Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Ăn sáng xong thì mình chuẩn bị về, ông ba bô chắc đang mong ở nhà.- Em đi với anh được không? Ở nhà một mình...sợ...- Ừ đi.- Em ở bển mấy hôm được không?- Không.- Vậy hả? Vậy thôi - giọng bé Kiều buồn hẳn.- Tại nhà anh phòng cho khách ọp ẹp lắm, em qua ở bất tiện lắm, để anh qua ở với em, nhà to quá trời.- Được hả???- Lâu lâu mới được cảm giác nhà cao cửa rộng mà, he he.- Lát em xin phép hai bác phụ cho.Bé Kiều còn háo hơn cả mình, đời gì con gái con đứa hóng trai về ở chung thế không biết.
Cơ mà mình khoái như vậy.Về nhà thì hai cụ đi đâu rồi không có nhà, mình vô nhà chuẩn bị đồ đạc, Một lúc sau thì cũng về, tình hình được giải thích cặn kẽ, trừ vụ trộm đêm qua thì bị giấu nhẹm, nói ra ổng bả lại lo.- Vậy tối qua hai đứa ở chung với nhau à? - ông ba kéo mình ra ngoài hỏi nhỏ.- Dạ ba.- Mày làm gì con người ta chưa?- Chưa, ba nói gì vậy, tụi con yêu nhau trong...- Trong tối, chưa thấy thằng nào khôn như mày, hốt nó lẹ đi con, má mày bảo nhà nó to bự lắm, sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ, nhớ lời ba dặn nghe con.Chính ra ông ba mình cũng bá đạo chả thua gì ông ba bé Kiều.- Hai người to nhỏ gì đó, Duy vô má dặn.- Dạ.sBà má cũng dặn dò qua loa, cũng không có gì quan trọng.- Con tên Kiều hả? Họ tên đầy đủ là gì?Ông ba hỏi như hỏi cung vậy, chắc tính kiểm tra xem hai họ hợp nhau không đây mà.- Hạ Nguyệt Diễm Kiều ạ.- Họ Hạ à, họ này hiếm đó...!- đột nhiên mặt ổng nguy hiểm hẳn ra - ba con thì sao?- Dạ Hạ Vũ Nhất Phong.- Má con tên Hạ Ngọc Vi?- Sao bác biết?Hỏi qua loa thêm vài câu rồi xác định gặp người quen.
Màn kể chuyện ngày xưa lại bắt đầu.
Hóa ra các cụ ngày đó học chung trường.
Không những thế còn khá là thân thiết với nhau.
Cứ tưởng khó khăn lắm hoa ra êm xuôi tốt đẹp.
Má dặn mình qua bên nhà bé Kiều làm gì làm đừng phá sập nhà người ta là được, làm như mình quậy lắm vậy đó.- Giờ về nhà em cất đồ rồi đi chợ mua đồ ăn nhé.- Dạ.- Từ giờ chắc phải gọi em là vợ yêu nhở?- Ai là vợ anh?- Em chứ ai, gọi ba má anh là ba má rồi còn gì nữa.- Ba má...nuôi chứ không phải ba ma chồng, blè.- Á à.- Ai thèm lấy anh đâu mà ham.
Cho anh làm anh trai em thì được.- Mới sáng bảo cầu hôn mà.- Lúc đó...bị đồ ăn làm lú...chứ ai thèm, blè.- Em cứ nhớ cái mặt tui nhé.- Không nhớ đó làm gì nhau.- Tối nay rồi biết, he he.- Quỷ.
- nói rồi bé Kiều đập vào lưng mình.- Ái, đau.
- mình nhăn nhó- Xạo, đánh nhẹ hều mà đau gì.- Tối qua bị đánh đó, chắc còn bầm mấy chỗ.- Vậy hả, em không biết, em xin lỗi.
- em nó rối rít cả lên, hề hề, khá là hả dạ.- Đập người ta banh xác rồi giờ mới biết hối hận hả?- Bé Kiều biết lỗi rồi mà, đừng giận bé Kiều nha.
- vừa nói vừa kéo áo mình.- Đâu có bỏ qua khơi khơi vậy được.- Vậy anh muốn sao?- Lát về mát xa cho anh, vậy mới hết đau.- Dạ, đi chợ về bé Kiều mát xa cho anh nha.- Ngon.Phi hết lực về nhà bé Kiều bỏ đồ trên ghế salon rồi chở em nó đi chợ, mua rau củ thịt cá đủ ăn cả tuần luôn.
Cất tủ lạnh là ăn dần được.- Dòi, mát xa cho trẫm nào!- Xin tuân lệnh - ngọt, ngọt quá.Mình ngồi giữa ghế salon còn bé Kiều thì lùi ra xa rồi lấy cái quạt phẩy phẩy.- Còn chờ gì nữa? - mình hỏi?- Mát không anh?- Hơi hơi.- Vậy là được rồi, mát xa, mát từ xa.- Có luôn!!!- Xong nhé, hết đau nhé, đừng giận bé Kiều nữa nhé.
- nàng bò lại gần mình nũng nịu.- À rồi thì hết giận.- Nấu cơm nấu cơm.- Rồi, anh làm ngay đây.- Để em phụ anh.Hơi cập rập nhưng nhìn qua thì cứ như vợ chồng son mới cưới ấy, hạnh phúc quá chừng hà.
