Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. Đừng Buông Tay Anh - Hứa Kiều Tâm
  3. Chương 54
Trước /127 Sau

Đừng Buông Tay Anh - Hứa Kiều Tâm

Chương 54

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

A Bính thuận miệng đáp: "Cô không biết gì hả, sáng sếp phải đi đàm phán hợp đồng, vì chưa phải là lần ký kết chính thức nên việc sếp không đưa cô theo thì cũng đúng thôi, nếu lần này đàm phán được thì việc kí kết tiếp theo cô phải chuẩn bị cho kĩ vào đó bởi hợp đồng lần này còn quan trọng hơn cả lần trước đó."

Kiều Tâm đáp lại: "Nghe anh nói vậy thôi tôi cũng đã toát hết mồ hôi hột rôi đây này."

A Bính cười: "Có mỗi vậy mà đã toát mồ hôi á, nếu sếp mà cho cô đi cùng hôm nay thì chắc cô bỏ trốn luôn mất."

Kiều Tâm: "Anh cứ nói quá, chắc tôi chỉ ngất xỉu luôn tại chỗ thôi."

Hai người lại tiếp tục phá lên cười, A Bính nói tiếp: "Cô cũng có tính hài hước đó chứ, chắc tháng qua ở gần tôi cũng lấy được một ít vitamin cười đúng không?"

Kiều Tâm cười đáp: "Chắc vậy rồi, tiếp xúc với anh tôi thấy thú vị lãm, à đó nói mới nhớ ngày mai tôi được lĩnh lương, tháng lương đầu tiên mai anh thích ăn gì tôi khao luôn đó."

A Bính xua tay: "Không thể mua cho mỗi mình tôi được, phải khao cả bộ phận thân thiết của chúng ta nữa."

Kiều Tâm: "Nhưng trước nay tôi rất ít tiếp xúc với họ, nếu tôi hành động vậy liệu họ có nghĩ gì không."

A Bính: "Cô lại không biết văn hóa nơi công sở rồi, đáng ra ngay từ mấy ngày đầu cô phải mời họ rồi mới phải, đó không phải là quy định của công ty nhưng lại chính là luật ngầm nơi công sở.

Nhớ lúc mới vào đây tôi cũng phải mất một mớ tiên mới yên ổn được, may cho cô đó được làm việc với một người như tôi rất chi là hiền lành và thân thiện."

Kiều Tâm thắc mắc: "Nhưng bộ phận thân thiết của mình gồm bao nhiêu người ta"

VietWriter

A Bính cốc vào đầu cô một cái: "Cô nương ơi bộ phận đó gôm khoảng 10 người, nếu cô muốn khao họ đi ăn thì có khi mất cả nửa tháng lương đó chớ dại, cô khao mỗi người một ly cà phê là được rồi."

Kiều Tâm gật đầu lia lịa bởi ban đầu cô vào đây là do không đồng tình mấy nên có hút chếnh mảng trong công việc nhưng hiện tại có lẽ cô sẽ gắn bó với nơi này lâu dài, cô phải chú tâm vào công việc hơn mới được.

Cô biết ngoài A Bính ra còn có vô số những người khác nghi ngờ về gia thế của cô, họ nghi ngờ có phải cô đi cửa sau không mà lại được chọn vào đây, giữa bao nhiêu nhân tài mà một người vụng về như cô lại được chọn vào, thực ra có phải do cô đâu mà là do giám đốc của mấy người đó chứ.

Có một điều nữa mà cô luôn thắc mắc từ lâu, đó là phó giám đốc người mà đã phỏng vấn cô, từ hôm cô đi làm cũng hề thấy bóng lưng của anh ta đâu, chàng trai mặc áo vest màu hồng phấn đó đúng là rất biết cách gây chú ý với người khác mà, nhân tiện đây cô thuận miệng hỏi A Bính luôn: "Phó tổng giám đốc của công ty mình sao cả tháng nay tôi không thấy đâu hết vậy."

A Bính đáp lại: "A, anh ta là cháu trai của chủ tịch đó, suốt ngày ăn chơi lêu lổng thôi rồi mới bị chủ tịch giao cho Trân tổng dạy dỗ.

Đương nhiên sếp của chúng ta rất nghiêm khắc cậu ta cũng đang sắp vào khuôn khổ rôi vì vậy chủ tịch cũng phải nể Trân tổng mấy phần đó.

Anh ta bị sếp điều đi sang chỗ khác kí hợp đồng rồi chắc phải tháng nữa mới về đó, nói là đi ký hợp đồng thôi chứ tôi biết thừa anh ta sang đó chơi thì đúng hơn."

Kiều Tâm đáp lại: "Thì ra là vậy, ôi có khi bây giờ đọc tên mỗi người ở công ty anh cũng đều am hiểu hết về họ ý nhỉ"

A Bính: "Cô cứ nói quá nhưng người tôi khó hiểu nhất chính là cô đấy, cô luôn tỏ ra rất thần bí làm người khác rất khó năm bắt."

