Màu Nền | |
Màu Chữ | |
Font Chữ | |
Cỡ Chữ | |
Style Combo | |
Bài thể dục gì mà nhiều động tác khó nhớ gần chết, bốn đứa bọn tớ hí hoáy hì hục tập cho nhau mãi.
Còn mấy bạn thuộc rồi thì chơi cái khác, mấy thằng con trai trong lớp thó ở đâu được mấy trái bóng rổ ý. Hí hửng rủ nhau chơi.
- Đứa nào chơi bóng rổ không?!
Câu nói này được hưởng ứng lắm, thế là một sân đấu được hình thành. Sân trường tớ không rộng, cơ mà vẫn đủ để chơi bóng rổ qui mô nhỏ.
Gia Linh có vẻ tò mò lắm, dừng tập ra ngó ngó xem xem.
- Không tập à mày?
- Xem tí rồi tập sau cũng được mà!
Khó khăn chen chúc vào trong, chẳng hiểu sao tự nhiên đông dữ thần. Tớ thấy bóng đang nằm trong tay thằng Trung, nó né trái né phải rồi ném bóng qua cho Tú.
Tú đập đập bóng điều khiển nó di chuyển, vươn người tính làm một cú ném vào rổ thì bị đội đối thủ là Trí giành lại.
Trí chuyền qua cho anh em mình, tới khi đến gần rổ họ lại chuyền cho Trí và một quả bóng đẹp mặt gọn nhẹ lọt qua trong tiếng hô hào cổ vũ của mọi người.
Khiếp sao mà giỏi thế, xa như vậy mà cũng ném trúng nữa.
- Minh Trí A12 giỏi nhất!!!
Chẳng mấy chốc, mấy lớp học thể dục khác cũng hóng hớt đến xem vây thành một đống như xem giải đấu vậy.
- Kim Trọng Tú cố lên!!!
Ô kìa có người la tên Tú, chẳng mấy chốc cậu có cờ lúp phan mất.
Tú quệt đường mồ hôi trên mặt, sắc thái vẫn lạnh lùng tập trung vào quả bóng đang di chuyển lại khiến chị em tim đập thình thịch. Cậu như gió chạy qua muốn cướp đi, công nhận cậu nhanh mà nắm bắt thời cơ chuẩn phết. Thoắt cái bóng đã nằm trong tay cậu rồi, cậu ương ngạnh không muốn giao bóng cho ai hết tự thân chạy đến rổ đưa bóng vào.
Hai đội hòa 1 - 1.
Tớ không có hứng thú nữa, ngồi bên ghế đá uống nước. Giờ mọi sự tập trung đều dồn về sân bóng rổ rồi.
- Chị ơi...
Nghe tiếng gọi, tớ ngẩng đầu thì thấy hai em học sinh lớp 10 cũng học chéo buổi. Chẳng biết mất em ấy muốn gì nữa, tớ rụt rè:
- Ơi?
Hai em đưa cho tớ tờ giấy, ngại ngùng đánh mắt với nhau rồi nói:
- Chị học A12 phải không ạ? Chị xin giúp hai đứa em chữ kí của anh Trí, anh Tú, anh Trung, anh Dương đi chị.
Chả hiểu sao mấy bạn này lại thích cái gọi là chữ kí chứ, mấy đứa nó có phải idol gì đâu.
Có hơi không đúng lắm, vậy mà tớ chìa tay ra nhận trong vô thức mới hay chứ. Nhận giấy rồi coi như nhận lời, tớ còn không kịp mở mồm từ chối mấy ẻm đã vội giục tớ add facebook.
- Chị chị, chị chụp cho em một tấm hình của mấy ảnh nữa nha. Chị gửi qua facebook giúp em với. Em cảm ơn chị nhiều nhiều!
Xong xuôi mấy ẻm chạy biến, để tớ với đống hỗn độn còn lại. Ngại gần chết, giờ vừa xin chữ kí lại còn xin ảnh nữa.
Trận bóng rổ cuối cùng cũng bị ngăn lại bởi thầy thể dục quyền lực, lớp nào về lớp nấy tiếp tục buổi học của mình.
Trí với đồng bọn bị thầy phạt chạy bốn vòng sân trường cái tội không tập tành mà đi chơi bóng rổ, cu cậu chạy xong thở hồng hộc mặt cắt không còn một giọt máu, không ngại gì cướp lấy chai nước trong tay tớ tu bằng sạch.
- Trí uống hết rồi phải đền cho tớ chai mới đi chứ.
Trí ngoan ngoãn bỏ rác vào thùng, hòa hoãn cười nói:
- Rồi đền bao nhiêu chai cũng được.
Vẫn là cái bộ dạng trêu ghẹo đó, trông ghét không cơ chứ. Trí ngồi xổm xuống, tớ thấy vậy liền mắng:
- Coi chừng bị ép tim đấy, đứng lên đi.
Trí nhất quyết không nghe, đúng là cái đồ lỳ lợm. Cậu nghênh nghênh cái mặt tỏ vẻ khoái chí:
- Thấy tui ngầu không?