Anh nấu cơm em rửa rau, anh làm thịt em coi nồi canh.- Cơm anh nấu là ngon nhất.- Biết nịnh quá ha.- Nói thiệt mà.- Ngoan thì mai mốt ngày nào cũng nấu cho ăn.- Còn hư thì sao?- Hư thì em nấu cho anh ăn.- Khôn ớn.- Không biết ai khôn hơn ai nghen.Ăn xong bé Kiều giành rửa chén, bảo mình lên phòng em nó mở phim lên lát hai đứa coi.
Bò lên phòng bé Kiều, phim phổm đâu chưa thấy phải dọn lại cái mớ bấy nhấy của đêm qua bên phòng mình.
Đang xếp đồ giữa chừng thì bé Kiều lên rồi hai đứa cùng dọn, chút xíu là xong.
Gọn gàng sạch sẽ như cũ.- Tay anh có vết bầm kìa.- Chắc tại tối qua xô xát, cũng không ảnh hưởng nhiều lằm, vài hôm là hết à.- Tối nay anh đi phụ nhà hàng đó.- À thôi bỏ mợ.- Bôi dầu chắc hết nhanh đó, để em kiếm chai dầu gió.- Ề ề, không có chữa bậy nghen, kệ nó đi, chắc...không ai để ý đâu.- Chắc hôm qua đau lắm hả? - bé Kiều cầm tay mình rồi xuýt xoa.- Dào, cỡ này thấm gì, xây xước ngoài da....ái ái, đau.
- bé Kiều ấn mạnh vào chỗ bầm - chơi kì vại.- Đó, vậy mà còn bảo xây xước ngoài da.- Thì em không đụng vào nó đâu có đau.- Giả sử đó, tối qua mà không có anh ở đây đó, rồi mấy người đó này và nọ em đó, xong anh có còn thương bé Kiều không?- Thương nhiều luôn, với lại...- Lại sao?- Lúc đó kiểu chắc không còn gì để mất, nên mình có làm này và nọ với nhau chắc...không sao ha?- A, anh chỉ nghĩ tới làm mấy cái bậy bạ với em thôi phải không???- Em hiểu vấn đề rồi đó.- Không thèm lo cho anh nữa, bị vậy là đáng rồi.- Ú ớ...- Ghét.Miệng nói ghét nhưng bé Kiều xoa tay mình nhẹ nhàng đầy yêu thương.
Ánh mắt nàng nhìn mình cũng chan chứa tình cảm, một khung cảnh thật trữ tình mà.Thế rồi hai đứa bốn mắt nhìn nhau, tình cảm nảy nở, mình trao cho nàng một nụ hôn nồng thắm.
Nàng cũng hôn đáp lại mình.
Cũng từ đó, thế giới như chỉ còn lại hai người, là mình và bé Kiều, luân thường đạo lý là cái củ cải gì, giờ chỉ có hai con người đang yêu nhau thắm thiết.
Khi tình yêu thăng hoa thì bước tiếp theo là trau dồi tình cảm.
Để trau dồi tình cảm thì chẳng gì tốt bằng làm mấy trò người nhớn, và chúng mình bước vào đời như thế...À nãy giờ lại là mình tưởng tượng thôi chứ thực tế thì hai đứa chỉ có nắm tay nhau rồi...coi phim Doraemon tiếp.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là được nắm tay người mình yêu và cùng xem bộ phim yêu thích.
Mà phim Doraemon mấy phiên bản hiện đại tầm 15 năm đổ lại đây bộ nào cũng hay và ý nghĩa hết.
Coi xong tập nào cũng cảm động rớt nước mắt.
Bé Kiều chọc mình con trai mà mít ướt trong khi nhỏ cũng khóc mếu giàn giụa các thứ.
Mà nào phải mình mít ướt đâu, chẳng qua là mình vốn dĩ sống tình cảm, nội tâm lúc nào cũng tràn trề yêu thương.
Với phim người ta làm mấy phân cảnh xúc động để lấy nước mắt của người xem mà, không khóc thì nó lại xúc phạm đạo diễn.Coi phim xong thì lôi bài vở ra học.
Không biết có phải tại ở nhà bé Kiều không mà nàng tỏ ra khó khăn hơn thường ngày, kiểu đốc thúc mình làm bài nhanh hơn.
Nhờ vậy mà tiến độ tang nhanh gấp đôi.
Chỗ nào tắc nàng thông cho mình ngay, học đến đâu hiểu bài đến đó.
Xong xuôi đâu đấy thì mới lòi mặt chuột ra, nhỏ rủ mình chơi game.
Hai đứa mình chơi đua xe gà (Chocobo Racing).
Trò này chơi hai người thì vui phải biết luôn, nhưng điều đáng nói là tụi mình không có chơi cho vui mà đặt kèo nó mới thú tính.- Chơi bình thường không vui, có chút ganh đua mới vui đó anh.- Cũng được, em muốn chơi sao?- Anh thua thì cứ mỗi vòng phải trực nhật cho em một ngày.- Còn nếu anh thắng?- Muốn gì cũng được!- Em nói đó nghe!!!!- Mặt ham hố thấy ghê chưa.- Kèo này thì em cứ chuẩn bị đi.Chả biết nhỏ chuẩn bị kiểu gì mà mình chẳng thắng được vòng nào.
Cái mơ ước giở trò đồi bại với gấu càng ngày càng xa hiện thực dù cơ hội mở ra trước mắt.
Sau này mình mới biết một vài mẹo để chơi tốt hơn, nếu không biết mấy mẹo đó thì chả bao giờ thắng được.
Ăn gian quá Kiều ơi!!!.