Saved Font
  1. mTruyen.net
  2. High School - F.l.y
  3. Chương 6: Vĩnh biệt bọn mày
Trước /23 Sau

High School - F.l.y

Chương 6: Vĩnh biệt bọn mày

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Style Combo

Spoiler -Gì? Bắt đầu từ hè là mày lên Hà Nội học á?

Chất giọng rõ là ngạc nhiên nhưng biểu cảm của chủ thể lời nói thì lại chẳng ngạc nhiên như thế.

Cảm xúc chẳng ăn nhập nhau gì cả.

-Tao nói thật đấy. Không đùa đâu.

Tôi giận dỗi quay đi, nói một lời và không thèm trở lại luôn. Nói thật thì tôi ít cư xử như thế này trước đây, nhưng là do tôi đã rất thật lòng rồi mà bọn nó vẫn làm như tôi nói đùa vậy!

Tức!!!

***

Thái nhìn theo bóng con bạn khuất dần sau dãy hành lang thư viện, xong mới quay sang Đạo đang ngồi bên cạnh cũng thôi giải bài tập mà cắm bút xuống bàn, gõ mấy cái, suy tư.

-Nó đi thật hả mày?

-Hình như thật. Trong năm cũng có lần nó bảo rồi còn gì.

Đạo chống cằm một lúc, rồi lại trở về trạng thái ban đầu sau một cái phẩy tay, tiếp tục làm bài tâp, chiều nay còn nhiều việc lắm.

Ngay sau khi thi học kì là lao đầu vào học chương trình lớp 12 luôn cho kịp kì II ôn tập nên nhiều kiến thức mới lắm, cũng khó nữa. Mục tiêu của Đạo không phải dễ, nên muốn đạt được, phải chăm chỉ hơn.

-Ở gần chỗ cái Thu. Trường cái Thu là trường chuyên rồi thì con đó lên đấy học trường công lập thôi à?

Thái theo thói quen lén lên FB check thông tin mới, vừa hay bắt gặp status “tâm trạng” của con bạn học cùng hồi lớp sáu.

Nguyên văn như sau:

“Ây chiến hữu sau bao nhiêu năm cuối cùng chúng ta cũng được tái ngộ! Hồi trước tao ếu đủ tiền gọi điện cho mày, vì trình độ buôn dưa của mày đạt level max rồi, nhưng bao giờ mày chuyển lên đây rồi tao nhất định sẽ dành thời gian quan tâm mày! Đoàn kết! (Bé này đang cuồng Hậu duệ Mặt trời) _ tag nick FB Minh Minh.

Status post lên lúc mười giờ tối qua, chỉ trong vòng nửa tiếng mà đã có gần trăm bình luận. Thế mà con đó dám bảo với cậu là nó đang học. Ya, Minh tao ếu phục!!

Minh Minh: Ai là chiến hữu với mày hả con Milu?!!

ThuThu: Tao mà là con Milu nhà mày à con kia? Đi tiêm phòng chưa đấy?

Minh Minh: Rồi.

ThuThu: Êu đồ dog dại. May mà tiêm rồi. Nếu không tao sợ mày cắn…

Minh Minh: Mày ếu đủ tiêu chuẩn để được tao cắn.

ThuThu: Chó với người đúng là thuộc hai đẳng cấp khác nhau trong xã hội mà mày!

Minh Minh: Nô nô, phải so sánh trên tiêu chí khác! Một con cuồng GL với một đứa chân chính hâm mộ BL chắc chắn phải khác nhau!!

ThuThu: Con nào cuồng GL?

Minh Minh: Há há, mày chứ ai. BL là cả một nghệ thuật nha! Mình đúng là biết cách hưởng thụ cuộc sống!!!

ThuThu: Con bệnh hoạn thì đúng hơn. Tao cuồng GL bao giờ? Đầu óc tao là vô cùng trong sáng nhá!

Minh Minh: Dẹp trong sáng của mày sang một bên ngay và luôn đi mày! À mà tao bảo này!

ThuThu: Gì mày?

Minh Minh: Mày có thấy giữa thằng Thái và thằng Đạo…

ThuThu: Thằng Đạo nhất định là on-top, thằng Thái chỉ có thể là thụ thôi!!

Minh Minh: Đấy, đúng là những gì tao định nói! Tao đọc BL nhiều rồi, giờ muốn lấy hai thằng bạn làm hình tượng mà viết đam mỹ thì sao nhỉ?

ThuThu: Thì đắt khách lắm cưng! Viết đi, tao share cho!