- Gì cơ?
- Bà không xem tui chơi bóng rổ hả?
Cậu coi bộ thất vọng, tớ lại càng muốn trêu.
- Ừ, Trí chơi chán chết nên tớ không xem.
- Bà không biết gì hết, rõ tui ngầu với soái nhất cơ mà. Hay là chăm chăm nhìn ai khác rồi?
- Sao biết hay dạ? Tớ thấy bạn Trọng Tú đẹp trai mà giỏi hơn Trí nhiều. Thích mê luôn í, tớ lại tập trung quá chả thấy Trí ở đâu hết, hầy thôi Trí đừng giận nhá!
Biểu cảm của cậu khó coi vô cùng, hệt như muốn nói rằng trông tớ có giống không giận hay không. Làm gì được tớ đâu chứ, trong lòng tớ đang vui gần chết.
Trí nhéo vào tay tớ một cái bực bội đứng dậy, cái cậu nãy dễ giận khác đứa trẻ tí nào đâu chứ. Không sao cả, tớ là người lớn nên tớ không chấp nhặt người bé hơn mình.
- Tao hỏi này, mày với Trí thân lắm hả?
Gia Linh ngồi cạnh tớ hỏi qua, tớ cũng thành thành thật thật nói:
- Cũng không hẳn, tao tưởng bạn bè đối với nhau như thế bình thường thôi.
Gia Linh nghe rồi cũng gật gù, nó cứ thấy khác giới thân mật là suy nghĩ lung tung rằng họ thích mình. Có thể sẽ khiến người ta khó chịu, được cái chỉ là suy nghĩ vu vơ trong trí tưởng tượng rộng lớn mà thôi, chẳng thổ lộ ra cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều.
- Ừ nhỉ.
Tớ thấy Châu đang ôm cánh tay Trí kéo đi luyện tập bài thể dục, Châu là cô gái có tính cách cởi mở thẳng thắng đến tớ còn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh nữa. Cô nàng mang năng lượng tích cực nhiều, cũng có khối anh đổ đứ đừ dưới chân nàng rồi. Nàng cứ trải qua bảy bảy bốn chín mối tình khác nhau rồi chia tay, hệt như thay áo vậy.
- Tư Anh, tí thầy kiểm tra đó mày cũng tập đi. Con Quyên đâu?
Châu hỏi tớ, tớ ngó quanh ngó dọc:
- Tao không biết, có ai thấy Quyên không?
Quỳnh Anh hớt hải đi vào, mặt nó tái mét biến sắc luôn. Vừa run rẩy vừa nói:
- Con Quyên... con Quyên bị mẹ đánh ở trong phòng giáo viên kìa!
Tin sốc gần chết, bình thường Quyên nó không kể về gia đình nhiều nên ai cũng nghĩ gia đình nó cũng êm đềm như bao người. Mẹ ruột đánh con ở phòng giáo viên, không biết có nghĩ tới mặt mũi của Quyên không chứ?
Bây giờ đang trong tiết, bọn tớ cũng không dám tự tiện đi lung tung.
- Quyên bị gì mà lên phòng giáo viên?
Quỳnh Anh rưng rưng sắp khóc rồi, nó nấc nghẹn nặn ra từng chữ:
- Tao... tao nghe nói nó... nó ăn cắp cái gì đó trong phòng hiệu trưởng. Nhưng tụi mày biết... biết rồi mà... nó... nó hiền như vậy sao có thể... sao có thể...
Nguyệt đến gần an ủi Quỳnh Anh khi nó mất bình tĩnh quá trời, bọn tớ không đành liền mon men đến xem thử.
Quả thật có một người phụ nữ đang bị mấy thầy thể dục khống chế, miệng bà ta liên tục mắng nhiếc bằng nhiều lời nói khó nghe nhất
- Đ*t mẹ con đĩ chó, mày ăn tàn phá hoại mày báo tao! Đ*t mẹ mày mẹ mày đẻ mày ra để mày báo tao, đ*t mẹ mày không phải thằng bố mày thì tao đ*o nuôi mày đâu!
Thầy Hiệu Trưởng toát mồ hôi hột, đang chắn trước mặt Quyên. Nó lại không có bất cứ biểu cảm nào cả, vô hồn mà đứng nhìn người phụ nữ.
- Phụ huynh em Lý Ngọc Quyên mong cô bình tĩnh lại!
Nhưng có vẻ phụ huynh Quyên không có dấu hiệu bình tĩnh, mấy thầy liền lôi bà ấy ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Mấy đứa bọn tớ đứng núp đằng sau bức tường phòng hiệu trưởng, là người có trách nhiệm với lớp Phong đi lên trước nói chuyện.
- Thưa thầy em là lớp trưởng A12, có chuyện gì với bạn Quyên vậy thầy?
Thầy Hiệu Trưởng thấy bọn tớ thì giãn cơ mặt, nói:
- Em Lý Ngọc Quyên có lấy một tập hồ sơ trong phòng của tôi, nhưng em ấy không nhận. Cùng lúc phụ huynh em đến trường, tôi kể cho chị ấy nghe thôi. Ai ngờ...
