Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
- Con chào bác.
Mạo Dung tựa lưng ở trên gương mặt chứa đầy sự mệt mỏi nghe thấy có người nói theo phản liền quay lại nhìn, thấy Mộng Ánh đi lại bà liền đứng dậy nói:
- Con là Mộng Ánh sao?
Mộng Ánh đi lại cúi nhẹ đầu nói:
- Vâng, là con.
Bà mỉm cười hiền hậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ngồi xuống ghế, Mộng Ánh có chút ngại ngùng, ánh mắt khẽ nhìn vào phòng.
Mạo Dung hiểu ý liền nói:
- Bác sĩ nói bây giờ cần thời gian để thằng bé tỉnh lại, nên con đừng lo quá!
Mộng Ánh gật đầu, nghĩ lại lẽ ra người cần khuyên nhủ nhất ở đây phải là Mạo Dung, nhưng bà lại cất giấu nỗi lo lắng lại mà mỉm cười an ủi cô.
Mộng Ánh biết là một người làm mẹ thì nhìn thấy đứa con của mình đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái ch*t thù chẳng có người mẹ nào là không đau lòng cả, Mạo Dung cũng vậy, trong lòng đang vô cùng sót ruột đau buồn nhưng bà vẫn tỏ ra bản thân không sao.
Suy cho cùng đến Mạo Dung còn vẫn mạnh mẽ được như vậy thì hà cớ gì cô lại không mạnh mẽ được.
Mộng Ánh trả lời lại:
- Con mong anh ấy sẽ sớm tỉnh lại.
Mộng Ánh ở lại nghe bà tâm sự, hỏi thăm một vài điều, sau vài lần thuyết phục thì cuối cùng Mạo Dung cũng đồng ý trở về Đinh Gia nghỉ ngơi để cô ở lại với anh...
Thấm thoát đã một tháng trôi qua, tình hình sức khoẻ đang vó tiến triển, những vết thương trên cơ thể của anh cũng dần khôi phục và lành lại.
Nguy cơ sẽ sống thực vật cũng chỉ còn 20 phần trăm.
Mọi thứ đều rất tốt, não cũng dần ý thức và hoạt động lại nhưng Đinh Tuấn Trạch thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Từ lúc anh xảy ra tai nạn thì mọi công việc ở tập đoàn đều do một tay cô và Trần Phong quản lí, ngày nào cũng vậy, sau khi tan làm dù sớm hay muộn cô cùng tranh thủ đến thăm anh rồi mới quay trở về nhà.
Mộng Ánh sau giờ làm, cô nhanh chóng lái xe đến thăm anh, đến nơi cô mặc đồ bảo hộ rồi được sát khuẩn mới vào trong phòng bệnh thăm anh.
Nhìn Đinh Tuấn Trạch nằm bất tỉnh ở giường bệnh, những vết thương ở trên mặt cũng dần biến mất, Mộng Ánh đưa tay lên chạm nhẹ lên gương mặt anh.
Nhẹ nhàng thủ thỉ nói:
- Tỉnh lại đi được không? Ngủ đã gần một tháng rồi anh vẫn muốn ngủ sao?
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, cô muốn nói rất nhiều, muốn ngồi xuống mà khóc nhưng cũng chỉ cố nén lại mà mạnh mẽ trải qua cái giai đoạn này.
Cô khẽ mỉm cười vì bây giờ cô không thể làm được gì ngoài việc này, chỉ có nụ cười ấy mới giúp cô che dấu được nỗi buồn trong lòng mình.
Không thể ở lại quá lâu vì thời gian thăm bệnh nhận là có quy định, Mộng Ánh tiếc nuối rời khỏi phòng.
Về đến nhà, bữa tối cô cũng chỉ ăn một chút rồi nhanh chóng đi tắm xong lại ngồi vào làm việc đến khuya rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, đang trong giờ làm việc bỗng Mộng Ánh nhận được cuộc điện thoại, cô cầm điện thoại lên, nói:
- "Anh gọi có chuyện gì?"
Mộng Cao Lãnh nói:
- "Đến bệnh viện đi, Đinh Tuấn Trạch có dấu hiệu tỉnh lại rồi!"
Mộng Ánh nghe xong nụ cười dần hiện lên trên gương mặt cô.
Cô thông báo cho Trần Phong rồi nhanh chóng đến bệnh viện.
Điều này cô muốn được nghe từ rất lâu rồi.
Đến bệnh viện, thấy Mộng Cao Lãnh và Đinh Tuấn Lâm cùng Mạo Dung đã chờ sẵn ở bên ngoài.
Cô đi lại đứng cạnh Mộng Cao Lãnh lễ phép chào hai người.
Vừa lúc đó, bác sĩ từ trong phòng đi ra thở dài một tiếng thông báo nói:
- Bệnh nhân đã tỉnh lại cần thời gian để hồi phục sức khỏe.
Đinh Tuấn Lâm gật đầu nói:
- Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ rồi đi, Đinh Tuấn Lâm cùng Mạo Dung đi vào bên trong.
Mộng Cao Lãnh nheo mày nhìn Mộng Ánh nói:
- Không vào trong sao?
Mộng Ánh khẽ mỉm cười cô nói:
- Em vào sau, bây giờ thì anh vào đi!
Mộng Cao Lãnh gật đầu rồi bước vào bên trong để lại Mộng Ánh ở bên ngoài.
Lúc mới đến đây vui vẻ háo hức được gặp anh bao nhiêu thì bây giờ cô lại è rè bây nhiêu, cô còn không hiểu tại sao mình lại như vậy, bản thân không đủ can đảm để gặp anh trong khi người ở bên cạnh luôn theo dõi sức khỏe của anh mỗi ngày đều là cô.
Bên trong Mạo Dung vui vẻ đi lại phía giường bệnh, tay xoa nhẹ mái tóc của anh đã bị cắt đi một phần nhỏ để phẫu thuật, nói:
- Con còn thấy đau ở đâu không?
Chiếc giường của anh đã được nâng lên, anh nhìn Mạo Dung rồi nói:
- Con không sao, chỉ đau đầu một chút thôi!
Đinh Tuấn Trạch đưa mắt ra nhìn một lượt, anh bỗng cảm hụt hẫng khi không thấy người mình muốn gặp nhất bây giờ đang không có mặt ở đây.
Thấy Đinh Tuấn Lâm, anh nhìn một lúc rồi nói:
- Ba.
- Ừm! ( Đinh Tuấn Lâm nói)
Mộng Cao Lãnh đứng một bên nhìn nét mặt như đang trông ngóng ai đó của anh, lên tiếng giọng có chút trêu đùa nói:
- Vừa mới tỉnh dậy muốn tìm ai sao?
Đinh Tuấn Trạch liếc mắt nhìn Mộng Cao Lãnh với ánh mắt lạnh, nói:
- Không!
Ở bên trong một lúc lâu, thấy cả ba người bước ra ngoài, Đinh Tuấn Lâm và Mạo Dung quay người rời đi đâu đó, quay qua thấy Mộng Cao Lãnh đứng khoanh tay dựa lưng ở cửa nói:
- Vào đi, nó đang muốn gặp em rồi đấy!.