Minh Minh: Mày thề nhé! Ôi thằng Thái đúng là một TIỂU MỸ THỤ hoàn hảo mà…

Thái siết chặt tay, vô tình đã thành hình nắm đấm từ bao giờ. Đạo cũng vô cùng hóng hớt ghé mắt xem. Không cần đọc nhiều, chỉ cần đọc mấy câu giữa giữa là hơi hiểu rồi, nhất là khi những từ ngữ then chốt còn được đích thân chính chủ viết hoa lên hết thế kia.

Ây da, Minh à, cứ coi như là tao chưa nhìn thấy gì nha, tao vô can!!

***

Suốt ba ngày liền tôi bị Thái bơ đẹp mà không biết lí do.

Không thèm rủ đi học luôn, cũng chẳng báo gì, làm tôi suýt muộn học mấy lần liền.

Thằng dở hơi này, lại làm sao thế không biết!!

Tôi đành phải quay sang cầu cứu Đạo. Lúc đầu thằng bạn chỉ lắc lắc đầu, tỏ vẻ chẳng liên quan, hay chẳng biết, hay gì gì đại loại thế, nhưng sau tôi năn nỉ dữ quá, nó mới bảo tôi về xem lại FB của mình. Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.

FB của tôi nếu bố tôi không có ý kiến gì thì tức là trên đấy chẳng có cái gì đáng nói.

Cái quái gì đã khiến thằng Thái lại bắt đầu dở dở ương thế này nhỉ?

Thế là ngay buổi trưa, ăn cơm xong là tôi lao lên phòng, mở FB lên. Quái, rõ ràng là chả có gì mà. A, hình như có thông báo mới. Từ tối hôm kia…

Ở dưới status của cái Thu là hàng đống bình luận của tôi và nó, nhưng câu chốt thì lại từ nick FB Thái Nguyễn:

Thái Nguyễn: Tiểu mỹ thụ ở đây này, im đi hai con NHIỀU CHUYỆN!!!!!

Tôi hãi hùng đến mức vô ý tắt luôn cả FB. Ôi kì này coi như đời mình tàn…

***

-Thái đại nhân, Thái đẹp trai, cute, dễ thương…Tha cho tao, đừng giận tao tội nghiệp! Tao lỡ lời…

Thái vẫn phũ phàng đạp cho tôi một cái vào chân xong vô tư đi lên lớp, mắt thì cứ hằn học nhìn tôi. Ây, sao bữa nay nó thù dai quá vậy?!! Không phải ai cũng được tôi gọi là TIỂU MỸ THỤ đâu! Chỉ đơn giản là tiểu thụ thôi. Nói thế tức là nhan sắc của nó đã được tôi công nhận rồi đấy! Ôi má lúm đồng tiền nhìn dễ thương chết đi được!

Trong lúc tôi vẫn đang mải bay bổng ở phương trời nào thì Thái chỉ còn ba bước chân là đến cửa lớp, thậm chí nó còn chẳng thèm nhếch môi cười lấy một lần.

Kì này thật thảm hại. Đành phải qua chỗ Đạo đại nhân xin ý kiến vậy.

***

Đạo nhìn tôi, rất bình thản, coi chuyện hệ trọng này chỉ như gió thoảng qua tai. Mà kể cũng đúng, nó vốn là chẳng liên quan gì :]).

-Thế bây giờ mày muốn gì? Năm phút nữa vào học rồi!

Nghe giọng thằng bạn, tôi hứ một tiếng. Khiếp, bạn bè mà gặp nhau khó hơn lên trời! Thời gian thì cứ tính từng giây từng phút một!

Tao không ngờ là mày tính toán với bạn bè đến mức ấy!

-Thế nhưng bây giờ mày bảo tao làm gì được? Nó dỗi rồi.

Tôi phụng phịu nói, nhưng vừa nói xong là ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo thằng nào đó không nghe thấy mình nói gì. Nó mà nghe thấy thì mình tiêu đời.

-Tao làm sao biết được! Thôi, vào lớp nhá!

Đạo nhún vai quay vào trong lớp không để tôi ư hử thêm lời nào. Oa, bạn bè gì mà phũ với nhau vậy? Tôi rất là ngoan hiền mà, ông trời thật bất công!!

Nhưng thật may trời chưa đoạn tuyệt đường sống của tôi, thay vào đó là hành hạ tôi đến chết...!!!

-Mày muốn tao bỏ qua chứ gì?

-Ừ, được thế gì tao cũng làm!

-Thế thì tốt thôi! Nếu mỗi ngày mày viết được 200 lần câu “Bạn Thái đẹp trai từ giờ tớ không dám nói thế nữa” thì tao bỏ qua cho! Được thì cứ sáng đưa tao kiểm tra!

-Giết nhau à?

-Không nói nhiều, đi về đây!

***

Từ lúc đó trở đi, tôi luôn rơi vào trạng thái bế tắc.

