Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Lúc Akari tỉnh lại là buổi tối, xung quanh cô vẫn cô độc không một bóng người, tiếng lá khô xào xạc vang lên kèm theo tiếng côn trùng kêu , đâu đó tiếng cú vang lên hòa lẫn vào không gian vô tận hắc ám tạo nên một khúc ca rùn rợn nhưng cũng thật thê lương, nó nhắc cho cô nhớ đến giờ đây cô chỉ một mình,cô không biết đây là đâu cũng không biết bây giờ mình nên làm gì vì sao lúc nào cô cũng gặp nhiều bất hạnh như vậy? Ánh mắt lấp lánh như sao trời giờ đây lại có phần lạc lõng.
Bỗng chốc thế giới xung quanh sụp đổ, những người xung quanh cô ra đi không lời từ biệt, đến mẹ đã hứa sẽ luôn lo cho con mọi nơi, muốn nhìn con trưởng thành mà giờ cũng ra đi là sao? Ánh mắt cô co rút lại, thế giới này vẫn chưa chấp nhận mình, nơi mình ở đằng đẵng bảy năm trời cũng không chấp nhận mình, họ đã ra đi cùng với nhau, giờ đây cô lại đơn độc lạc lõng giữa thế giới tàn nhẫn này... Những tưởng bản thân đã thực sự chấp nhận nó những tưởng thế giới này sẽ chấp nhận mình, những tưởng mình sẽ hòa nhập thật tốt... Bây giờ cô không còn khóc nữa, vì nước mắt cô đã cạn sạch hết cả rồi, nơi tim cô không còn đau nữa vì nỗi đau quá lớn, chậm rãi nhớ lại hai kiếp trôi qua, dường như thứ xa xỉ nhất đối với cô chính là tình thân nhỉ? Kiếp trước chính cha mẹ thân sinh đã bỏ rơi cô, sau đó được nhận nuôi và lớn lên trong căn nhà lạnh lẽo không có tình thương đó, cô cũng không khóc là vì cô chưa từng nếm trải mùi vị của tình thân thì có gì phải nuối tiếc? Đến kiếp này lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp mà gia đình mang lại, cảm nhận được sự quan tâm che chở của ' mẹ ' - cái mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới, nó khác với tình thương của ông, ông thật sự đã cho cô một mái nhà nhưng có lẽ cái cô cảm nhận được nhiều hơn là thương hại. Nhưng tại sao trao cho cô rồi mà sao lại tàn nhẫn mà cướp nó đi như thế? Cô chỉ cần một gia đình của bản thân thôi mà cô đâu có mong gì to lớn đâu, tại sao ai cũng có mà cô lúc nào cũng như vậy cơ chứ, bây giờ cô muốn khóc thật to nhưng cổ họng cô đau rát, mắt cô cũng khô khốc không khóc được nữa.
Trên thế giới này có loại người sau khi trải qua cú sốc quá lớn tâm lí sẽ trở nên vặn vẹo, hận tất cả mọi thứ , căm thù cái gọi là vận mệnh , trở nên tăm tối muốn trả thù thế giới này. Loại thứ hai chính là bình thản chấp nhận vận mệnh, tìm ra hướng đi mới cho bản thân, dù có đau khổ nhưng sẽ vượt qua và đi theo con đường mới. Loại thứ ba chính là không bao giờ vượt qua được cú sốc tâm lí mãi mãi đắm chìm trong đau khổ không thoát ra được, tự bế bản thân, không giao tiếp với mọi người xung quanh mãi mãi sống trong thế giới của chính mình, không muốn thoát ra khỏi đó và cũng không muốn đối mặt với thực tại.
Akari có lẽ chính là loại người thứ hai, dẫu buồn đau cỡ nào thì bản chất lương thiện bên trong tâm hồn đã cứu thoát cô không trở thành loại người thứ nhất, bản tính kiên cường mà cố gắng của cô đã giúp cô thoát ra được thế giới nội tâm và không trở thành loại người thứ ba, vào cái thời khắc mà tất cả bỏ đi chỉ còn cô trơ trọi, bỗng chốc cô hiểu ra rất nhiều thứ, đôi khi không phải chỉ có cố gắng mà bản thân có thể níu giữ được.
