Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Vi Hạ nhìn thấy Hi Thần ở đây cùng với đám sinh viên của anh ta thì liền tỏ ra vô cùng bất ngờ.
Nếu như anh ta biết cô tới đây với mục đích tìm hiểu về Nhã Tình thì liệu có phải là anh ta sẽ nói chuyện lại với Lục Thiên Ngôn không? Nếu thế thì không phải kế hoạch của Giang Thuỳ Dương sẽ bị lộ hết sao?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn không biết nên phải làm thế nào trước tình huống này thì đột nhiên Hi Thần lại chủ động bước đến chỗ bàn cô đang ngồi.
Dáng vẻ vừa ung dung lại vừa ôn hoà. Có lẽ đây chính là phong thái của anh ta bởi kể từ lần gặp đầu tiên thì cô đã thấy anh ta như thế rồi.
“Chào cô. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô chính là thư kí riêng của cô Giang Thuỳ Dương đúng không?” Hi Thần hỏi.
Anh ta rõ ràng biết rõ rồi mà còn cố tình hỏi.
“Đúng vậy. Chào anh.” Vi Hạ tỏ rất tự nhiên mà cười nói lại với anh ta.
Hoàn toàn không để lộ ra chút dáng vẻ gượng gạo nào của bản thân.
“Thế thì chúng ta cũng tính xem như là đã từng quen biết rồi có phải không? Cô cho phép tôi được ngồi cùng bàn với cô nhé? Học sinh của tôi hiện tại đang phải chen nhau ngồi ở hai bàn kia vậy nên tôi cũng không tiện tranh chỗ của họ.” Hi Thần điềm đạm nói.
“Không vấn đề gì đâu. Anh cứ ngồi đi.” Vi Hạ nào có muốn chung bàn với anh ta nhưng bất đắc dĩ vẫn phải đồng ý vậy.
Kể ra thì anh ta cũng khá lịch sự. Nếu như không phải vì là bạn thân của Lục Thiên Ngôn chắc có lẽ là Vi Hạ cũng sẽ không có ác ý với anh ta nhiều như thế này.
Vả lại, hiện tại sự xuất hiện của anh ta còn không được đúng lúc cho lắm nữa chứ! Đúng thật là oan gia, gặp nhau ở đâu, ngáng đường nhau ở đó.
“Cô gái. Cô mau ăn đi.” Bố của Nhã Tình đem ra một tô bún cho Vi Hạ.
Ánh mắt ông nhìn cô hình như là còn có điều muốn nói nhưng vì không tiện người bên cạnh nên cũng chỉ đành bỏ đi.
Vi Hạ cô cũng có nhiều điều muốn hỏi ông ấy nhưng với tình hình hiện tại thì chắc là đành thôi vậy. Cứ đợi khi tính tiền rồi tranh thủ đứng nói chuyện một lát đi.
Còn giờ thì ăn trước đã.
Vi Hạ thầm nghĩ và bắt đầu ăn rất ngon miệng. Vì là kiểu người dễ ăn nên chỉ cần là đồ ăn và không quá khó ăn thì cô đều có thể dễ dàng ăn được.
Nhưng Hi Thần lại khác. Anh ta không ăn được đồ ăn lạ. Vậy nên chỉ vừa mới động đũa vào bát bút thì đã ngay lập tức buông đũa ra ngay.
“Sao vậy?!” Vi Hạ đang ngồi ăn ngon lành thấy anh ta tỏ vẻ mặt khó chịu khi ăn liền tiện miệng hỏi.
“Không có gì. Chỉ là…” Hi Thần ngập ngừng không dám nói lí do nhưng Vi Hạ chỉ cần nhìn qua thì đã biết nguyên do.
“Anh không ăn được đồ ăn lạ chứ gì?” Vi Hạ thản nhiên hỏi.
“Ờ. Hơi xấu hổ một chút nhỉ?” Hi Thần ngại ngùng xoa đầu.
“Không sao. Ai mà chả có khuyết điểm.” Vi Hạ nói.
Nói xong rồi còn lấy từ trong túi ra một chiếc bánh mì đưa cho anh ta. Cô tuy chẳng ưa gì anh ta nhưng mà cô cũng biết việc phải leo lên tận đây là một việc vô cùng tốn sức. Nếu như còn không ăn thì dù có là nam nhân cũng chẳng thể nào trụ nổi. Huống hồ gì anh ta còn dẫn theo cả một đám sinh viên thế kia.
Nhỡ mà anh ta có làm sao thì chắc sẽ hại cả một đám người phải nháo nhào nên vì anh ta mất.
Hi Thần vui vẻ nhận lấy chiếc bánh mì từ tay của Vi Hạ. Anh ta vốn rất giỏi trong việc nhìn thấu tâm tư của người khác vậy nên ngay từ đầu anh ta đã nhận ra Vi Hạ vốn chẳng ưa gì anh ta. Vậy mà cô lại quan tâm anh ta như thế…
Thật sự khiến cho anh ta có chút bất ngờ đấy!
- Cảm ơn cái bánh mì của cô nhé. – Hi Thần lịch sự nói lời cảm ơn.
