Chỗ tôi có một truyền thuyết nói rằng, nếu đang đi giữa đêm mà nhìn thấy một chiếc kiệu hoa màu đỏ thì đó chính là Diêm Vương muốn rước vợ, phải nhanh chóng chạy đi.
Có điều chạy cũng vô ích, ông ấy sẽ tìm đến nhà bạn, người mà Diêm Vương đã để mắt tới, có thể chạy nổi sao?
Lúc nhỏ khi chúng tôi nghe câu chuyện này còn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Cho đến một hôm thím hàng xóm gần nhà tôi mất tích, có người nói bởi vì cô ấy đã gặp kiệu hoa đỏ nên bị Diêm Vương bắt đi mất.
Người lớn đều nói câu chuyện này chẳng qua là giả mà thôi, thế nhưng mẹ lại nói với tôi rằng bà ấy thật sự đã từng gặp kiệu hoa đỏ.
Mẹ tôi đã gặp một chiếc kiệu hoa màu đỏ vào năm bà 15 tuổi.
Nửa đêm hôm đó mẹ phải lên chợ, đi được nửa đường thì nhìn thấy một chiếc kiệu hoa màu đỏ nằm lặng lẽ ở giữa đường.
Hồi đó là đầu những năm 90, giao thông không thuận tiện, ở quê muốn mua được đồ tốt thì phải tranh thủ ra chợ. Nếu như bạn dậy muộn, rất có thể sẽ không mua được gì cả. Tất nhiên, muốn bán gì đó thì cũng giống như vậy.
Việc phải dậy sớm như thế nào để đi đến chợ còn phụ thuộc vào lộ trình cần đi. Nhưng nói chung, đi bộ 1 – 2 tiếng là chuyện rất bình thường. Suy cho cùng ở chỗ chúng tôi những năm đó, không phải tất cả mọi người đều có xe đạp để đi.
Nơi mẹ tôi sống là một ngôi làng rất hẻo lánh, đi bộ đến chợ ít nhất cũng phải mất 2-3 tiếng. Cho nên nửa đêm bà ngoại sẽ gọi mẹ dậy thật sớm, xách hai con gà trong giỏ đem ra chợ bán.
Bởi vì nhà nghèo, lúc đó mẹ tôi đã không còn đi học nữa, sở dĩ bà phải ra chợ bán gà là để lo tiền sinh hoạt cho cậu tôi. Bà ngoại không cho cậu đi, bởi vì cậu ban ngày phải đi học, cần được nghỉ ngơi.
Mẹ tôi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ bò ra khỏi giường, rửa mặt qua loa rồi xách gà lên chợ.
Thời điểm đó trời đã sang thu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Mặc dù rạng sáng không có gió, nhưng mẹ tôi chỉ mặc một bộ quần áo mỏng mùa hè thế nên vẫn cảm thấy như muốn đóng băng. Chuyện này quả thực cũng không còn cách nào, lúc đó mọi người đều rất khó khăn, than thở cũng không giải quyết được vấn đề, huống hồ ở nhà rất coi trọng việc học hành của cậu tôi, thế nên kinh tế lại càng eo hẹp hơn.
May là hôm đó trời cũng khá trong, mặt trăng cao cao treo trên ngọn cây, chiếu xuống cánh đồng một màu sáng rực.
Có thể vì dậy quá sớm, cũng có thể vì lí do nào đó khác, bình thường trên đường ra khỏi làng lúc nào cũng có 1-2 người gì đó, thế nhưng hôm ấy trên đường chỉ có mình mẹ tôi.
Tuy rằng không có ai, nhưng mẹ tôi cũng không cảm thấy sợ hãi gì. Từ nhỏ bà đã sống giữa núi rừng hoang vu, xuống sông mò cá, trèo cây bắt chim. Người quen sống hoang dã trong lòng tự nhiên cũng có vài phần khí phách.
Nói là vậy, nhưng một mình đi trên đường một lúc lâu cũng không gặp được ai khó tránh cảm thấy lo sợ. Hơn nữa hai bên ruộng trồng toàn là bắp và cao lương, nhìn không rõ bên trong cũng thôi đi, thỉnh thoảng lại còn có gió thổi qua, bên trong cánh đồng xanh vô tận ấy phát ra những tiếng động vô cùng kì quái.