Ya, thằng này ảo tưởng dễ sợ, lại độc đoán, nghĩ ra toàn mấy thứ quái lạ hành hạ tôi! Oa oa oa, nó có coi tôi là bạn nó không vậy?

Nói thì nói thế thôi, nhưng ngày nào tôi cũng ngồi viết cho đủ 200 lần. Nó bảo chỉ cần một tuần thôi, xong nó sẽ quên chuyện cũ ngay. Thế thì cố gắng một tuần vậy. Cơ mà chiều thứ bảy tuần này là tôi đi rồi. Nếu mà nó lại cười với tôi trước lúc đó thì tốt biết mấy.

Tôi không muốn mất đi một người bạn nào. Đạo không, Thái càng không. Tôi đã nói rồi, chúng tôi có nhiều điểm chung một cách kì lạ. Chúng tôi thích ăn kem khi trời lạnh, thích xem hoạt hình và nhiều khi là anime, còn cùng nhau xem Marvel, thích nhạc pop, ballad, thích hát, thích cười, thích đá đểu nhau... Sở thích gần như là trùng lặp.

Ngoài là một blogger, tôi còn là một vlogger khá được yêu thích, cùng với Thái chúng tôi là một nhóm cover hoàn hảo. Đó là niềm vui của hai đứa khi video cover nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Chúng tôi giống nhau, đều ngốc nghếch, nhưng đều có thêm nhiều bộ mặt khác, nhiều con người khác, chín chắn hơn, thấu hiểu hơn, dù chẳng bao giờ thể hiện trên nét mặt. Luôn âm thầm để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt của nhau, nhưng khi gặp nhau lại không nói một lời nào.

Chúng tôi là bạn. Cùng với Đạo, chúng tôi là bạn thân.

Tôi luôn nghĩ tôi với Thái là hai đường thẳng gần như trùng lặp, nhưng sao giờ tôi lại thấy như mình mới hiểu ra: chúng tôi chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, đi qua nhau một lần trong đời tại ngã rẽ của cuộc đời và sẽ không còn nhìn thấy nhau thêm một lần nào nữa.

***

-Minh, thế bao giờ mày mới lên?

-Chiều tao lên!

***

-Thằng Thái ác thật! Hôm qua thức đến mấy giờ đấy?

Đạo cầm lấy tập giấy, ngó khuôn mặt thiếu ngủ của tôi buột miệng hỏi.

-Một rưỡi! Nó chưa đến à?

-Chưa. Mai chủ nhật ở nhà mà ngủ đi. Thấy ghê quá. Trước có bao giờ mày thức khuya thế đâu. Toàn lên watt đọc vớ vẩn.

Tôi mệt rồi, không còn sức giơ nắm đấm lên mà dọa nó nữa. Cứ để nó nói thêm chút nữa, mong như thế sẽ là đủ.

Đủ để không phải níu kéo điều tốt đẹp gì.

-Yo, đủ 200 lần rồi đấy hả? Đưa tao xem!

Thái đến ngay sau đó, giật lấy tập giấy trên tay thằng bạn rồi chạy biến vào lớp, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Càng tốt. Đúng như đã liệu.

Tôi kéo tay Đạo lại, đưa cho nó thêm một tập giấy nữa, thận trọng dặn dò:

-Mai mày đưa cho nó nhá! Nhớ là mai mới đưa đấy!

Thằng bạn nhìn tôi, như hiểu ra điều gì, nó hỏi lại :

-Chiều mày đi à?

Đôi mắt tôi như muốn nhìn thấu vào những gì đằng sau bức tường, có phải Thái đang cười ngặt nghẽo vì có những câu tôi viết trong lúc buồn ngủ, chèn xuống cả dòng dưới...Có phải thế không?

-Ừ, đừng bảo cho nó biết. Đưa tay đây tao bảo!

Đạo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay ra, rất phục tùng. Tôi lấy bút viết lên lòng bàn tay nó một dãy số dài, rất lạ.

-Số điện thoại mới của tao. Tao không dùng điện thoại kia nữa. Cũng đừng cho thằng Thái số này thì hơn. Cứ bảo nó tạm thời tao không rảnh. Thế nhá!

Nói rồi, tôi nhanh chóng về lớp. Hôm nay là 26 rồi. Sáng ngày kia tức thứ hai tuần sau là lễ bế giảng, sau đó là một tháng nghỉ hè. Tóm lại, hết hôm nay là tôi đã hoàn thành chỉ tiêu của nhà trường với năm học 11 này.

***

17:20PM.

Địa điểm : Hà Nội. Cụ thể : trước cổng trường TPTH chuyên. Giờ đang là giờ tan tầm.

-Thu, tao lên rồi này!

Quảng cáo
Trước /23 Sau
Theo Dõi Bình Luận
Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta

Copyright © 2022 - MTruyện.net