Vi Hạ nghe thế cũng chỉ gần đầu, tiếp đó liền mở điện thoại ra để đi tìm chỗ ở. Cô lên đây mà vẫn còn chưa đặt phòng vậy nên bây giờ nếu như không nhanh tay tìm và đặt phòng thì có lẽ là sẽ phải ngủ ngoài một hôm mất.
Nhưng xui xẻo là, các nhà nghỉ cũng như mọi phòng trọ quanh đây đều đã hết phòng cả rồi.
- Không còn nữa sao? Sao lại xui xẻo đến như thế kia chứ? – Vi Hạ chau mày.
Không tin bản thân lại xui xẻo đến như vậy.
- Thầy ơi! – một sinh viên bất ngờ chạy đến chỗ của Hi Thần.
- Sao thế?
- Thầy ơi thầy đặt phòng chưa ạ? Bọn em đặt phòng đủ cả rồi nhưng không biết thầy đã có phòng chưa? – người sinh viên kia nói.
Vi Hạ bấy giờ mới bàng hoàng nhìn ra đám sinh viên đang ngồi ăn mì ở đằng kia. Phải rồi ha. Nhiều người như thế. Bảo sao lại kín phòng. Nơi này còn là vùng quê nghèo, nhà nghỉ với khách sạn cũng chẳng có nhiều như thành phố, hay nói trắng ra thì có đã là may mắn lắm rồi chứ đừng nói là có nhiều.
- Hết phòng chưa? Nếu chưa thì thầy sẽ tự đặt phòng sau cũng được. – Hi Thần nói.
Hình như anh ta vẫn chưa biết chuyện đã hết phòng rồi thì phải.
- Hết toàn bộ phòng rồi. – Vi Hạ tiện miệng nói.
- Hết phòng rồi à? Tình hình có vẻ căng nhỉ? Hay là các em có ai ở chung được không? – Hi Thần đề nghị.
Bởi lẽ bây giờ cũng chỉ có cách đó thôi.
- Thầy ơi em nghĩ là khó đấy ạ bởi phòng nhỏ quá, một người nằm đất một người nằm giường cũng rất khó chịu, chưa kể là thời tiết còn nóng bức như thế này... – Người sinh viên kia do dự nói.
Vi Hạ nghe xong đúng tuyệt vọng. Trong đầu cô đã bắt đầu tưởng tượng đến cái viễn cảnh bản thân phải ngủ ngoài trời rồi. Chắc là sẽ mệt lắm đây...
- Hết phòng trọ sao? Chuyện này cũng là chuyện thường tình ấy mà. Nhưng nếu hai vị không phiền thì có thể ở nhà chúng tôi cũng được. Nhà tôi có mấy phòng nhưng cũng chỉ có hai ông bà già sống với nhau thôi. – bố của Nhã Tình đi tới nói.
- Có chỗ ở là được rồi ạ. Cháu cảm ơn. – Vi Hạ nhanh chóng đồng ý.
Đúng là ông trời không triệt đường sống của cô mà.
- Còn cậu?
- Cũng cho cháu thuê một phòng với ạ.
- Thuê gì chứ? Ở tạm một đêm thôi mà, tiền nong gì? – bố Nhã Tình xua tay nói.
- Sao vậy được... – Vi Hạ ái ngại nhìn ông ấy.
- Được được chứ. Cháu còn là bạn của Nhã Tình nữa mà. Có gì mà không được. – Bố của Nhã Tình thản nhiên nói.
Hi Thần nghe thế ngay lập tức liếc mắt nhìn Vi Hạ. Vi Hạ đoán chắc anh ta nghe thế thì đã hiểu cả rồi. Nhưng mà bây giờ cô phải làm sao đây? Liệu nói bảo anh ta đừng nói với Lục Thiên Ngôn thì anh ta có nghe không nhỉ?
Cái này cũng khó nói lắm...
Đợi cho bố của Nhã Tình đi vào hẳn bên trong quầy rồi Hi Thần mới nói.
- Ra là cô tới đây để tìm hiểu về Nhã Tình. Chắc là Giang Thùy DƯơng đã bắt đầu nghi ngờ rồi đúng không?
- ... – Vi Hạ nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng.
- Tôi biết cô sợ tôi sẽ nói chuyện này với Lục Thiên Ngôn nhưng mà cô yên tâm đi. Tôi với cậu ta không phải lúc nào cũng cùng quan điểm. Lần này cậu ta làm đủ mọi cách để các cô không thể tìm hiểu được chuyện năm xưa nhưng tôi thì khác. Tôi ủng hộ mọi người tìm hiểu sự thật. – Hi Thần nói.
Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Hình như là không phải đang đùa...
- Anh nói vậy là có ý gì?- Vi Hạ nghi hoặc hỏi lại.
- Ý gì là ý gì chứ? Tôi hoàn toàn có thiện chí muốn giúp mọi người mà. Nhưng vì không thể giúp mọi người quá lộ liễu vậy nên tôi chỉ có thể âm thầm ủng hộ như thế thôi.