Ban đầu còn có thể thuyết phục bản thân một chút, nhưng mà lâu dần ngay cả bản thân cũng không thể tin tưởng thêm được nữa. Nghe tiếng chim trĩ kêu mẹ tôi lại có cảm giác như bà lão chân gỗ đang đi vậy. Bà lão chân gỗ cũng là một truyền thuyết ở chỗ chúng tôi, có người nói rằng bà ấy không có chân nên đã lắp một cái chân giả làm bằng hai thanh gỗ, trên đường đi phát ra tiếng lộc cộc. Lúc nhỏ tôi thật sự rất sợ hãi, lớn lên mới biết chỉ là một câu chuyện doạ người mà thôi.
Còn có thứ gì đó đang chạy loạn bên trong cánh đồng, mẹ tôi biết có thể là thỏ hoang hoặc các động vật nhỏ khác, nhưng nghe thấy thứ âm thanh lúc chạy lúc dừng đó lại cảm giác giống như có ai đang ngồi xổm bên trong vậy.
Tiếng côn trùng kêu hai bên đường cứ văng vẳng bên tai mẹ tôi tựa như có người đang cười với bà từ phía sau.
Lúc này mẹ tôi không dám dừng bước, mau chóng đi nhanh hơn. Thế nhưng càng đi nhanh bà lại càng cảm thấy tiếng bước chân phía sau cứ luôn đi theo mình. Mẹ tôi đi nhanh tiếng bước chân đó cũng nhanh theo, bà đi chậm tiếng chân đó liền chậm lại. Nhưng càng như vậy, mẹ càng không dám quay đầu nhìn lại. Bà chỉ có thể thầm cầu khẩn, trong lòng lại có thêm vô vàn những suy nghĩ tán loạn.
Ngay lúc này, cũng không biết đầu óc bị làm sao, bà lại chợt nhớ tới truyền thuyết về kiệu hoa đỏ. Chiếc kiệu hoa này chỉ xuất hiện vào ban đêm, đặc biệt là khi có một người con gái đi một mình trên đường tối.
Mẹ tôi càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ lại càng sợ, chính ngay lúc này, một thứ gì đó đột nhiên xẹt ngang trước mặt khiến bà hoảng sợ tột độ, trực tiếp ngã nhào xuống đất, lúc đứng dậy mới phát hiện bên đường có một con mèo đen đang ngồi, trên miệng ngậm một con chuột.
Thì ra là mèo hoang bắt chuột, lại khiến mẹ tôi sợ hãi một phen.
Sau khi đứng dậy, mẹ đem hai con gà vừa mới bị rơi ra ngoài bỏ lại vào giỏ. Nhân cơ hội này bà quay đầu lại nhìn một cái, cả con đường phía sau vắng tanh, chẳng có gì ngoài ánh trăng lạnh lẽo.
Mẹ tôi thở ra một hơi, thầm nghĩ đều là tự mình dọa mình.
Thế nhưng đang lúc mẹ đeo giỏ lên chuẩn bị đi tiếp, lại phát hiện ở ngã tư trước mặt có một chiếc kiệu hoa màu đỏ.
Chiếc kiệu hoa này xuất hiện từ lúc nào, mẹ tôi hoàn toàn không để ý thấy. Lúc đầu bởi vì vừa trải qua chuyện con mèo hoang mẹ tôi đã bớt sợ hãi đi nhiều, nhưng chiếc kiệu hoa này vừa xuất hiện lập tức khiến bà căng thẳng trở lại.
Theo lời mẹ tôi nói thì lúc đó tầm khoảng 3 4 giờ sáng, tuy rằng có ánh trăng nhưng chỗ đang đứng rất hoang vu, bốn bề ngoại trừ những cây bắp ra thì toàn là cao lương hơn nữa xung quanh không có bóng người nào, cho nên kì thực mẹ tôi đã vô cùng sợ hãi khi thấy chiếc kiệu hoa đỏ xuất hiện ở đó.
