư kí Trần - Trần Phong thực hiện tất cả , còn Mộng Ánh cô chỉ làm và báo cáo công việc lên lịch trình công việc cho anh.
Vậy hôm nay Đinh Tuấn Trạch lại muốn đổi gió muốn cô đi cùng anh kí hợp đồng với đối tác mà lần này lại một đối tác tương đối lớn .
Mộng Ánh sau khi suy nghĩ một lúc thì lắc đầu phản đối :
- Đây là việc của thư kí Trần mà , tại sao tôi phải đi ?
Đinh Tuấn Trạch đứng thẳng tựa vào bàn làm việc khoanh tay trước ngực thản nhiên nói :
- Tôi muốn ai đi là việc của tôi , em có ý kiến gì sao , hửm .
Mộng Ánh im lặng một lúc , bây giờ cô không thể chối không đi được bởi anh là chủ tịch là cấp trên của cô mà đã là lệnh của cấp trên dù không muốn cũng phải muốn.
Mộng Ánh cùng đành đồng ý , lúc này cô mới nói :
- Dạ không thưa Đinh Tổng.
Đinh Tuấn Trạch nhìn cô trong lòng có chút thắc mắc tại sao có lúc cô ngang bướng chống đối , nói lửng với anh thậm trí là cãi lại cả anh.
Có lúc lại ngoan ngoãn nghe lời đến mức lạ thường, nói hay trả lời anh đều nhẹ nhàng hoặc không nói lửng nữa những lúc như vậy khiến anh có chút gì đó rất vui.
Đinh Tuấn Trạch gật đầu nói :
- Vậy chuẩn bị 15 phút nữa chúng ta đi .
Mộng Ánh khẽ gật đầu rồi đi vào phòng làm việc của mình chỉnh chu lại ngoại hình.
Khoảng 15 phút sau cũng đến giờ đi Mộng Ánh cầm lấy tập giấy kẹp bản hợp đồng trong đó , đi nhanh bước vào thang máy cùng Đinh Tuấn Trạch , hai người bước ra từ thang máy Đinh Tuấn Trạch đi trước còn Mộng Ánh đi sau anh , xung quanh là một dàn vệ sĩ đang đi vây quanh anh và cô đến lúc hai người ngồi lên trên xe đã được chuẩn bị trước thì dàn vệ sĩ đó mới quay người ngồi lên những chiếc xe ở đằng sau .
Tua...! chiếc xe di chuyển đến địa điểm hẹn để kí hợp đồng là một nhà hàng lớn thuộc Trùng Khánh.
Khoảng 15 phút sau cũng đến nơi trước mắt là một nhà hàng vô cùng lớn phía trước là một cái bảng lớn mang tên nhà hàng này là " Masterchef ".
Đinh Tuấn Trạch và Mộng Ánh bước xuống xe từ từ tiến vào trong .
Mộng Ánh hôm nay mặc trên người một bộ váy trắng dài đến đầu gối , cổ váy được thiết kế theo kiểu cổ tam giác chạy dọc xuống phần ngực , ở dưới của váy thì ôm sát lấy chiếc eo nhỏ của cô , còn lại thân váy thì phồng lên vô cùng tôn dáng.
Đinh Tuấn Trạch nhìn qua Mộng Ánh bỗng đứng lại với khuân mặt không khó chịu , trầm giọng nói :
- Mặc kiểu này để chết à!
Mộng Ánh đứng nhìn anh khó hiểu nói :
- Mặc mà cũng chết là sao , anh có vấn đề về thần kinh à .
Đinh Tuấn Trạch cau mày nói :
- Chắc thế !