Chậm rãi lấy từ không gian ra ít nước uống cho tỉnh táo, cô không thể cứ thế này được cô phải sống, phải sống tốt hơn ai hết phải sống cho cả mẹ Ruma nữa.
Ánh mắt cô lúc này rất sáng, rất sáng, cô phải sống.
Lấy đồ từ không gian ra để thay, chiếc váy trắng tinh dài ngang đùi, chân váy xếp li chồng lên nhau nhìn thật mềm mại khả ái, bên trong là quần bó sát cũng màu trắng ngắn hơn váy một chút, váy trắng bó sát lộ ra vòng eo thon nhỏ , phía trên nhìn có vẻ giống váy cúp ngực vì váy trắng may theo kiểu đấy nhưng nhìn kĩ sẽ thấy từ phần cúp ngực được nối với lưới dai bền chắc màu trắng trở lên tới cổ và sát hai cánh tay, dưới chân mang một đôi bốt đen cao tới gối, cô lúc này giống như một shinobi thực thụ, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy có chút yếu đuối của tiểu thư khuê cát, nhưng Akari không quan tâm tới điều đó, cái cô muốn làm bây giờ là hòa nhập vào thế giới này, mục tiêu của cô bây giờ là konoha.
Bây giờ cô đang đứng trước cổng làng lá, đôi mắt tím của cô khẽ ánh đỏ lên trước hai ninja gác cổng, cô dễ dàng gặp được hokage.
Hokage cho cô một cảm giác thật ấp áp, ông kiên nhẫn nghe cô giải thích việc làng mình bị ám hại và muốn đến đầy nương nhờ ra sao, sau khi hỏi cô vài câu và chắc rằng cô không phải là gián điệp ông kêu người sắp xếp chỗ ở mới cho cô.
" Thưa ngài, con cũng là một ninja. Và con cũng muốn được làm nhiệm vụ " Akari điềm tĩnh nói, giọng nói cứng cáp rắn rỏi thể hiện sự quyết tâm của bản thân, cô giờ đây cần phải mạnh mẽ.
Hokage hơi nhíu mi như khó xử nhưng dường như sự quyết tâm trong con ngươi của cô đã thuyết phục được ông, ông hắng giọng " Cuộc thi đã kết thúc rồi, nếu con muốn ta có thể kiểm tra cho con nhưng bài kiểm tra của ta sẽ khó hơn trên trường, và nếu con không vượt qua, con sẽ phải đi học vào năm sau giống những người không thi ở đây"
" Vâng ạ " Akari hờ hững đáp lời, dẫu sau đây cũng chỉ là khởi đầu mà thôi.
/////////
Hiện giờ Akari đang bày trí lại ngôi nhà mới của mình, sau khi làm xong phần kiểm tra giấy và kết ấn tạo ra thêm một phân thân cô có được băng đeo trán và chính thức trở thành một genin của Konoha, cô cũng không muốn mình quá nổi trội nên bài kiểm tra này cô chỉ đạt loại khá nhưng để đạt thì dư sức, sáng ngày mai hokage bảo cô lại văn phòng ngài ấy để giới thiệu về giáo viên cũng như việc sắp đội.
Sau khi bày trí xong căn phòng nhỏ Akari mệt mỏi nằm trên giường, tiền cô cũng không thiếu vì trong không gian có rất nhiều lại toàn là mệnh giá lớn, nhưng cô muốn hòa nhập với thế giới này vì vậy làm nhiệm vụ là cách nhanh nhất để thích ứng. Khẽ cong khóe môi, cũng không biết việc chia tổ cho mình sẽ như thế nào đây.
Tập truyện Naruto sở dĩ được cô yêu thích vì nó là món quà đầu tiên cô được tặng, cô cũng đọc có một lần, thời gian trôi qua cô cũng không nhớ rõ cho lắm, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.