Chính miệng mẹ nói với tôi, lúc đó cả chân bà đều nhũn ra, muốn chạy nhưng lại không cách nào di chuyển được. Giữa bốn bề hoang vu mẹ tôi cứ đứng ngẩn ra rất lâu, cuối cùng mới tỉnh táo lại, quay đầu chạy trở về.
Bà quả thực là đã bỏ chạy thục mạng, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, tiếng gió rít rào bên tai, thậm chí ngay cả chiếc giỏ đeo sau lưng cũng không còn cảm nhận được chút gì.
Mẹ cũng không biết mình đã chạy được bao xa, mãi cho đến lúc bản thân mệt đến không chịu nổi nữa thì mới dừng lại.
Chạy đến khi không thể chạy thêm được nữa, chân cũng không nhấc lên được. Sáng sớm mùa thu trời vẫn còn se se lạnh, vậy mà mẹ tôi chạy một hồi, chạy đến cả người đều nhễ nhại mồ hôi.
Mẹ khụy gối ngồi xổm trên nền đất thở hổn hển, thở xong bà quay đầu nhìn lại mới phát hiện đã không còn thấy bóng dáng chiếc kiệu hoa đó đâu nữa.
Tuy rằng kiệu hoa không thấy đâu, nhưng mà gà trong giỏ của mẹ tôi cũng biến đâu mất, lại không biết là mất từ lúc nào. Ở thời đó, hai con gà mặc dù không đáng giá cho lắm nhưng bán đi cũng được mười mấy đồng. Đây là tiền phí sinh hoạt của cậu tôi, nếu như làm mất mẹ tôi chắc chắn sẽ bị đánh. Hơn nữa bà ngoại tôi đánh người vô cùng mạnh tay, mỗi cú vung tay đều như ban ơn. Tôi nghe mẹ nói, chân của dì hai cũng là bị bà ngoại đánh gãy. Sau khi đánh xong bà còn không cho chữa trị, sau đó thì què luôn. Cho nên dì hai rất hận bà ngoại, sau khi lấy chồng xong thì không quay về nữa.
Vì vậy nếu không tìm thấy hai con gà, mẹ tôi nhất định sẽ bị đánh tơi tả. Thế nhưng nghĩ đến chiếc kiệu hoa đỏ kia, sự sợ hãi trong lòng mẹ trào dâng. Cân nhắc rất lâu giữa kiệu hoa và hai con gà, cuối cùng mẹ cũng quyết định quay trở lại tìm gà.
Nhưng đường quay về vô cùng khó khăn, một mặt mẹ tôi lo lắng về chiếc kiệu, mặt khác lại cảm thấy sợ hãi không biết rằng bên trong cánh đồng ở hai bên đường có xuất hiện thêm thứ gì khác nữa không. Có điều vừa nghĩ đến hình phạt nghiêm khắc của bà ngoại mẹ lại không dám chùn bước, chỉ có thể cứng đầu tiến về phía trước.
May thay trên con đường phía trước không còn thấy xuất hiện chiếc kiệu hoa đỏ nữa. Cùng lúc đó, hai con gà bởi vì chân bị trói bằng một sợ dây thừng đỏ, không cách nào chạy được, đang nằm dưới con mương bên đường mổ cỏ.
Mẹ tôi thấy vậy thì vô cùng vui mừng, bà chạy xuống mương bắt chúng bỏ lại vào trong giỏ, rồi lại trèo lên.
Thế nhưng ngay lúc mẹ vừa dưới mương trèo lên, lập tức lại nhìn thấy ở ngã tư trước mặt xuất hiện một chiếc kiệu hoa đỏ. Mẹ tôi thấy tình hình này liền hoảng loạn. Bởi vì bà biết rõ trong quá trình tháo chạy, bà đã nhắm hướng về nhà mình mà chạy. Đường chạy về nhà phải đi qua hai cua quẹo, mà mẹ tôi đã chạy qua hai cua quẹo rồi. Bây giờ tìm thấy gà ở chỗ này, chính là quay lại ở cua quẹo đầu tiên. Bà nhớ rõ ràng, chiếc kiệu này lẽ ra phải nằm ở cua quẹo phía trước nữa, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Sự vui sướng vì tìm thấy gà lập tức lại bị che lấp bởi sự sợ hãi. Lúc này, mẹ tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Nhưng mà không biết làm thế nào cũng không được, phải chạy, sau khi mẹ trấn tỉnh lại, liền xoay đầu bỏ chạy lần nữa.
