Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ngày ngày trôi qua cuối cùng cũng đến ngày nó phải đi gặp mặt vị hôn thê của ông Trần sắp đặt cho nó. Nó diện cho mình quần jeans dài đen rách gối và áo sơ mi trắng có hình trái tim bên trái ngực, nó đứng trước gương chải tóc cao lên nhìn nó rất soái, tuy nó ko thích cuộc gặp mặt này nhưng nó vẫn phải mặc đẹp vì ông Trần kêu nó làm vậy. Nó mang đôi giầy Converse trắng đen vào và bước xuống lầu, ông Trần đã chờ nó sẵn chỉ đợi nó xuống lầu là đi đến chỗ gặp mặt luôn. Thấy nó đã xuống ông Trần đi ra cửa nó lủi thủi theo sau lưng ông.
- " Con mời ba" nó mở cửa xe mời ông Trần vào rồi nó đi qua bên kia mở cửa ngồi vào trong.
- " Bác tài đến nhà hàng Bella" ông Trần nói.
30p sau thì xe cũng đã đậu trước nhà hàng, nó xuống trước đi qua bên kia xe để mở cửa cho ông Trần. Nó và ông Trần bước xuống xe và đi vào nhà hàng, nó đến chỗ tiếp tân để nói tên cho tiếp tân chỉ chỗ ngồi. Cô tiếp tân chỉ về phía bàn trống bên cạnh cửa sổ. Nó và ông Trần đến đó ngồi đợi bạn cửa ông Trần, đến kéo ghế cho ông.
- " Con mời ba" nó nói.
- " Ừm con cũng ngồi đi, đợi chút nữa bạn ba sẽ đến" ông Trần nói.
- " Dạ " nó đáp.
- " Ba nghe nói con của bạn ba rất đẹp và ngoan nữa chắc sẽ là con dâu tốt của ta và là vợ tốt của con" ông Trần nói.
- " Dạ " nó buồn nhưng ko để cho ông Trần biết, nó miễn cưỡng cười.
Một lúc sau có hai người, một người đàn ông trung niên và một người con gái rất trẻ chắc bằng tuổi nó từ ngoài bước vào nhà hàng đến chỗ tiếp tân hỏi cái gì đó rồi cô tiếp tân chỉ về phía bàn nó, hai người đó quay lại, nó ngạc nhiên vì người con gái đó là cô. Coi cũng ngạc nhiên ko khác gì nó, ông Trần thấy bạn mình thì kêu:
- " Ở đây này" ông Trần vẫy tay.
- " Chào anh bạn già của tôi" ông Lê bước đến ôm ông Trần cười.
- " Ba đây là bạn ba sao?" nó và cô đồng thanh hỏi.
- " Đúng vậy đây là bạn của ba" ông Trần nói.
- " Đúng đó, vậy đây là con của anh sao, nhìn đẹp trai quá nha" ông Lê khen nó.
- " Con của anh cũng đâu thua gì, cũng xinh gái quá trời" ông Trần khen cười híp mắt.
Nó và cô đứng hình một hồi thì cả hai lấy lại bình tĩnh, nó nói:
- " Dạ con chào bác, bác quá khen rồi ạ"." Con chào bác" cô nói.
- " Còn biết khiêm tốn nữa đúng là con rễ hoàn hảo tương lai của ta" ông Lê nói.
Sau câu đó của ông Nguyễn nó nhìn cô mà vui mừng và cảm ơn người ba này của nó, nó đẩy ghế ra cho cô và ông Lê ngồi, nó nói:
- " Bác ăn gì con gọi cho ạ".
- " Con cứ gọi theo ý mình đi bác dễ ăn lắm con" ông Lê nói.
- " Dạ vậy Oanh đây bạn ăn gì" nó nhìn cô.
- " Tôi sao cũng được" cô nói.
- " Hai cháu biết nhau à?" ông Trần và ông Lê đồng thanh hỏi.
- " Dạ Oanh là bạn học của cháu ạ" nó cười nói.
- " Ồ thì ra là vậy" hai người ba nhìn nhau đồng thanh lần hai.