Quyên lí nhí nói, ánh mắt đáng thương lắm:
- Em không có lấy, thưa thầy...
Phong nghiêm mặt, tỏ uy:
- Bạn Quyên đang giờ học vào phòng thầy Hiệu Trưởng để làm gì vậy?
Quyên cúi mặt, không nói câu nào hết. Tớ cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại như vậy, cậu vốn hiền lắm chẳng thể xảy ra chuyện ăn trộm ăn cắp gì được.
- Thưa thầy, em muốn rút học bạ và xin nghỉ học.
Quyên nấc nghẹn cất lời, làm không khí lúc đó như ngưng trệ lại.
Phong rụt rè hỏi:
- Sao đột nhiên bạn lại ra quyết định đó?
Thầy Hiệu Trưởng càng ngạc nhiên hơn, Quyên thút thít:
- Nó là lý do mà dì em lên trường thưa thầy. Dì không muốn em đi học mà đi làm kiếm tiền. Em... em xin thầy cho em rút học bạ ạ. Còn tập hồ sơ em thực sự không biết ai đã lấy, em không lấy để làm gì hết...
Quỳnh Anh từ giữa đoàn người lao lên ôm lấy Quyên, ôm thật chặt. Quyên nhận được cái tình cảm ấm áp này, khiến cô nàng ngày càng buồn hơn nữa.
Trí đứng ra, hỏi thầy:
- Tập hồ sơ thầy mất có liên quan đến gì ạ?
- Là danh sách học sinh vi phạm của trường vừa rồi, thầy định mở hội đồng để xử lý trong ngày mai.
Nghe nói vừa rồi có vụ đánh nhau, là mấy bạn lớp A9. Bọn tớ ai cũng thấy cả, lúc nãy có mấy bạn A9 lén lút với nhau gì đó từ hướng phòng thầy Hiệu Trưởng đi ra. Bây giờ mà công khai thì khác gì gây thù với A9, còn không nói bạn Quyên mang tiếng oan ức.
Kệ A9 chứ, Trí nói:
- Mấy bạn lớp 11A9 ôm hồ sơ đốt ở dãy hành lang trong góc trường chỗ camera bị hư ấy thầy, giờ ra còn kịp.
Tớ kéo tay Trí, để cậu đừng nói quá nhiều. Cậu biết hết, lại muốn nói ra hết. Tự gây thù cho mình để làm gì, bọn A9 cao to bặm trợn sợ cậu bị đập hội đồng thì toi.
Thầy Hiệu Trưởng đặt hai tay lên vai Quyên, an ủi:
- Thầy xin lỗi em, là thầy vội vàng quá. Còn chuyện em muốn nghỉ học vì gia đình, mong em suy nghĩ lại cho kĩ.
Quyên ngập ngừng rồi, nhất là khi đối diện với bạn bè thân thiết bao năm của mình. Quỳnh Anh ôm lấy bạn, khẩn thiết xin xỏ:
- Để em khuyên bạn ấy nha thầy, bọn em xin phép.
Nói xong kéo Quyên khỏi phòng thầy, bọn tớ cũng lần lượt giải tán đi hết. Trí coi bộ không vui khi nghe tin thầy không bắt được bọn A9, cậu siết lấy tay tớ giận dữ nói:
- Lúc nãy bà năm lần bảy lượt cản tui, bà không nghĩ cho Quyên à?
Tớ uất ức, tớ lo cho cậu thôi:
- Không phải, nếu không phải là cậu thì sẽ có người khác nói thôi. Cậu tự rước họa cho bản thân làm gì.
- Xíu ích kỉ vậy, lỡ như không có ai nói thì Quyên bị mang tiếng oan luôn à? Giờ thì sao, ngay cả Quyên lẫn tui cũng gặp họa rồi.
Tớ biết mình sai, tớ không dám nói câu nào nữa. Là tớ suy nghĩ không chính chắn, để giờ bị mắng như vậy là đúng. Biết làm sao được, người mong sống bình yên như tớ chịu gì được cảnh khó thở này của cuộc đời. Gặp biến tớ như bị ngu, không biết nên làm gì cho đúng.
- Tui tưởng Xíu với Quyên là bạn thân cơ mà, bạn thân kiểu đó à? Vậy lỡ như sau này tui bị giống Quyên thì bà tính sao, bỏ mặt tui luôn?
Dù không đúng, nhưng tớ là người như vậy đấy. Người có thể khiến tớ bỏ cả bản thân ra bảo vệ chỉ có gia đình thôi, người khác tớ thực sự vừa không dám vừa không nỡ.
- Tui thất vọng đấy, Xíu à...
- Tớ không đủ dũng cảm như cậu...
Tớ ngẩng đầu nhìn Trí rồi không thêm câu nào, mà tớ cũng chẳng biết nên nói gì hơn. Tớ đành đến chỗ của Quyên, muốn an ủi cậu vài câu.