Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Trên đường ra sân bay, An Linh đã kể mọi chuyện cho Tần Nam nghe. An Mai Mai không biết bị gì kích động mà uống thuốc ngủ tự tử, cũng may người giúp việc trong nhà phát hiện ra sớm nên đã đưa đến bệnh viện kịp thời. Lúc mà ba mẹ Mai Mai gọi điện cho cô thì Mai Mai vẫn đang trong phòng cấp cứu.
Sự việc này khiến An Linh mệt mỏi không thôi, vốn dĩ An Mai Mai rất ít khi nói với cô về cuộc sống hôn nhân của chị ấy, nhưng kể từ sau lần đến làm khách bất đắc dĩ tại Nhậm gia lần trước, An Linh có thể chắc chắn rằng người nhà đó không một ai đơn giản cả. Chưa kể đến tên Nhậm Hiền thâm trầm khó đoán kia thì Nhậm Doanh cũng là một người nhu nhược ích kỷ điển hình, sống cùng với họ tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ chịu gì.
Mặc dù không biết lý do vì sao chị ấy lại nghĩ dại như vậy, nhưng An Linh cảm thấy vô cùng khó hiểu, mới hôm qua Mai Mai còn vui vẻ gọi điện thoại, kêu cô giới thiệu bạn trai cho cô ấy biết, vậy mà hôm nay lại có ý định kết thúc cuộc sống ngay lập tức, tâm trạng của chị ấy lại biến đổi nhanh chóng như vậy sao, hay là bị chuyện gì đó kích động.
Chuyện của Mai Mai khiến An Linh vô cùng lo lắng, cô cứ cầm chặt điện thoại suốt thời gian ở trên máy bay, Tần Nam phải khó khăn lắm mới có thể giật lấy điện thoại từ tay của cô, giúp cô tắt nguồn cẩn thận rồi anh cũng tiện tay cầm luôn nó giúp cô. Anh biết tâm trạng An Linh đang bất ổn, nhưng hai người còn phải ngồi máy bay một lúc nữa mới có thể về đến thành phố A, cô cứ nôn nóng không yên như vậy cũng chẳng giải quyết được việc gì.
An Linh vô cùng giận bản thân vì đã không thể có mặt ở bệnh viện ngay lúc này, cô chỉ sợ trong thời gian cô đang ngồi máy bay, lỡ An Mai Mai xảy ra chuyện gì thì cô không thể nào đối mặt được. Mẹ cô đã mất khi cô còn rất nhỏ, lúc đó mặc dù vô cùng đau lòng, nhưng một đứa bé thì có thể suy nghĩ nhiều đến đâu chứ, không như bây giờ, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến những chuyện xấu nhất, lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ bình an.
***
Trong lúc An Linh lo lắng không yên thì Tần Nam đã thay cô sắp xếp mọi chuyện. Hai người vừa xuống sân bay thành phố A thì trợ lý của Tần Nam đã đón bọn họ. An Linh chưa từng gặp người này bao giờ, cô cũng không có tâm tình trò chuyện với anh ta, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
Khi An Linh và Tần Nam bước lên xe, cô mới phát hiện ra trong xe còn có một người khác đã ngồi sẵn trên ghế lái từ trước. Là Mike, anh ta khẽ quay lại cười cười với An Linh, đã nghe Tần Nam nói trước rồi nên anh cũng không hỏi han gì cô cả mà ngay lập tức cho xe chạy về hướng bệnh viện.
Mặc dù quãng đường không xa nhưng An Linh lại nhìn đồng hồ đến mấy lần, Tần Nam thấy vậy không nhịn được nữa mới che màn hình điện thoại của cô lại, ngay lập tức thu hút ánh mắt của An Linh.
“Lát nữa anh lên với em”.
Lời anh nói khiến An Linh hơi ngập ngừng, cô còn chưa giới thiệu anh với mọi người trong nhà, bây giờ xảy ra chuyện như vậy chỉ sợ An gia già trẻ lớn bé gì đều có mặt ở bệnh viện hết rồi. Thú thực An Linh vừa lo cho Mai Mai, lại vừa hơi sợ hãi, cô không muốn một mình đối mặt với cả đám người thân xa lạ kia, nhưng lại rất nóng lòng muốn biết tình trạng của chị họ giờ thế nào. Nhưng dẫn theo Tần Nam thì lại không hay cho lắm, cô không tìm được lý do, mà chỉ là mơ hồ cảm thấy thời điểm này không thích hợp mà thôi.
“Anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, em muốn lên đó một mình”.
“…”
Thấy anh im lặng, An Linh cố gắng khuyên nhủ anh, cái con người này, sao đôi lúc lại như trẻ con vậy chứ.
"Dù sao thì chuyện này cũng chẳng hay ho gì, gia đình em và Nhậm gia lại rất coi trọng thể diện, anh có mặt cũng không tiện cho lắm".
An Linh đã cố dùng lời lẽ thuyết phục anh, nhưng Tần Nam vẫn sầm mặt lại, cô không biết làm gì hơn, bèn đưa tay lay lay người anh, để anh đừng ngó lơ mình như vậy. Bộ dạng cô gái nhỏ lấy lòng của cô thực sự đã thu phục được Tần Nam, tim anh trở nên mềm nhũn, đành mặc cô tùy hứng vậy. Huống chi tình huống này anh xuất hiện cũng không hề hợp lý, không nói gì đến An gia, chỉ riêng Nhậm gia cũng sẽ hoàn toàn không hoan nghênh anh ghé thăm vào lúc này. Biết là vậy nhưng anh vẫn thấy lo cho An Linh, quan hệ của cô với người nhà không hề tốt, nếu có chuyện gì xảy ra thật thì ai sẽ bảo vệ cô chứ.
An Linh biết anh đang lo lắng điều gì, cô muốn giận mà cũng không đành lòng, bao nhiêu năm nay chẳng phải cô vẫn chung đụng với moị người trong gia đình đó sao, mặc dù quan hệ lạnh nhạt, nhưng cô chưa từng để mình phải chịu thiệt bao giờ, huống chi còn có người của Nhậm gia ở đó, ba cô chắc chắn sẽ vì thể diện mà không dám làm gì cô cả. Biết anh lo lắng cho mình nên An Linh tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, ôm lấy cánh tay anh, không nói gì cả mà chỉ chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài.
"Em đến đó đừng cố chấp làm gì, chỉ cần quan tâm đến tình trạng của An Mai Mai là được rồi, mấy người xung quanh muốn nói gì thì mặc kê bọn họ, biết chưa".
"Được rồi, anh yên tâm đi mà, em đâu phải trẻ con đâu chứ".
Thấy cô bĩu môi vẻ mất hứng, Tần Nam định thôi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được dặn dò cô một lúc nữa. Cuối cùng vẫn không an lòng đành phải nói:
"Em có chuyên gì thì phải ngay lập tức gọi cho anh, có biết không hả".
Cuối cùng vẫn là An Linh mạnh mẽ mở cửa xe tiến vào bệnh viện, cắt đứt bài diễn văn của Tần Nam.
Bệnh viện này là một bệnh viện tư vô cùng nổi tiếng, An Mai Mai nằm ở khu vực Vip nên An Linh không mất nhiều thời gian tìm kiếm. Lúc nãy cô đã gọi điện thoại cho bác gái, biết được chị ấy vẫn còn đang cấp cứu, tình hình không biết như thế nào khiến mọi người vô cùng lo lắng.
An Linh vừa lên đến tầng Vip thì khung cảnh đập vào mắt thật khiến cô được mở rộng tầm nhìn, mặc dù đã có dự đoán từ trước, nhưng hiếm khi mà mọi thành viên của An gia có mặt đông đủ như vậy, đủ biết họ xem trọng cuộc hôn nhân của An Mai Mai đến nhường nào, chị ấy mà xảy ra chuyện gì thì chẳng phải mọi chuyện đổ bể hết sao. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại một lần nữa, sự có mặt của Nhậm Hiền thực sự khiến An Linh vô cùng khó chịu. Mặc dù anh ta đến đây là đúng lý hợp tình, nhưng không hiểu sao từ tận sâu trong lòng cô luôn có ác cảm với anh ta.