Kiều Tâm cười nhẹ: "Tôi có gì mà khó hiểu chứ, thôi cũng sắp đến giờ là rôi chúng ta lên thôi."

A Bính gật đầu đáp lại: "Được rồi cô lên trước đi, tôi ra thanh toán rồi lên luôn đây."

Cô lên đến văn phòng thì đã thấy anh ở trong phòng từ lúc nào, cửa anh không đóng cứ để mở thế, anh đang nằm gục trên bàn, chắc là anh đã mệt mỏi lắm rồi.

Cô bước vào trong phòng tiến lại gần anh hơn, hôm nay anh mở cả cửa sổ ra nữa, gió lùa vào khiến mái tóc của anh bay bay trong gió, làm cô muốn nổi lên ý định sờ vào nó.

Khi cô đưa tay ra toan muốn sờ vào thì anh lại mở mắt, cô vội rụt tay lại, cô ngượng ngùng nói: "Tôi đi pha cho anh một ly café cho tỉnh táo."

Anh lại hỏi cô: "Đã ăn gì chưa?"

Cô đáp: "Tôi vừa đi ăn rồi, nhờ phúc của anh nói tôi bị ốm mà hôm nay A Bính khao tôi đi ăn một chầu ra trò."

Anh cười đáp lại: "Vậy nếu em thích tôi khao em cả đời luôn có được không?"

Cô cũng nói lại: "Xin lỗi tôi không có nhu câu như vậy."

Sau đó cô quay lưng bỏ ra ngoài luôn, lúc cô mang tách café vào thì thấy anh đang ngồi ăn cơm, cô đoán đây là thức ăn của mẹ anh nấu từ sáng nhưng giờ đã chiều rồi có lẽ nó đã nguội hết, thế mà anh vẫn ăn một cách ngon lành, cô đặt tách café xuống, đang tính rời đi thì anh gọi với lại: "Ngồi xuống với tôi một lúc đi."

Cô đáp lại: "Nhưng tôi còn công việc phải lo bây giờ."

Anh nói: "Coi như đây là công việc tôi giao cho em, được không."

Cô nghe vậy đành phải ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống nhìn anh ăn, cô nói: "Đồ ăn đã nguội hết rồi sao anh không hâm nóng lại rồi hẵng ăn, ăn như vậy rất không tốt cho sức khỏe."

Anh cười nói: "Đồ ăn của mẹ nấu thì dù có rơi xuống đất tôi vẫn cảm thấy ngon, à đúng rồi nếu em lo cho sức khỏe của tôi như thế hay về làm người phụ trách bữa ăn cả đời cho tôi được không."

Cô á khẩu, anh cứ tung thính đồn dập như này cô có chút không quen, cô nghĩ chắc anh lại xem được ở đâu đó cách tán gái rồi lại áp dụng với cô đây mà, chả có lẽ bây giờ cô lại nói lý thuyết và thực tế nó khác nhau lắm anh ơi, anh thấy hay nhưng người khác lại thấy sến sẩm đó, điển hình là cô nãy giờ tay cô cứ nổi da gà hết cả lên.

Cô đáp lại: "Dù sao tay nghề của tôi cũng không bằng bác được, anh tập trung ăn đi đừng nói gì nữa."

Cô cứ tưởng anh sẽ nói gì đó tiếp, nhưng không anh im lặng thật, anh chăm chú ăn nhưng lại ăn một cách rất chậm rãi, trước đây anh đâu có như vậy, hay là anh đang có tình kéo dài thời gian.

Thấy anh như vậy cô cũng chả dám giục nữa, sếp còn không vội công việc thì nhân viên như cô đây thì vội cái gì cơ chứ.

Cuối cùng sau hơn 30 phút thì anh cũng ăn xong bữa trưa của mình, sau đó anh còn bắt cô dọn dẹp chúng nữa chứ, cô tức tối hậm hực đi ra ngoài, vừa hay mở cửa thì lại bắt gặp ngay Chu Noãn.

Chu Noãn lại vui vẻ niềm nở chào cô: "Chị Tâm, lâu lắm rồi mới gặp chị, anh Dực có trong đó không em vào báo cáo chút chuyện."

Kiều Tâm cũng vui vẻ đáp lại: "Có đó em anh ấy vừa ăn cơm trưa xong."

Chu Noãn: "Vâng, em cảm ơn, à chị này cuối tuần chị có rảnh không chúng ta đi cafe nhé."

Kiều Tâm suy nghĩ rồi nói: "Cuối tuần này chị rảnh nếu em có dạ thì chị rất sẵn lòng, sáng hay chiều vậy em."

Chu Noãn đáp: "Chị thích giờ nào cũng được, hiện tại e cũng đang rất rảnh rỗi, ngôi nói chuyện với chị cả ngày còn được."

Quảng cáo
Trước /127 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Độc Sủng Băng Phi

Copyright © 2022 - MTruyện.net