Có điều tốc độ chạy lần này không bằng lần trước, bởi vì mẹ tôi thật sự đã mệt đứt hơi rồi. Từ sáng sớm thức dậy đến giờ vẫn chưa ăn gì, bụng trống rỗng, lại vừa mới chạy một quãng đường xa như vậy, chân cẳng cũng không còn lực nữa.
Được cái lần này mẹ tôi cũng không còn sợ hãi như lần trước cho nên chạy được một lúc bà quay đầu nhìn lại, chiếc kiệu hoa đỏ vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích. Nhìn bản thân càng lúc càng bỏ xa chiếc kiệu, mẹ tôi cuối cùng nhẹ nhõm thở ra một hơi, bước chân cũng dần chậm lại.
Đến khi mẹ tôi rẽ vào một khúc cua, cũng không còn nhìn thấy kiệu hoa đỏ nữa, bà mới đứng lại. Mẹ tôi dừng một lát xem thử hai con gà phiền phức trên lưng còn ở đó không. May là vẫn còn, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm.
Có điều xảy ra chuyện này khiến mẹ không thể đến chợ được nữa, chỉ có thể quay trở về nhà. Mẹ tôi lo sợ về đến nhà sẽ lại bị đánh thế nhưng lúc này cho dù bị đánh cũng không còn cách nào khác. Mẹ nói bà ngoại thật sự sẽ đánh bà, bà cũng nghĩ kĩ rồi vẫn là nên nói thật. Bà ngoại không tin cũng hết cách, dù thế nào thì mẹ tôi cũng không muốn quay trở lại con đường đó nữa.
Nhưng mẹ tôi không thể ngờ được là lúc bà bước nhanh đến ngã tư trước mặt, lại nhìn thấy chiếc kiệu hoa đỏ xuất hiện lần nữa. Lần này mẹ thật sự có chút tuyệt vọng rồi. Bà không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không có can đảm vượt qua chiếc kiệu đó. Cho nên chỉ có thể chọn cách quay đầu đi về hướng ngược lại, có điều lúc này bà đã không còn sức để chạy nữa.
Mẹ tôi không hề nghĩ đến chuyện quay đầu nhìn lại, chỉ cắm đầu đi về phía trước, mặc dù không phải chạy nhưng bước đi của bà rất nhanh. Trong lúc đi bởi vì quá vội vàng còn bị té lộn nhào một trận.
Mẹ tôi nói, ngay lúc đó bà chỉ muốn lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng trời vừa hửng sáng, lại đang ở đồng không mông quạnh lấy đâu ra người đến cứu chứ.
Sau khi ngã xong, mẹ tôi đứng dậy tiếp tục đi, nhưng mà mẹ không dám đi con đường cũ nữa, đành phải đi đường vòng về nhà. Con đường vòng đó phải đi qua một khu rừng nhỏ, bên trong khu rừng có rất nhiều mồ mả, bình thường mẹ tôi sẽ không đi qua đây bởi vì mọi người đều nói trong rừng có thứ không sạch sẽ. Hiện giờ bà cũng không lo được nhiều nữa, chỉ có thể đi vào rừng.
Lúc bước nhanh vào trong, mẹ tôi thầm nghĩ, kiệu hoa đó có khi nào lại xuất hiện ở đây nữa không. Đúng là nghĩ cái gì cái đó tới, khi mẹ tôi đi đến giữa rừng, quả nhiên đã nhìn thấy nó.
Hơn nữa lần này rèm kiệu còn mở toang, bên trong có một người mặc áo cưới màu đỏ đang ngồi, trên đầu còn phủ một chiếc khăn trùm cũng màu đỏ tươi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, mẹ tôi không chịu được nữa, lập tức bỏ chạy thục mạng ra ngoài rừng, vừa chạy vừa kêu cứu. Theo lời mẹ tôi kể lại, đó thật sự là lần chạy thục mạng, tốc độ chạy còn nhanh hơn lần đầu mẹ tôi gặp chiếc kiệu đó, chạy đến giày rơi ra cũng không dám quay lại nhặt.