Nó gọi bồi bàn đến và chỉ gần hết cái menu, hai người ba bắt đầu nói chuyện về việc cho nó và cô sống chung. Ông Trần nói:
- " Tôi nghĩ nên cho hai đứa nó ở cùng một nhà để tiện cho việc tìm hiểu nhau".
- " Anh nói đúng dù sao cũng là một nhà mà nên cho hai đứa ở cùng nhau " ông Lê hài lòng nói.
- " Hai đứa thấy sao?" ông Trần nhìn nó nói.
Nó ngồi ngắm cô nảy giờ thì nghe vậy nó liền vui đến mức muốn ôm ông Trần để cảm ơn nhưng phải kìm lại. Nó nói:
- " Con sao cũng được, còn Oanh bạn thấy sao?" nó nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
- " Ừm, cũng được" cô bình thản nói.
- " Dạ vậy khi nào tụi con dọn ở chung ạ?" nó vui mừng hỏi.
- " Ta có một căn biệt thự trống, con và Oanh có thể dọn đến đó ở có lẽ sẽ ngày mai hai con dọn đến đó, ba sẽ cho người sắp xếp dọn dẹp lại" ông Trần nói.
- " Được đó càng sớm càng tốt" ông Lê tán thành.
- " Dạ" nó và cô đồng thanh.
Buổi gặp mặt kéo dài đến tối mới về, kể từ ngày mai nó có thể ở bên cô rồi, trên đường từ nhà hàng về nhà trong lòng nó vui ko thể tả được, ông Trần thấy nó vậy cũng vui lay. Nó bước xuống xe mở cửa cho ông Trần xong, nó liền chạy lên phòng đóng cửa lại và nằm lên chiếc giường size king của nó mà lăn qua lăn lại, nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô:
Nó: Hello!!!!
Cô: Hello!
Nó: Đang làm gì vậy?
Cô: nhắn tin.
Nó: với ai? 😒
Cô: Chứ ai đang nhắn với tôi? -_-
Nó: Ồ thế là nhắn với mình đó hả.
Cô: Chứ ai.
Nó: Ồ mà khuya rồi sao bạn chưa ngủ.
Cô: Đang định đi tắm rồi ngủ thì bạn nhắn nè -.-
Nó: Thôi vậy bạn tắm xong ngủ sớm đi bạn ngủ ngon.
Cô: Ừm ngủ ngon.
Vậy là một ngày đã trôi qua, sáng hôm sau nó thức dậy sớm để đến trường sớm ngắm cô. Hôm nay nó chải tóc thành đầu nấm nhìn rất thư sinh cộng thêm vẻ đẹp trai thường ngày của nó chắc chắn sẽ khiến các nàng chết mê chết mệt. Nó bước xuống lầu ăn sáng xong thì đã 6h20, nó mang giày Vans xanh trắng rồi đi ra gara dắt chiếc xe đạp điện chạy đến trường. Nó gửi xe xong đi lên lớp thì thấy cô đang ngồi học bài kế bên là Yến đang viết bài, cô đẹp như thiên thần vậy, nó đi đến chỗ và yên vị trên ghế sau lưng cô, nó ngửi một mùi hương quen thuộc từ người cô tỏa ra là mùi bạc hà khiến nó như muốn ôm cô vào lòng để có thể ngửi rõ hơn. Nó ngắm cô đến nổi ko biết Hà vào lớp từ lúc nào. Hà kêu:
- " Ê ê...." Hà la lớn.
- " Chuyện gì mày cứ la hoài điếc tai tao rồi này" nó nhíu mày nói.
- " Mày tính cho tao chiếc xe SH của mày à sao để ở quán bar hoài vậy mảy?" Hà nói.
- " Thì từ từ lấy mày cứ làm quá" nó nói nhưng mắt vẫn dán vào người cô.
- " Mệt mày quá ngắm tiếp đi tao đi rủ Yến đi chơi" Hà nói.
- " Ê ê mày tiếp cận được Yến luôn à" nó ngạc nhiên.
- " Chứ sao tao đâu phải mày cứ lề mề, chỉ là tao chưa tỏ tình thôi" Hà nói.
- " Trời tưởng tỏ tình luôn rồi " nó chề môi.
- " Thì từ từ *hehe*" Hà gãi đầu cười.